logo

Chương 7

Đồ sứ trên giá cổ vật bị ta quét một thương, đập tan tành.

Ngón tay cha chỉ vào ta, run rẩy không ngừng: "Phùng Lan Bích, ngươi điên thật rồi! Chẳng lẽ ngươi muốn đoạn tuyệt với trong nhà? ! Hay ngươi tưởng rằng nhà ngoại ngươi sẽ ủng hộ ngươi làm như vậy? !"

Tay cầm thương của ta siết chặt. Đương nhiên là không, nếu nhà ngoại ủng hộ ta làm như vậy, chuyện này vốn dĩ sẽ không xảy ra.

Lúc này, lão nô què chân bỗng nhiên run rẩy mở miệng:

"Thôi lang quân nói, ngài ấy sẽ chống lưng cho nữ lang."

Ta ngẩn người, nhìn về phía ông ấy.

Bất chợt bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, lão nô co rúm lại một chút: "Tóm lại, tóm lại Thôi lang quân dặn dò lão nô, phàm là có ai bắt nạt nữ lang thì để lão nô chuyển lời cho mọi người, ngài ấy chống lưng cho nữ lang."

Cha nhìn ông ấy, lại nhìn ta, cuối cùng suy sụp ngồi xuống.

15

"Mẹ" của ta nửa tháng sau "qua đời vì bệnh". Vì quá đau buồn, ta chưa đi đến linh đường đã ngất xỉu, chỉ còn đệ đệ ngơ ngác quỳ trước quan tài.

Phùng Lan Nhân đi sau hai bước ngược lại vừa bước vào linh đường đã khóc òa lên, nhưng trong tiếng khóc đó chẳng thấy chút bi thương nào, toàn là giận dữ và không cam lòng.

Nàng ta trên danh nghĩa vẫn là đích nữ, nhưng mẹ của nàng ta, từ nay về sau chỉ có thể làm một thị thiếp trong phủ.

Quan tài của mẹ ta cũng được di dời về mộ tổ Phùng thị, bài vị đưa vào từ đường, đệ muội và Tiểu Tôn thị - nay là thị thiếp bị ta bắt quỳ trước bài vị mẹ ta tụng kinh.

Cha nghe tin chạy tới, vừa định mở miệng trách mắng ta, ta lại cầm thương bừng tỉnh.

"Cha, ngài cũng nên tạ lỗi với mẹ con."

Cha giận tím mặt, rút cây trường thương thờ ở một góc từ đường ra.

"Có phải ngươi thật sự tưởng rằng lông cánh ngươi cứng rồi? ! Vi phụ cũng không làm gì được ngươi nữa? !"

Ta đá-nh nhau với cha một trận. Thương pháp Phùng gia của ta, đều là ông dạy, chặn, đâm, chẻ, xoắn. . .

Bây giờ những chiêu thức này, cũng được ta tung ra hết.

Năm chín tuổi, cho dù ta đỡ được một chiêu của cha cũng sẽ được ông lớn tiếng khen hay, nhưng hôm nay ta hất bay cây thương của ông, ánh mắt ông nhìn ta lại tràn đầy kinh ngạc, mờ mịt, giận dữ. . .

Cuối cùng, ta rốt cuộc cũng tìm được một chút an ủi.

Ông nhìn cây thương bị ta hất bay, lắc đầu.

"Năm ta mười tám tuổi đá-nh thắng tổ phụ con, làm người cầm lái của Phùng gia. Bây giờ, ta cũng không quản thúc được con nữa, con muốn thế nào thì thế ấy đi."

Cha đi rồi. Ông mang theo đệ đệ về Tái Bắc. Tiểu Tôn thị và Phùng Lan Nhân thì bị ta ngày ngày bắt đến từ đường tụng kinh.

Tụng năm tháng, bọn họ liền chịu không nổi, vậy mà nhân lúc ta chợp mắt lén lút bỏ thuốc độc vào nước trà, nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ tới, tiễn thuật của ta tốt như vậy, tự nhiên tai thính mắt tinh. Bọn họ tưởng ta ngủ rồi, nhưng thực ra bọn họ vừa rời khỏi bồ đoàn, ta liền hé mắt ra. Cho nên cuối cùng, ta đem chén trà kia, rót vào trong miệng bọn họ.

Chút nhân tính còn sót lại của bọn họ đã cứu chính mình. Trong nước trà không phải là thuốc độc kiến má-u phong hầu, mà là nước thuốc khiến da thịt lở loét.

Tiểu Tôn thị biết ta sẽ không tha cho bọn họ, cho nên lúc ta rót nước trà, liều mạng uống nhiều nước trà hơn, da thịt bà ta cũng lở loét lợi hại hơn, còn Phùng Lan Nhân thì đỡ hơn nhiều.

Ta có chút ghen tị. Ta nghĩ, nếu mẹ ta còn sống, đại khái cũng sẽ che chở ta như vậy.

Tiểu Tôn thị trăm trận không nản, vậy mà như thế vẫn không hết hy vọng, viết thư cho cha ta khóc lóc kể lể, nói ta muốn hại chế-t mẹ con bọn họ, hi vọng cha ta đón bọn họ đi Tái Bắc.

Nhưng cha ta lại mãi không hồi âm. Mãi đến khi về kinh thuật chức một năm sau, ông mới mang theo đệ đệ và một nữ tử bế bé trai trở về.

Cha nói, đây là nữ lang ông cứu được ở Tái Bắc, tuy xuất thân hàn vi nhưng tính tình ngoan ngoãn, ông đã bẩm rõ với tổ mẫu, cưới nàng làm kế thất.

Tiểu Tôn thị điên rồi, vậy mà nhân lúc đêm tối muốn bóp chế-t bé trai kia, may mà được trung bộc trực đêm ngăn lại.

Cha tức giận, đưa bà ta đến ngôi chùa ngoài thành xuống tóc. Còn Phùng Lan Nhân mất đi chỗ dựa là mẹ ruột cuối cùng cũng hoàn toàn ngoan ngoãn, chỉ canh giữ bên đệ đệ chờ gả đi.

Sóng gió của Phùng gia đã không còn quan hệ gì với ta nữa. Kỳ hạn để tang ba năm sắp đến, hôn sự của ta và Thôi Du cũng được đưa vào lịch trình.

16

Kiếp trước, ta cũng không sống được đến lúc này. Cho nên cũng không biết, vào mùa đông năm nay, Tấn Vương dấy binh làm phản. bệ hạ nửa là giận cá chém thớt, nửa là uy hiếp, sắc lệnh cho nhi tử của tỷ tỷ ruột Tấn Vương đi đến Ung Thành khuyên hàng. Mà nhi tử duy nhất của vị quận chúa này chính là Thôi Du sắp thành hôn với ta.

Khi Thôi Du đến tìm ta, ta đã thu dọn xong hành lý.

Hắn nhẹ nhàng vén tóc mái hơi rối trên mặt ta, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, lại mang theo một chút kiên định không cho phép kháng cự: "Mãn Mãn, ở nhà đợi ta."

"Bá Cẩn."

Thôi Du tháng trước vừa cập quan, trong nhà đặt tên tự cho hắn, "Ta muốn đi cùng chàng."

Hắn quyến luyến nhìn ta.

"Chuyến đi này ta không nắm chắc hoàn toàn, nàng đi cùng ta sẽ chỉ khiến ta lo trước sợ sau. Hơn nữa, ta không thể nhìn nàng dấn thân vào nguy hiểm. Mãn Mãn, chuyện này có khác gì ép ta tự sát?"

Thôi Du một mình xuống phía Nam, đi khuyên cữu cữu ruột của mình quy hàng,

Thiên tử đương triều nhân ái nghiêm minh, cho dù không có sắc lệnh, hắn cũng muốn khuyên Tấn Vương đừng vì tư lợi của bản thân mà cuốn vạn dân vào chiến hỏa. Nhưng rất hiển nhiên, Thôi Du thất bại rồi. Nếu Tấn Vương thật sự lo nghĩ đến chút tình thân kia, sẽ không phớt lờ tỷ tỷ, ngoại sanh của mình ở Thượng Kinh mà dấy binh làm phản.

Đây vốn dĩ là một ván cờ tất bại. Ta chỉ có thể đá-nh cược, hai quân giao chiến, không chém sứ giả, ít nhất Tấn Vương sẽ thả cháu ngoại hắn bình an trở về.

Nhưng ta cược sai rồi, Thôi Du vào doanh trại Tấn Vương liền không thể đi ra, thứ được gửi về chỉ có một cái mũ quan đầy vết nứt.

Tấn Vương dùng danh nghĩa đích trưởng tử Thôi thị ở Thanh Hà rộng rãi mời môn sinh Thôi thị phương Nam tụ họp, nhưng trên yến tiệc, Thôi Du lại đập nát ngọc bội Thôi thị bên hông để tỏ rõ ý chí thà làm ngọc vỡ.

Trên triều đường cũng chia làm hai phái, cãi nhau không thể tách rời. Một phái do Thôi thị đứng đầu thỉnh cầu bệ hạ cứu viện Thôi Du, còn một phái do Vương thị đứng đầu lại xin Thiên tử trực tiếp đá-nh Tấn Vương, không thể vì một mình Thôi Du mà làm lỡ thời cơ chiến đấu.

bệ hạ chống tay lên trán, hồi lâu chưa đưa ra quyết định.

Đúng lúc này, dưới sự dẫn dắt của An Lạc Công chúa, ta bước vào Kim Loan điện. Gần như ngay lúc bọn ta xuất hiện, những lời trách mắng bọn ta liền không dứt bên tai, thậm chí có một lão thần cổ hủ giận quá, dùng hốt bản trong tay ném về phía ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần