Tiểu lang quân Vương gia bị chọc giận đỏ mặt, nhưng ngại mấy vị thế gia công tử nên không thể nói gì nữa.
Vương nữ lang vỗ vỗ vai đệ đệ, khẽ gật đầu về phía bọn ta, quay đầu đi về hướng khác. Những người còn lại đều nối đuôi nhau đi theo.
Mấy vị công tử mặc áo gấm trêu chọc nhìn bọn ta một cái, cũng cáo từ rời đi. Bên bờ suối, lập tức chỉ còn lại ta và Thôi Du.
Vừa rồi trước mặt người Vương thị dõng dạc, đến trước mặt chính chủ ta lại cảm thấy có chút nóng mặt, đang định tìm vài lời lấp liếm, lại nghe Thôi Du nói:
"Ta và nữ lang, chính là đẹp đôi nhất."
Hắn dường như cũng thẹn thùng khi nhìn ta, ánh mắt nghiêng về phía dòng nước bên cạnh.
"Ta và Vương gia nữ lang vì hai nhà có quan hệ, từng gặp mặt vài lần. Nhưng chuyện Vương lang quân nói, Du cũng không biết rõ, càng không phải ý của Du, từ đầu đến cuối, thê tử trong lòng ta chỉ có một mình nữ lang. Người ngoài nói gì, ta không cách nào ước thúc, nhưng tâm ý của ta, mong nữ lang hiểu rõ."
Nói đến mấy câu cuối, ánh mắt Thôi Du quay lại, nhìn thẳng vào ta.
Gió nhẹ bóng cây, cùng một thân tay áo bó màu đỏ của ta, đều phản chiếu trong đôi mắt tựa như lưu ly của hắn. Nhịp tim ta cũng không khỏi dồn dập hơn vài phần.
Khéo sao gió cũng đến góp vui, thổi bay tóc dài của Thôi Du, móc vào trâm cài tóc của ta. Thanh niên nói một tiếng "đắc tội", cẩn thận từng li từng tí ghé sát lại gần một chút, dùng tay giữ lấy trâm cài tóc của ta, từ từ gỡ tóc rối ra.
"Lang quân."
Ta tránh ánh mắt của hắn, tiếng như muỗi kêu: "Ta có tên tự, gọi là 'Mãn Mãn' ."
"Mãn Mãn."
Hắn thấp giọng lặp lại một lần, hai chữ ngắn ngủi, lại bị hắn đọc đến đặc biệt triền miên: "Ta còn chưa lấy tên tự, Mãn Mãn có thể gọi ta là 'A Du' ."
Ta và Thôi Du đi dạo dọc theo bờ suối, mãi đến khi mặt trời ngả về tây, hắn mới đưa ta về doanh trại Phùng gia.
Trước khi chia tay, Thôi Du bỗng nhiên gọi ta lại: "Mãn Mãn, có một chuyện, có lẽ là ta đường đột. Nhưng ta nghe nói nàng đang tìm kiếm nô bộc cũ của hai nhà Phùng, Tôn năm xưa, vì vậy tự mình chủ trương sai gia nhân dò la đôi chút, tìm được một lão bộc què chân của Phùng thị."
Ta có chút kinh ngạc và căng thẳng nhìn hắn: "Vị lão bộc kia hiện giờ đang ở đâu?"
"Ở một biệt viện của ta, đợi sau khi Xuân sưu kết thúc, ta đưa Mãn Mãn đi gặp ông ấy."
11
Ngày hôm sau chính là Xuân sưu. Ta rốt cuộc vẫn là tâm tính thiếu niên, lần đầu tiên tham gia cuộc săn bắn long trọng như thế này, ý chí chiến đấu sục sôi, phiền muộn những ngày qua quét sạch sành sanh. Đợi Thiên tử dùng cung vàng bắn trúng chim nhạn, tiếng trống vang trời, ta cũng thúc ngựa lao vào rừng núi.
Ánh ban mai rực rỡ dần dần xua tan sương trên núi, ta giương cung lắp tên, mũi tên bắn về phía một con hồ ly trắng có màu lông cực đẹp, lại bị một mũi tên khác nửa đường lao ra bắn bay.
Hồ ly trắng hoảng sợ bỏ chạy, ta quay đầu nhìn về hướng mũi tên bắn tới, vị Vương tiểu lang quân kia dương dương đắc ý nhìn ta.
"Mân Chi."
Vương nữ lang từ sau lưng hắn xuất hiện, nhẹ giọng trách mắng hắn một câu, cưỡi ngựa đến trước mặt ta.
Nàng ta khẽ gật đầu với ta: "Phùng nữ lang, Mân Chi vô lễ, ta thay nó tạ lỗi với ngươi. Nhưng nó có một câu nói không sai, nữ lang gả vào Thôi thị sẽ không sống vui đâu."
Ta lại rút ra một mũi tên lông vũ, đặt lên dây cung.
"Nhưng ta không gả vào Thôi thị, Thôi Du sẽ rất không vui."
Vương nữ lang dường như không ngờ ta sẽ trả lời như vậy.
Nàng ta ngẩn ra: "Phùng nữ lang, dường như ngươi tự đá-nh giá mình quá cao rồi. Ngươi tưởng rằng Thôi Du không phải ngươi thì không được, thực tế ngươi chẳng qua chỉ là thủ đoạn để hắn chống đối gia tộc mà thôi. Mỗi một con cháu thế gia đều sẽ có thời điểm làm trái luân thường đạo lý như vậy, tốt nhất ngươi đừng cho là thật."
Ta chỉnh lại dây cung: "Thật sao?"
Ta giương cung, mũi tên nhắm ngay Vương tiểu lang quân cách đó không xa, trong tiếng quát tháo kinh hoàng của hai tỷ đệ, tên rời dây cung bay đi, bắn đứt tóc mai của Vương tiểu lang quân rồi cắm vào thân cây hai tấc.
Ta cười lớn vỗ ngựa bỏ đi: "Quân tử lục nghệ, Vương thị nữ lang cao quý có thể mọi việc đều hơn người sao?"
Sau lưng truyền đến tiếng gầm thét của Vương tiểu lang quân, ta chẳng thèm để ý.
Cuộc đi săn tiếp theo, quả nhiên ta bị Vương thị và môn sinh của bọn họ vây chặn. Nhưng tiễn thuật mà lũ con cháu môn phiệt bọn họ luyện ở trường bắn sao sánh được với bách bộ xuyên dương mà ta tôi luyện trong đêm tối đại mạc, trong cát vàng mênh mông, dưới loan đao của thổ phỉ, trong búa tạ của người Man?
Ta không những phá vỡ vòng vây của Vương thị, thậm chí còn quay ngược lại cướp con mồi của Vương thị. Mũi tên của Vương tiểu lang quân bị ta bắn bay tám lần, ta giành trước bắn trúng một con heo rừng, hai con hươu hoang mà hắn sai người vây chặn đã lâu.
Vương tiểu lang quân tức đến mức rút tên muốn bắn ta. Ta thúc ngựa tránh thoát mũi tên của hắn ta, xoay người bắn xuyên ngọc bội bên hông hắn ta.
Hắn ta ngây ngốc bưng ngọc vỡ, rốt cuộc không dám cợt nhả nữa.
Rượt đuổi với Vương thị một hồi, ta cuối cùng cũng hơi mệt mỏi, xuống ngựa nghỉ ngơi ở chỗ vắng vẻ, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc: "Tỷ tỷ, cứu muội!"
12
Là Phùng Lan Nhân. Nàng ta ngã ngồi trên đất, dáng vẻ đáng thương.
"Tỷ tỷ, muội không cẩn thận ngã ngựa, chân bị trẹo rồi, không đi được. Tỷ có thể đưa muội đi tìm gia nhân không?"
Ta hơi chần chừ, vẫn đi về phía nàng ta. Khi cách nàng ta ba bước chân, mặt đất bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt xì xì. Sống lưng ta lạnh toát, trở tay rút mũi tên, nhắm ngay bảy tấc của con rắn cắm xuống.
Một con, hai con. . . tổng cộng bốn con rắn độc có hoa văn sặc sỡ từ các hướng khác nhau lao tới, bị ta dùng mũi tên xiên thành một chuỗi, đuôi rắn dài ngoằng vặn vẹo giãy giụa.
Phùng Lan Nhân gần như bị dọa ngốc. Trên mặt nàng ta bị ta làm bắn lên một giọt má-u rắn, nhưng lại không dám động đậy chút nào.
Vén bụi cỏ trước mặt nàng ta ra, ta nhặt lên một ít bột phấn màu vàng tươi được rải một lớp dày trước người nàng ta.
"Bột hùng hoàng. . ."
Khí huyết ta dâng trào, giận quá hóa cười.
Trước kia ta nghĩ, dù cho ta và Phùng Lan Nhân không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng vẫn là tỷ muội má-u mủ ruột rà, nàng ta tuổi còn nhỏ, có lẽ cũng là bị mẹ ruột che mắt.
"Bây giờ xem ra, bản tính ngươi chính là ác độc."
Ta hung hăng ném con rắn vào mặt nàng ta, xúc cảm lạnh lẽo nhớp nháp còn dính má-u, dọa nàng ta thét lên chói tai, ta bóp lấy mặt nàng ta, lôi nàng ta đến trước mặt.
"Về thân thế của ta, ngươi biết những gì?"
Nàng ta khóc lóc nói: "Muội không biết, cha mẹ không cho muội nói cho tỷ biết. . ."
"Không nói, ta sẽ ném ngươi cho rắn ăn." Ta bình tĩnh uy hiếp nàng ta.