01
Ta thẫn thờ đứng trước cửa Thôi phủ. Gió tuyết mịt mù, đất trời một màu tang tóc, cờ trắng mỗi lần phất phơ đều tựa như lưỡi dao cứa vào tim.
Ta đợi rất lâu, mới có một quản sự chịu ra cửa gặp ta.
"Phùng nữ lang, phu nhân nhà ta nói không biết nên đối mặt với nữ lang như thế nào, chi bằng không gặp."
Vị quản gia già ngày thường luôn nhìn ta với ánh mắt hiền từ nay lại sa sầm mặt, đưa cho ta một bức thư: "Đây là vật mà lang quân nhà ta trước lúc lâm chung dặn dò lão nô chuyển giao cho nữ lang."
Ta gần như run rẩy mở thư ra, bên trong là một tờ thư từ hôn, cùng một tờ giấy viết thư mỏng manh. Thư rất ngắn.
[Chuyện hôm nay thế nào, hoàn toàn là do Du tự nguyện, nữ lang chớ nên tự trách.]
[Sau này núi sông cách trở, mong nàng bảo trọng.]
Mấy nét cuối cùng, nét bút rối loạn.
Thôi Du cả đời nhã nhặn điềm đạm, có lẽ bắt đầu từ năm năm tuổi đã chưa từng viết ra những nét chữ cẩu thả như vậy. Không khó để tưởng tượng hắn ở trên giường bệnh, cầm bút viết xuống vài dòng ngắn ngủi này như thế nào.
Tim ta trĩu nặng đến mức gần như không thở nổi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Rốt cuộc Thôi Du bị bệnh gì?"
Bước chân quản gia khựng lại, quay đầu nhìn ta, da mặt nhăn nheo như vỏ cây khô run lên mấy cái.
"Làm gì có bệnh gì? Chẳng qua là vết thương chịu ở Tái Bắc chuyển biến xấu mà thôi."
"Hắn bị thương khi nào. . ."
Ta bỗng nhiên ngẩn người. Trong đầu hiện lên ngày Thôi Du đến bộ lạc thổ phỉ đón ta.
Sắc mặt thanh niên trắng bệch, bước chân loạng choạng, y bào vốn chưa từng vương bụi trần nay gần như rách rưới, nhưng y phục hắn mang đến cho ta lại sạch sẽ mềm mại, bánh ngọt còn đang bốc hơi nóng.
Hắn nói đi đường nhiều ngày mệt mỏi, ta liền tin, không nghĩ ngợi nhiều.
"Lang quân không cho ta nói sự thật với nữ lang, để bảo toàn danh tiếng cho nữ lang, với bên ngoài cũng chỉ nói là qua đời vì bệnh, nhưng người ngoài thì thôi đi! Nữ lang dựa vào cái gì. . ."
Lời của quản gia vẫn còn tiếp tục, nhưng ta đã không nghe thấy nữa. Trước mắt là một mảng tối đen, như rơi xuống vực sâu, gió lạnh sương tuyết dần dần xa rời, mọi tri giác đều như biến mất. Nỗi bi thương to lớn tựa như biển khơi cuộn trào nuốt chửng lấy ta.
Không biết qua bao lâu, một cơn gió xuân ấm áp thổi vào mặt ta. Có người đẩy đẩy ta: "Tỷ tỷ, mau đi đi chứ."
Ta mờ mịt mở mắt ra, phát hiện mình đang cưỡi trên lưng ngựa.
Ánh nắng tháng Ba ấm áp rải lên người, cỏ mọc chim bay, con ngựa bờm đen hắt hơi một cái, lắc lư đưa ta đi về phía trước. Cuối con đường nhỏ, một bóng người cao gầy đang lẳng lặng đứng đó, gió nhẹ thổi bay tóc dài và dải buộc tóc của hắn, khiến ta nhất thời không phân biệt được là mơ hay thực.
Bốn mắt nhìn nhau, Thôi Du mỉm cười với ta.
"Nữ lang an."
02
Ta gần như nhớ ra ngay đây là thời điểm nào. Ngày xuân năm Thịnh An thứ năm, ta vừa từ Tái Bắc xuống phía Nam đến Thượng Kinh, An Lạc Công chúa mời ta tham gia hội mã cầu của nàng ấy. Cũng chính tại nơi này, lần thứ ba ta gặp Thôi Du.
Vị đích trưởng tử này của Thôi thị ở Thanh Hà phong quang tễ nguyệt, chi lan ngọc thụ, dù ở tận Tái Bắc xa xôi, ta cũng đã sớm nghe danh tiếng của hắn. Nhưng đi kèm với danh tiếng lẫy lừng ấy, lại là những lời đồn đại xuyên tạc không dứt.
Muội muội nói hắn nghiêm túc cổ hủ, mẹ khen ngợi hắn ngôn hành trang trọng, ta chưa gặp hắn mà trong lòng đã sinh ba phần e sợ.
Sau khi về kinh, lại càng thường xuyên có nô bộc thì thầm to nhỏ trong sân, nghị luận Thôi Du là kẻ hữu danh vô thực, nhìn thì có vẻ quy phạm, nhưng sau lưng lại lén lút nuôi tám phòng tiểu thiếp.
Những lời đồn đại này ta tự nhiên sẽ không tin, nhưng chẳng bao lâu sau, muội muội liền hốt hoảng nói cho ta biết, nàng ta tận mắt chứng kiến Thôi Du ra vào chốn phong nguyệt.
Ta tính tình thẳng thắn, ngay lập tức muốn đến tận cửa hỏi cho rõ ràng. Nhưng mẹ ngăn ta lại, nói bà ta sẽ tự mình thay ta dò la, lỗ mãng như vậy thật sự không phải hành vi của cô nương khuê các.
Nói rồi hốc mắt mẹ đỏ lên, ta đành phải nhận lời. Kết quả đợi được lại là Thôi Du không những trăng hoa háo sắc, mà tính tình còn tàn bạo, từng ngược đãi tỳ nữ trong phủ đến chế-t.
Thiếu nữ quỳ trên công đường khóc lóc kể lể, ta không thể không tin. Thế là ngay tại hội mã cầu này, ta trước mặt mọi người làm nhục Thôi Du, muốn từ hôn với hắn.
Thôi Du không đáp.
Dù cho ta buông lời ngông cuồng, trong mắt hắn đã hiện lên vẻ đau lòng, nhưng vẫn gượng gạo giữ một chút ý cười nho nhã, nói với ta: "Có lẽ nữ lang có hiểu lầm gì với Du chăng, không biết có thể cho Du biện giải đôi lời không?"
Roi ngựa ta giơ lên chần chừ hạ xuống, muội muội lại đúng lúc để lộ tỳ nữ sau lưng — thiếu nữ tố cáo Thôi Du ngược đãi tỷ tỷ ruột của mình thần sắc bi thương, môi gần như bị cắn nát.
Thế là, ta lạnh lùng nói: "Không cần, ta và Thôi lang quân không có gì để nói."
Ngày đó trở về, ta bị tổ mẫu phạt quỳ ba ngày, vẫn không chịu nói ra.
Sự thương xót của tổ mẫu đối với ta còn kém xa sự cám dỗ của việc liên hôn với Thôi thị, bà ta nhẫn tâm nhốt ta trong nhà, nói thẳng khi nào ta đồng ý gả cho Thôi Du thì khi đó mới được bước ra khỏi cửa phòng. Nhưng ta xưa nay vốn phản nghịch. Chập tối bị nhốt vào phòng, sáng sớm hôm sau ta đã ở trên đường về Tái Bắc, tổ mẫu gửi liền ba bức thư mắng ta tơi tả, ta nhận sai hết bức này đến bức khác, nhưng nhất quyết không về.
Lại qua hai năm, ta mười bảy tuổi nhận được thư của Thôi Du. Hắn nói nếu ta không muốn gả cho hắn, hắn nguyện từ hôn với ta, đồng thời đến tận cửa thuyết phục tổ mẫu ta.
Ta còn chưa kịp hồi âm đã vì cứu một thương đội mà bị bọn thổ phỉ bắt giữ. Bọn thổ phỉ biết được ta là nữ nhi Phùng gia, dọa phải đưa vạn lượng vàng đến chuộc.
Ta đợi một tháng, người đợi được lại là Thôi Du phong trần mệt mỏi. Lúc này ta mới biết, tổ mẫu sợ ta làm liên lụy đến danh tiếng của nữ lang Phùng gia, không định chuộc ta. Cha chê ta thân là nữ nhi Phùng gia lại để rơi vào tay bọn thổ phỉ, cũng cảm thấy mất mặt.
Nếu không phải Thôi Du dùng danh nghĩa vị hôn phu của ta và danh tiếng Thôi thị ở Thanh Hà để ép buộc, ta đã sớm "qua đời vì bệnh" . Từ đầu đến cuối, chỉ có hắn, cố chấp cứu ta.
03
Ta ngẩn ngơ nhìn Thôi Du quá lâu, vành tai hắn chậm rãi leo lên một vệt đỏ.
"Nữ lang."
Thôi Du có chút hoảng loạn chỉnh lại dung nhan: "Có phải Du có chỗ nào không thỏa đáng không?"
Muội muội cũng ở sau lưng nhỏ giọng thúc giục ta:
"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Không phải có lời muốn nói với Thôi lang quân sao?"
Ta hoàn hồn, nén ý khóc trong mắt, quay đầu nhìn muội muội một cái.