Kiếp trước, trên đường Thôi Du đón ta về kinh từng cùng ta trò chuyện suốt đêm. Bọn ta đã hóa giải những hiểu lầm đó. Nhưng ta cũng không nói cho hắn biết những lời đồn đại này từ đâu mà ra. Bởi vì ta không tin, hoặc có thể nói là không muốn tin — mẹ ta, và muội muội ta, lại tính kế ta như vậy.
Nhưng ngày về phủ, ta tràn đầy vui vẻ muốn đi bái kiến mẹ, lại thấy bà ta âu yếm vuốt ve đỉnh đầu muội muội.
"Con của ta, danh tiếng của con tiện nhân Phùng Lan Bích kia đã hỏng rồi, chắc chắn không thể gả cho Thôi Du nữa. Chủ mẫu của Thôi thị ở Thanh Hà chỉ có thể là con."
Trải qua kiếp nạn này, cuối cùng ta cũng có thêm chút tâm cơ, không lập tức xông vào, định sau này sẽ từ từ điều tra. Nhưng còn chưa kịp tra ra kết quả gì, ta đã nghe tin dữ của Thôi Du. Ta cũng vì vậy mà quay về năm mười lăm tuổi. Mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Muội muội bị ta nhìn đến mức có chút không tự nhiên. Như kiếp trước, nàng ta hơi nghiêng người, để lộ tỳ nữ có thần sắc đau khổ phía sau.
"Tỷ tỷ, Thôi lang quân vẫn đang đợi tỷ."
Ta từ từ thu hồi ánh mắt, tung người xuống ngựa, đi đến trước mặt Thôi Du.
Hội mã cầu của An Lạc Công chúa, các lang quân và quý nữ thế gia đông như mây, thấy ta và Thôi Du, đôi vị hôn phu thê này đứng cùng một chỗ đều có chút trêu chọc nhìn sang.
Kiếp trước, ta chính là ở dưới sự chứng kiến của bao người như vậy mà làm nhục Thôi Du.
Lúc này, ta cũng mở miệng:
"Thôi lang quân, ta có thể hỏi chàng vài câu được không?"
Thôi Du định thần: "Nữ lang, mời."
Giọng ta không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng:
"Muội muội Phùng Lan Nhân của ta tận mắt thấy chàng ra vào chốn phong nguyệt, không biết chuyện này có thật hay không?"
Thôi Du hơi sững sờ.
Còn chưa đợi hắn trả lời, Phùng Lan Nhân đã thất thanh gọi: "Tỷ tỷ!"
"Còn nữa. . ."
Ta thong thả ung dung, chỉ tay vào tỳ nữ sau lưng nàng ta: "Nữ tử này nói, tính tình chàng tàn bạo, ngược đãi tỷ tỷ làm tỳ nữ trong Thôi phủ của nàng ta đến chế-t, chuyện này cũng là thật sao?"
04
Dứt lời, xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Không ai ngờ tới, ta sẽ ở trước mặt bao người, không chút khách sáo hỏi ra những vấn đề vô lễ như vậy.
Thần sắc Thôi Du vẫn ôn hòa, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng chỉ có ta đứng đối diện với hắn, là không bỏ lỡ vẻ vội vàng lướt qua trong mắt hắn.
"Nữ lang, Du chưa từng đến gần chốn phong nguyệt, càng không phải là hạng người bạo ngược tàn ác. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, xin nữ lang chớ nên tin."
Mọi người cũng sau một hồi im lặng, nhao nhao biện bạch cho hắn.
"Thôi lang quân sao có thể lăng nhục tỳ nữ? Hắn đi đường gặp ông lão què chân cũng sẽ sai nô bộc dìu đỡ."
"Đúng vậy, Thôi huynh uyên thanh ngọc khiết, chỉ cần ta nói cùng huynh ấy ra ngoài, trưởng bối trong nhà đều sẽ không hỏi nhiều."
Ngay cả chủ nhân bữa tiệc là An Lạc Công chúa cũng nghe tin chạy tới.
"Phẩm hạnh của Du đệ ai cũng biết, Phùng nữ lang nghe những lời quái đản này ở đâu ra vậy?"
Thần sắc An Lạc Công chúa ẩn hiện vẻ không vui.
Kiếp trước, mãi đến khi ta bị tổ mẫu trách mắng mới biết, mẹ của An Lạc Công chúa vậy mà cũng xuất thân từ Thôi thị. Nàng ấy mời ta tham gia hội mã cầu vốn là yêu ai yêu cả đường đi lối về, muốn giới thiệu quý nữ trong kinh cho ta, ai ngờ trận đấu còn chưa bắt đầu, ta liền làm nhục Thôi Du trước đám đông một trận, khiến hắn mất hết mặt mũi. Nếu không phải Thôi Du ngăn cản, nữ quan trách mắng ta ngôn hành vô trạng, ngay đêm đó đã gõ cửa Phùng phủ rồi.
Mối quan hệ nhân mạch quan trọng như vậy, ta ở tận Tái Bắc không biết thì thôi, mẹ và muội muội đã sớm về kinh phụng dưỡng tổ mẫu, vậy mà cũng chưa từng nhắc tới với ta. Ta từng tưởng là bọn họ quên. Nhưng nhìn bộ dạng mồ hôi lạnh ròng ròng của muội muội lúc này xem. Rõ ràng là rõ hơn ai hết.
Ta cố gắng phớt lờ cơn đau nhói trong tim.
Chỉnh lại vạt áo, ta hành lễ với An Lạc Công chúa và Thôi Du.
"Công chúa, Thôi lang quân, xin thứ lỗi cho ta đường đột. Chính vì lang quân và ta có hôn ước, ta mới không muốn cùng lang quân có nửa phần hiềm khích. Thay vì đi dò la loanh quanh, chi bằng hỏi thẳng mặt cho rõ ràng. Nếu lang quân phủ nhận, ta tuyệt đối sẽ không tin những lời nói vô căn cứ này."
"Thì ra là thế."
Thôi Du nhẹ nhàng thở phào một hơi, vẻ thấp thỏm trong mắt chuyển thành ý cười nhu hòa: "Đa tạ nữ lang tin tưởng coi trọng, sau này nữ lang có nghi ngờ gì, có thể hỏi bất cứ lúc nào. Du đối với nữ lang một lòng chân thành."
Thần sắc An Lạc Công chúa cũng dịu đi vài phần. Nhưng nàng ấy lại không hề bỏ qua chuyện này. Ánh mắt nàng ấy lướt qua ta, nhìn về phía muội muội và tỳ nữ sau lưng nàng ta.
"Công chúa, có lẽ, có lẽ là ta nhìn nhầm."
Muội muội còn miễn cưỡng giữ vững được thân hình, nhưng tỳ nữ kia từ lúc An Lạc Công chúa xuất hiện đã run lẩy bẩy, lúc này càng là quỳ sụp xuống đất, khóc lóc nói:
"Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Nô tỳ, nô tỳ cũng là bị người ta. . ."
Sắc mặt muội muội từ xanh chuyển sang trắng, hung hăng tát ả một cái, cắt ngang lời ả.
"Tiện tỳ! Dám lừa gạt ta và tỷ tỷ!"
Tỳ nữ ngã xuống đất, không dám biện bạch nữa, chỉ có thể liều mạng dập đầu.
An Lạc Công chúa nhìn cảnh này, chán ghét phất phất tay. Nàng ấy rốt cuộc vẫn phải giữ thể diện cho Phùng gia và tân nương tử chưa qua cửa của Thôi thị là ta, ngầm thừa nhận việc muội muội đẩy tỳ nữ ra chịu tội thay.
Tỳ nữ bị lôi xuống. Nhưng ánh mắt đầy ẩn ý lại liên tục rơi trên người muội muội, đâm nàng ta đến mức lung lay sắp đổ.
Hôm nay có thể đến tham gia hội mã cầu đều là lang quân quý nữ xuất thân cao môn đại hộ, cho dù muội muội cắt ngang lời tỳ nữ, nhưng chân tướng thế nào, sớm đã rõ rành rành. Ngay cả mấy quý nữ vừa nãy còn mời muội muội cùng đá-nh mã cầu, cũng tránh ra xa.
Muội muội gượng gạo ngồi một lúc rồi viện cớ thân thể không khỏe.
Nàng ta đỏ hoe mắt vội vã rời đi. Còn ta lúc này, đang sóng vai cùng Thôi Du đi bên bờ hồ. Cho dù trăm phương ngàn kế kiềm chế, ta vẫn nhịn không được hết lần này đến lần khác nhìn về phía hắn.
Thôi Du, đang còn sống. Ta rất sợ, rất sợ tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng, chỉ có cờ trắng lạnh lẽo phất phơ trong gió.
05
Vành tai Thôi Du lại đỏ lên. Tay vô thức chỉnh lại dây mũ ngọc, lại cẩn thận vuốt phẳng vạt áo hơi nhăn.
Ta mở miệng trước khi hắn kịp nói:
"Chàng không có chỗ nào không thỏa đáng cả, mọi thứ đều rất tốt, cực kỳ thỏa đáng."
Thôi Du sững sờ, bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn ta.
"Nữ lang, hôm nay Du rất vui."
Ánh nắng vàng rực rỡ rải trên mặt Thôi Du, khiến trong đôi mắt trong veo của hắn cũng như có ánh sáng lưu chuyển.