logo

Chương 4

"Chỉ là con cũng muốn hỏi mẹ, tại sao trước khi muội muội vu khống Thôi Du, trong vườn nhà chúng ta, lại vừa khéo, đúng lúc, luôn có nô bộc mỗi khi ta ra vào bàn tán vị hôn phu của con hữu danh vô thực?”

"Nô bộc ở Thượng Kinh, sao lại còn không hiểu quy củ hơn cả ở Tái Bắc vậy?"

Thần sắc mẹ kinh hãi: "Con, con. . ."

Bà ta run rẩy chỉ vào ta, lại không nói nên lời. Đúng lúc này, một chuỗi phật châu nện vào trán bà ta.

Tổ mẫu giận không kìm được, chỉ vào mẹ mắng:

"Giỏi lắm! Kế mẫu quả nhiên chẳng có ai tốt lành! Ngươi dám ở ngay dưới mắt ta giở những trò này! Có phải ngươi toan tính làm hỏng hôn sự của Lan Bích thì vị trí chủ mẫu Thôi thị sẽ rơi xuống đầu Lan Nhân không? ! Ngươi đừng quên, năm đó Thôi thị đến cầu thân chỉ đích danh Lan Bích!”

"Nếu không phải Thôi gia Đại lang quân coi trọng nó, Thôi thị sao có thể kết thông gia với nhà võ tướng không có căn cơ như chúng ta!"

Sắc mặt mẹ vụt cái trắng bệch, che trán hoảng loạn nhìn về phía ta.

"Mẹ! Còn có trẻ con ở đây! Người, sao người có thể nói cái này? !"

Dường như tổ mẫu ý thức được điều gì, trên mặt thoáng qua một chút hối hận. Ngay cả muội muội cũng quên cả khóc, vò khăn tay đứng lên, nhìn ta tay chân luống cuống.

Ngón tay ta không nhịn được khẽ run lên, ánh mắt lần lượt quét qua ba khuôn mặt của những người thân ruột thịt.

"Kế mẫu? Kế mẫu gì cơ?"

08

Ngày đó, rốt cuộc ta cũng không moi được thêm tin tức gì từ miệng tổ mẫu. Tất cả mọi người đều nói ta nghe lầm, tổ mẫu, lão bộc trong nhà cho đến nhà ngoại đều nói với ta mẹ chính là mẹ ruột của ta, thậm chí ngoại tổ mẫu còn ấn ta trước gương.

"Lan Bích, con xem, con và ngoại tổ mẫu giống nhau thế nào, với mẹ con lại càng như cùng một khuôn đúc ra, mẹ ruột con sao có thể là người khác chứ?"

Nhìn khuôn mặt hiền từ của ngoại tổ mẫu, ta không tranh biện nữa.

Chuyện lớn nhất mà kiếp trước dạy cho ta chính là đừng dễ dàng tin lời người khác, cho dù là thân thích ruột thịt.

Ta ôm hi vọng cuối cùng, gửi một bức thư cho cha đang ở Tái Bắc xa xôi.

Trước khi đệ đệ ra đời, ta cũng từng được cha ôm trên lưng ngựa, tận tay dạy bắn cung; cũng từng múa thương Phùng gia, khiến cha vỗ tay cười lớn, nói ta là nữ nhi ông đắc ý nhất. Nhưng hồi âm cuối cùng ta đợi được, lại là lời khiển trách của cha. Ông nói ta không nên tranh cãi miệng lưỡi với mẹ, rồi sinh ra những ý nghĩ hoang đường bất hiếu như vậy.

"Thân nữ nhi đúng là lòng dạ hẹp hòi."

Ta ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, trong đầu lúc thì là cảnh cha kiệu ta trên cổ đi nghênh ngang qua chợ, lúc thì là cảnh ông nghe tin ta bị bọn thổ phỉ bắt giữ, lộ vẻ thất vọng, nói với đệ đệ đang cầm cây cung nhỏ:

"Tỷ tỷ con rốt cuộc vẫn là hạng nữ lưu, dù có học thương Phùng gia nhiều năm cũng không làm nên trò trống gì."

Ta không nhịn được cười.

Kiếp trước ta sống đến mười bảy tuổi vẫn luôn cảm thấy trong nhà cha mẹ nhân từ, đệ muội hòa thuận, phiền não duy nhất là hôn sự trong nhà định cho ta không tốt, vị hôn phu nghiêm túc cổ hủ, còn là một ngụy quân tử ngoài trong bất nhất. Nhưng sau này mới phát hiện, thân thích ruột thịt đều đang lừa ta.

Ta rõ ràng tuân theo gia huấn Phùng thị trừ gian diệt ác, cuối cùng bị bắt cũng là vì nhường khoái mã cho nữ nhân và hài tử. Nhưng tổ mẫu ghét ta làm bẩn gia phong, cha chê ta từ nhỏ học thương Phùng gia mà vẫn chế-t trong tay bọn thổ phỉ. Chỉ có vị hôn phu luôn bị ta ghẻ lạnh, từ đầu đến cuối, không chịu bỏ mặc ta. Đáng thương biết bao. Nực cười biết bao.

09

Ta ở Thượng Kinh không có ai dùng được. Trằn trọc nhiều ngày, cũng chỉ dò la được nhà ngoại từng có một vị nữ lang chưa gả qua đời vì bệnh mười ba năm trước.

Nghe nói lúc đó ngoại tổ mẫu quá đau buồn, ngất đi mấy lần, không cho phép người trong nhà nhắc tới nữa.

Ngược lại phía biên ải lại có tiến triển, bạn tốt gửi thư báo cho biết, Phùng phủ vào năm ta sinh ra đã xử lý rất nhiều nô bộc nội viện, đáng tiếc niên đại xa xưa, thật sự khó mà truy tìm tung tích những nô bộc này.

Ta hồi âm cảm tạ, cũng nhờ nàng ấy tiếp tục lưu ý giúp ta.

Cuối xuân, cha về kinh báo cáo công tác, đúng dịp Thiên tử tổ chức đi săn mùa xuân, chuẩn cho cha mang theo gia quyến đi cùng.

Thời gian này quan hệ giữa ta và gia đình không hòa thuận, không những đệ muội tránh mặt ta, ngay cả cha và tổ mẫu cũng giận ta cứ hỏi đến cùng chuyện mẹ ruột, đối xử với ta vô cùng lạnh nhạt.

Đến bãi săn núi Tấn, ta một mình rời khỏi doanh trại đi dạo trong núi. Đến gần bờ suối, bờ bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát tháo không chút khách sáo.

"Ngươi chính là Phùng Lan Bích?"

Ta nhìn về phía phát ra tiếng nói, là một đám nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, như sao vây quanh trăng bao quanh một đôi thiếu niên nam nữ có dáng vẻ tỷ đệ. Người lên tiếng chính là tên đệ đệ kia.

Thấy ta gật đầu đáp lại, thiếu niên tiến lên hai bước, cẩn thận đá-nh giá ta một hồi, cười nhạo nói: "Vị hôn thê của Thôi Du cũng chỉ có thế mà thôi, kém xa tỷ tỷ ta."

Các thiếu niên mặc y phục gấm vóc cùng cười rộ lên, chỉ có thiếu nữ ở giữa là không cười, nàng ta khoác chiếc khăn lụa, thản nhiên nhìn chăm chú vào ta.

Bóng cây lốm đốm, ta ôm cánh tay đáp lại.

"Ta so với tỷ tỷ ngươi thế nào, ta không biết. Nhưng ngươi quả thực kém xa Thôi Du."

Thiếu niên sững sờ: "Ngươi!"

Hắn chỉ tay vào ta, lại hạ xuống.

"Ta không tranh đua miệng lưỡi với ngươi, nói thật cho ngươi biết, bọn ta là dòng chính của Vương thị Thái Nguyên. Nữ nhi võ tướng như ngươi vốn dĩ không xứng với đích trưởng tử của thế gia, tỷ tỷ ta và Thôi lang quân mới là đẹp đôi nhất.”

"Nếu ngươi biết điều thì hủy bỏ hôn sự với Thôi thị, ta có thể tìm một lang quân trong Vương thị cưới ngươi."

Nhưng con người ta, lại thiên về thích tranh đua miệng lưỡi.

"Khẩu khí lớn thật, biết thì nói là công tử Vương thị, không biết còn tưởng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi thích chỉ điểm nhân duyên như vậy, sao không đến miếu Nguyệt Lão làm từ ông đi? Theo ta thấy, ta và Thôi Du mới là đẹp đôi nhất."

Dứt lời, giữa rừng cây bỗng nhiên truyền đến một trận cười khẽ nín nhịn.

10

Mấy vị công tử mặc áo gấm từ trong bóng cây khoan thai bước ra, thanh niên đi cuối cùng, quỳnh chi ngọc thụ, như khuê như chương, chỉ có vành tai nhuộm màu hồng nhạt, ánh mắt nhìn về phía ta dịu dàng quyến luyến, tựa như vò nát cả sắc xuân đầy vườn.

"Phùng nữ lang, bọn ta cũng không phải cố ý nghe lén."

Vị lang quân cười đầu tiên chắp tay tạ lỗi với ta.

"Vừa nghe thấy giọng nói của nữ lang, Thôi huynh liền muốn đi ra, chỉ là bọn ta thấy nữ lang hứng thú đang nồng nên ngăn lại một chút. Nữ lang tài tư mẫn tiệp, khiến mỗ bái phục."

Tiểu lang quân Vương gia bị chọc giận đỏ mặt, nhưng ngại mấy vị thế gia công tử nên không thể nói gì nữa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần