"Vừa rồi gặp nữ lang ở ngoài vườn, nữ lang nhìn cũng không muốn nhìn ta một cái, còn tưởng rằng nhất định đã chán ghét ta rồi. Không ngờ nữ lang còn bằng lòng cho ta một cơ hội biện giải."
Tim ta run lên, không nhịn được ngước mắt nhìn hắn.
Trong mắt Thôi Du là ý cười dịu dàng chân thực. Ánh mắt đó, khiến ta nhớ tới kiếp trước, cho dù là ở đâu khi nào, hắn trước sau đều dùng ánh mắt dịu dàng bao dung như vậy nhìn ta.
Cho dù là sau khi ta làm nhục hắn trước đám đông, muốn rời khỏi Thu viên lại vì mưa rào mà bị kẹt dưới hành lang. Hắn vẫn sai người đưa tới một chiếc ô còn vương chút hơi ấm, ôn tồn nói lời từ biệt với ta.
"Nữ lang, đi đường cẩn thận."
Mưa bụi mênh mang, ta che ô, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái.
Thôi Du vẫn đang dõi theo ta, thân hình thẳng tắp như tùng, nhưng lại mỏng manh tựa mây. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến.
Trong lòng ta lại dâng lên một trận chua xót.
Còn chưa mở miệng, hắn lại nhạy cảm nhận ra: "Nữ lang, là Du nói sai gì rồi sao?"
Ta không dám đối diện với hắn nữa, gần như hoảng loạn dời ánh mắt đi.
"Không phải, là ta muốn xin lỗi chàng. Ta không nên tin lầm người khác, càng không nên đối xử với chàng như vậy."
"Đây không phải lỗi của nữ lang."
Giọng nói Thôi Du nhẹ nhàng dịu dàng: "Nữ lang sống lâu ở Tái Bắc, biết rất ít về Du. Ta vốn nên thường xuyên gửi thư cho nữ lang, nhưng lại lo lắng mình đường đột, chỉ dám những dịp lễ tết gửi thư hỏi thăm nữ lang, là ta làm không tốt."
"Sao chàng có thể như vậy?"
Hắn hơi sững sờ: "Nữ lang. . ."
"Thôi Du, tại sao chàng đối với ta lại. . ."
Tiếng sấm nuốt chửng lời nói của ta. Cơn mưa rào của kiếp trước, đến đúng như hẹn, nô bộc Thôi thị đứng gần đó, vội vàng đưa tới một chiếc ô, Thôi Du giương nó lên trên đỉnh đầu ta, che chắn hoàn toàn cho ta dưới tán ô.
"Nữ lang, cẩn thận."
Ta đột nhiên không muốn hỏi gì nữa, vươn tay kéo cả hắn vào dưới ô, lại đẩy ô về phía hắn.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Thôi Du, ta cười rạng rỡ với hắn.
"Lang quân cũng phải cẩn thận."
Kiếp này, đổi lại để ta che mưa cho chàng.
06
Hội mã cầu vội vàng kết thúc trong cơn mưa rào.
Xe ngựa đưa muội muội về nhà còn chưa kịp quay lại, ta liền ngồi xe ngựa của Thôi Du về phủ. Hắn đưa ta xuống xe còn chưa đủ, thậm chí tiễn ta đến tận bậc thềm, mới đứng lại nhìn theo ta vào cửa.
Ta đi vài bước, nhận lấy đèn lồng từ tay nô bộc, lại quay trở lại.
"Lang quân, ta nhìn chàng đi."
Kiếp trước, bọn ta mấy lần gặp gỡ, mấy lần chia ly, đều là hắn dõi theo ta. Bây giờ, đến lượt ta tiễn hắn.
Thôi Du cúi đầu nhìn đèn lồng trong tay ta, ánh nến lung linh, hun đúc mi mắt hắn: "Nữ lang. . ."
Hắn ngước mắt cười nhẹ: "Hẹn ngày sau gặp lại."
Giữa hai đoạn thoại, kẹp theo hai chữ cực nhẹ, nhưng ta nghe rõ — "Lan Bích". Hắn nói, Lan Bích, hẹn ngày sau gặp lại.
Ta dõi theo xe ngựa của Thôi Du biến mất nơi cuối hẻm, lúc này mới xoay người vào phủ. Còn chưa đến cửa hoa rủ, đã có hai lão bộc mời ta đến chính đường.
Kiếp trước, sau khi ta bị bọn thổ phỉ bắt đi, dù cho có quay lại Phùng phủ, tổ mẫu cũng không chịu gặp ta, chê tôn nữ này làm bẩn gia phong, giờ đây con đường này đối với ta cũng có chút xa lạ.
Tổ mẫu mặt đầy giận dữ ngồi ở ghế trên, bên tay trái là Phùng Lan Nhân đang gục đầu khóc lóc và mẹ đang ôm nàng ta an ủi. Ta vừa bước vào, tổ mẫu liền ném chén trà thẳng vào mặt ta.
"Phùng gia bọn ta sao lại có nữ nhi như ngươi? ! Vậy mà dám làm muội muội ngươi mất mặt trước mặt mọi người! Giẫm lên tỷ muội để nổi bật thì có thể khiến người khác coi trọng ngươi hơn sao? !”
"Nào có biết tỷ muội bất hòa mới là chuyện khiến người ta chê cười nhất! Ngươi đúng là ở cái nơi hoang dã kia riết rồi không biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì nữa!"
Ta xoay người tránh chén trà, vừa định mở miệng tranh biện, mẹ lại tiến lên nắm lấy tay ta, nước mắt lưng tròng lắc đầu với ta. Ta hiểu ý bà ta.
Tổ mẫu lớn tuổi rồi, ta không nên tranh cãi với bà ta, chỉ cần ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, tự sẽ có mẹ thay ta xoay chuyển.
Trước đây, ta cũng luôn làm như vậy, làm gì có người mẹ nào hại nữ nhi mình chứ? Những điều mẹ nói, ắt hẳn là muốn tốt cho ta.
Ta nhìn chằm chằm bà ta. Ta từng nghi ngờ mình không phải nữ nhi bà ta, nhưng ta và bà ta có mi mắt thực sự giống hệt như cùng một khuôn đúc ra, thậm chí ta còn giống bà ta hơn cả muội muội. Vậy tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy, hả mẹ?
Thấy ta không nói gì, mẹ thấp giọng thúc giục:
"Lan Bích, mau nhận sai với tổ mẫu con đi, đừng để bà ấy giận đến sinh bệnh. Mẹ biết là tổ mẫu hiểu lầm con rồi, chuyện này là muội muội con không đúng, đợi tổ mẫu con nguôi giận, mẹ sẽ giải thích với bà ấy."
"Con biết rồi, mẹ."
Mẹ thở phào nhẹ nhõm, buông ta ra: "Mẹ, người đừng giận Lan Bích nữa, nó biết sai rồi. Lan Bích, còn không mau xin lỗi tổ mẫu?"
Ta thuận theo nói: "Tổ mẫu, con sai rồi, tuy rằng muội muội vu khống vị hôn phu của con hoang dâm háo sắc, bạo ngược tàn ác, còn xúi giục con công khai từ hôn với hắn ngay tại hội mã cầu của An Lạc Công chúa, nhưng con cũng không nên không thuận theo ý của muội ấy, đáng lẽ phải từ hôn với Thôi thị, đắc tội với An Lạc Công chúa mới đúng."
07
Tổ mẫu khiếp sợ nhìn về phía muội muội.
"Lan Nhân, tỷ tỷ con nói có thật không? Con thật sự xúi giục tỷ tỷ con từ hôn với Thôi gia lang quân?"
Sắc mặt muội muội trắng bệch: "Tổ mẫu, con, con. . ."
Mẹ vừa kinh vừa giận nhìn ta một cái: "Mẹ, Lan Bích đều là nói bậy! Lan Nhân từ nhỏ ngoan ngoãn, lại là lớn lên trước mặt mẹ, sao có thể hồ đồ như Lan Bích chứ? !"
Bà ta quay đầu nắm lấy tay ta, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.
"Lan Bích! Đừng quậy nữa!"
Ta lẳng lặng nhìn lại bà ta.
Khác với muội muội, ta quanh năm ở Tái Bắc bên cạnh cha, thời gian gặp mẹ cũng không nhiều, cho nên ta cũng đặc biệt khao khát nhận được sự quan tâm của mẹ. Mỗi một bức thư của bà ta ta đều phải xem rất lâu, bà ta nói ta là trưởng tỷ, phải chăm sóc để ý đệ đệ muội muội, ta liền đối với bọn họ ân cần chu đáo, không gì không đáp ứng.
Ta chuyện gì cũng nghe lời, chuyện gì cũng khiêm nhường, bởi vì ta cũng muốn giống như đệ muội, nằm trên đầu gối mẹ làm nũng. Cho nên bà ta vừa lộ ra vẻ mặt như vậy, ta liền thỏa hiệp tất cả. Nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa. Không phải ta làm chưa đủ, là mẹ thiên vị, không phải lỗi của ta.
Ta giãy khỏi tay bà ta.
"Hôm nay lang quân quý nữ có mặt ở đó hơn mười người, không phải một cái miệng của con là có thể đổi trắng thay đen, tổ mẫu không tin cứ việc phái người đi thăm dò.”