Mọi người đều nghĩ thánh thượng đã khôi phục sự sủng ái đối với Thái tử, Bùi Hành vẫn là vị Hoàng đế tương lai đã được định sẵn. Chỉ có ta biết, Hoàng đế sắp chế-t, ông ta bị bệnh nặng. Kiếp trước, tháng thứ hai sau khi ta gả cho Bùi Hành, Hoàng đế đã băng hà, lúc đó mọi người mới biết ông ta đã bệnh nặng từ lâu. Tính thời gian ra, bây giờ ông ta đã không còn sống được bao lâu nữa. Vào lúc này, ông ta chỉ có thể ổn định ngôi vị Thái tử của Bùi Hành mới có thể giữ triều đình ổn định. Cho nên… không còn thời gian nữa rồi. Mọi thứ phải thật nhanh chóng. 21 Bùi Hành cũng nhanh chóng biết được Hoàng đế bị bệnh. Bây giờ không có ai có thể kiềm chế khiến hắn ta phải sợ hãi, cuối cùng hắn ta cũng bí mật đi gặp Thẩm Kiều. hẩm Kiều sẽ nói với hắn ta, nàng ta bị Bùi Trạm ép buộc, mang thai con của hắn ta. Thế là trong một đêm mưa bão, Ngũ Hoàng tử Bùi Trạm ở trong phủ của mình, bị thích khách đâ-m chế-t. Trong chốc lát toàn triều đều kinh ngạc. Đối thủ cạnh tranh duy nhất đã không còn, Bùi Hành càng thêm ngang ngược. Hắn ta biết, cho dù Thừa tướng phủ và Tướng quân phủ không ủng hộ hắn ta, chỉ cần Bùi Trạm chế-t, mọi thứ đều kết thúc, tất cả mọi người đều phải nịnh bợ Bùi Hành, để cầu mong con đường làm quan được bình an. Hoàng đế vì cái chế-t của Ngũ Hoàng tử mà chịu kích thích, bắt đầu nằm liệt trên giường. Mọi người đều nói, e rằng Hoàng đế không qua được cái năm nay. Ngày Tết Tiểu Niên, Bùi Hành thay Hoàng đế tham dự cung yến, hắn ta ngồi trên cao, nghe những lời nịnh bợ của các quan thần, mặt đầy kiêu ngạo, thần sắc lạnh lùng. Như thể lúc này hắn ta đã là Hoàng đế. Ánh mắt hắn ta đột nhiên liếc đến ta đứng sau lưng cha, không khỏi khẽ nhếch môi khinh miệt. “Tiêu Nhi, lại đây.” 22 Trong ánh mắt của mọi người, ta đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt Bùi Hành. “Rót rượu cho bổn cung.” Bùi Hành ngả người ra ghế nhìn ta, ngón tay tùy ý gõ trên bàn, mỗi cử chỉ đều đầy vẻ trêu đùa. Ta cầm bầu rượu lên, rót đầy ly. Bùi Hành uống một hơi cạn sạch rồi cười ha hả, hắn ta nắm lấy cổ tay ta nói: “Tiêu Nhi, sớm nghe lời như vậy không phải tốt hơn sao? “Ban đầu nếu không phải nàng cứ nhất quyết muốn gả cho Mộ Cẩn An, có lẽ hôm nay nàng đã là Hoàng hậu tương lai của ta, thế nào, có hối hận không?” Ta cười nhẹ: “Hối hận.” Bùi Hành rất hài lòng, hắn ta dần trở nên điên cuồng: “Sau khi bổn Thái tử lên ngôi, người đầu tiên phải đối phó chính là Mộ Cẩn An, nàng đi theo hắn chỉ sẽ chịu khổ.” “Đêm nay ở lại đây, hầu hạ ta vui vẻ, sau này có thể thưởng cho nàng một chức Quý nhân, thế nào?” Cuối cùng ta cũng nhịn không được cười thành tiếng. Biểu cảm của Bùi Hành lập tức trở nên tàn độc: “Nàng cười gì?” Ta lạnh nhạt nhìn hắn ta, “Bùi Hành, ta cười ngươi sắp chế-t đến nơi mà còn không tự biết.” “Rượu đoạn đầu đài đã uống rồi, chuẩn bị lên đường đi.” 23 Bùi Hành tức giận đứng dậy, muốn túm lấy cổ áo của ta. Mộ Cẩn An đã nhịn không được, bay đến đá thẳng Bùi Hành, quay người chắn ta ở phía sau. “To gan! Các ngươi muốn làm phản à?” “Người đâu, bắt bọn chúng lại!” Bùi Hành từ dưới đất bò dậy, chỉ vào ta và Mộ Cẩn An mắng lớn. Đám thị vệ cầm đao xông vào, các quan thần hoảng sợ không yên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía cha ta, nhưng lại thấy cha ta đang tự rót rượu uống, như thể không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. “Bắt lấy nghịch tặc!” Bùi Hành hung hăng ra lệnh, ta và Mộ Cẩn An ngay lập tức bị bao vây. Mộ Cẩn An khẽ quét mắt một vòng, không một thị vệ nào dám xông lên. Trấn biên đại Tướng quân chiến công hiển hách, lẽ nào vài tên thị vệ có thể bắt được? Bùi Hành thấy vậy liền xông thẳng đến, như phát điên dùng kiếm đâ-m về phía ta. Giây tiếp theo, cổ hắn ta bị kiếm của Mộ Cẩn An chặn lại. “Mộ Cẩn An, ngươi đây là mưu phản!” Bùi Hành cắn răng nói từng chữ một. Mộ Cẩn An cười lạnh một tiếng, khẽ vẫy tay. Ngoài cửa hàng trăm tướng sĩ ngay lập tức tràn vào đại điện, Ngũ Hoàng tử Bùi Trạm đạp lên màn đêm bước vào. 24 “Bùi Trạm? Ngươi chưa chế-t?” “Sao có thể! Rõ ràng ta đã…” Bùi Trạm cười nhẹ: “Hoàng huynh, rõ ràng huynh thế nào? “Rõ ràng đã phái người giế-t ta, nhưng ta lại còn sống đúng không?” Các đại thần nhìn nhau, bắt đầu xì xào bàn tán. Bùi Hành lạnh lùng nói: “Phụ hoàng bệnh nặng, bổn Thái tử tức là thiên tử. Bùi Trạm, ngươi giả chế-t lừa gạt vua, còn ở đây vu khống bổn Thái tử, nên bị giam vào Đại lý tự trị tội!” Bùi Trạm lạnh nhạt nhìn hắn ta: “Chỉ bằng kẻ phế vật thông đồng với địch bán nước, tàn hại huynh đệ như ngươi cũng dám tự xưng thiên tử sao?” Bùi Hành đột nhiên sững người. Lúc này cuối cùng gắn ta cũng hiểu ra, những người trước mặt hắn ta đều đã có sự chuẩn bị từ trước, hắn ta đã rơi vào bẫy. Vài thùng chứng cứ được khiêng đến trước mặt các quan thần, mọi người sau khi lật xem, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Bên trong toàn là chứng cứ về việc Bùi Hành bao che nữ nhi của tội thần, mưu sát huynh đệ, tham gia vào việc Thẩm Bỉnh Chương thông đồng với địch bán nước. Bùi Hành rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn ta cười lớn nói chứng cứ đều là giả, là Bùi Trạm ngụy tạo, cho đến khi Thẩm Kiều bước vào, hắn ta cuối cùng cũng sững sờ. “Kiều Kiều, nàng…” Thẩm Kiều khoác tay Bùi Trạm, rụt rè mở miệng: “Hành ca ca, quay đầu là bờ, huynh nhận tội đi.” Bùi Hành tức giận đến mức tâm công, phun ra một ngụm má-u tươi. 25 “Ha ha ha ha…” Bùi Hành ngửa mặt lên trời cười lớn, hai mắt trợn tròn. “Kiều Kiều, nàng phản bội ta? Tình cảm bao năm nay của chúng ta, nàng phản bội ta!” “Nàng nghĩ Bùi Trạm có thể bảo vệ được nàng sao? Nàng ngây thơ quá!” Thẩm Kiều vẫn vẻ đáng thương yếu ớt: “Ta tố cáo có công, Trạm ca ca đã đồng ý cho ta chuộc tội lập công rồi.” Tay nàng ta vuốt ve bụng nhỏ, mặt đầy vẻ dịu dàng, “Hơn nữa ta đã có huyết mạch của Trạm ca ca, đây là trưởng tử của Trạm ca ca, là Thái tử tương lai.” Bùi Hành tức giận gào lên: “Nàng nằm mơ! Tất cả các ngươi đều nằm mơ!” “Phụ hoàng vẫn còn, ta là Thái tử do ông ấy thân phong!” “Bùi Trạm danh không chính ngôn không thuận, hôm nay dẫn binh ép cung, là mưu phản! Sẽ bị sử sách ngàn năm phỉ nhổ!” Bùi Hành từng bước một đi lên đài cao, hai mắt sáng quắc quét qua các quan thần có mặt. “Các ngươi là thần tử của Đại Chu ta, phải trung thành với Hoàng đế, trung thành với bổn Thái tử!” “Những kẻ ủng hộ Bùi Trạm, đều coi là loạn thần tặc tử, phải tru di cửu tộc!” Các đại thần đồng loạt im lặng. Bùi Hành nói đúng. Bây giờ hắn ta vẫn là Thái tử, bất kể hắn ta phạm phải tội tày đình gì, không có thánh chỉ của Hoàng đế, hắn ta vẫn là Thái tử. “Nghịch tử Bùi Hành tiếp chỉ.” Cha ta đột nhiên từ từ đứng dậy, trên tay giơ thủ dụ Hoàng đế tự tay viết. 26 “Thái tử Bùi Hành,khi quân phạm thượng, phạm phải tội không thể tha thứ, lập tức phế bỏ thân phận Thái tử, giáng làm thứ dân.” “Ngũ tử Bùi Trạm, đức hạnh vẹn toàn, mưu trí dũng cảm, lập làm Thái tử.” Lời của cha ta vừa dứt, toàn trường yên lặng. Mộ Cẩn An vén áo quỳ xuống về phía Bùi Trạm: “Thần bái kiến Thái tử điện hạ!” Tất cả tướng sĩ đều đi theo Mộ Cẩn An: “Thái tử điện hạ thiên tuế!” Các đại thần cùng cha ta quỳ xuống hành lễ, không ai dám có ý kiến. Từ đêm nay, Bùi Trạm ngồi lên vị trí cao, cuối cùng trở thành Thái tử. Cha ta đi đến trước mặt Bùi Hành, trầm ngâm nhìn hắn ta: “Thánh thượng có một câu muốn nói với ngươi.” Bùi Hành đỏ mắt nhìn cha ta, trong mắt chứa đầy sự mong đợi. “Ngu dốt vô tri, uổng làm con của ta.” Bùi Hành cuối cùng cũng nước mắt giàn giụa, ngã xuống đất. Trong hỗn loạn, ta đi xuyên qua đám đông, từng bước một đi đến trước mặt Bùi Hành đứng lại. “Bùi Hành, cảm giác bị người khác phản bội thế nào?” “Có phải rất đau, rất kinh tởm không?” Nỗi hận đã bị đè nén bấy lâu hoành hành trong mắt ta, Bùi Hành sững sờ nhìn ta: “Lâm Tiêu Tiêu, ngươi hận ta?” “Vì sao?” Ta từ trong tay áo lấy ra một cây chủy thủ ném xuống trước mặt Bùi Hành, cười nhẹ với nước mắt: “Ngươi sẽ không bao giờ biết được đâu.” Mộ Cẩn An từ phía sau ôm lấy eo ta, đưa ta rời khỏi đại điện ồn ào này. 27 Bùi Hành tự vẫn ngay tại chỗ, sau khi chế-t không được vào hoàng tịch. Mùng tám Tết Nguyên đán, Hoàng đế băng hà, Bùi Trạm lên ngôi. Thẩm Kiều chờ mãi, chờ tin Bùi Trạm đón nàng ta về cung, nhưng chỉ chờ được ta. Nàng ta đầy vẻ kinh hãi nhìn ta: “Lâm Tiêu Tiêu, sao lại là ngươi? Trạm ca ca đâu?” Ta lạnh lùng mở lời: “Trạm ca ca của ngươi sẽ không đến nữa đâu.” “Sao có thể, trong bụng ta đang mang con của huynh ấy mà…” Ta cắt ngang lời nàng ta: “Trong bụng ngươi chỉ là một đứa con hoang.” “Bùi Trạm chưa bao giờ chạm vào ngươi, tất cả chỉ là để lật đổ Bùi Hành mà lừa ngươi thôi.” “Một nữ nhi của tội thần như ngươi thật sự nghĩ mình có thể làm Hoàng hậu sao?” Trong mắt Thẩm Kiều không còn vẻ yếu đuối nữa, mặt nàng ta như ác quỷ: “Lâm Tiêu Tiêu, là ngươi! Tất cả đều là âm mưu của ngươi!” Ta gật đầu cười nhẹ: “Nàng trái lại thông minh hơn Bùi Hành một chút đấy.” Thẩm Kiều xông lên đá-nh ta, bị các thị vệ ngăn lại. Nàng ta điên cuồng khóc lóc giãy giụa, như một con chó hoang. Ta lưỡng lự, không biết nên cho nàng ta chế-t thế nào. Kiếp trước nàng ta làm bao nhiêu chuyện ác, nhưng kiếp này vẫn chưa kịp hại ta, ta… “Người đâu, lôi nàng ta xuống, mỗi ngày ban thưởng một trăm quân côn, đá-nh đủ mười ngày mới được chế-t.” Giọng nói trầm ổn của Mộ Cẩn An vang lên, ta kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Hắn làm sao lại biết… Mộ Cẩn An lặng lẽ nhìn ta: “Lâm Tiêu Tiêu, ta đến để bầu bạn với nàng đây.” Nước mắt ta không ngừng tuôn rơi, tất cả vết thương trong khoảnh khắc này đều được chữa lành. “Mộ Cẩn An, đã lâu không gặp.” Hết