"Làm càn! Làm càn! Triều đường trọng địa, há có thể dung túng hạng nữ tử các ngươi bước vào? !"
Ta không tránh không né, mặc cho hốt bản nện lên người, quỳ xuống giơ cao cung vàng.
"Phùng thị Lan Bích, từ nhỏ theo cha học thương, năm Thịnh An thứ ba, giế-t năm tên lưu khấu. Năm Thịnh An thứ tư, đẩy lui hai mươi quân địch. Năm Thịnh An thứ năm, Xuân sưu được bệ hạ đích thân ban thưởng cung vàng.”
"Xin bệ hạ cho ta một trăm tinh binh, khi hai quân giao chiến, đá-nh lén vào hậu phương quân địch, cứu vị hôn phu Thôi Du của ta!"
Triều đường ồ lên một trận. Không những Vương thị phản đối kịch liệt, ngay cả cha của Thôi Du cũng nhìn ta với vẻ không tán thành. Chỉ có An Lạc Công chúa và một vị võ tướng đứng ở cuối hàng ngũ Thôi thị nói đỡ cho ta.
Vị võ tướng này từng chứng kiến ta săn ưng ở Xuân sưu, lúc đó liền khen ta kỹ thuật như thần, nói đùa với Thôi Du rằng đợi ta gả vào Thôi thị phải thỉnh giáo ta đàng hoàng!
Cha của Thôi Du hơi dao động, cuối cùng sự cám dỗ của việc cứu nhi tử chiếm thế thượng phong, cũng bước ra thỉnh mệnh thay ta.
Có sự lên tiếng của Thôi thị, ngay cả bệ hạ cũng hơi ngồi thẳng người dậy. Ông ấy nhớ ta, từ khi ngài kế vị đến nay, chưa từng có nữ tử nào đoạt được hạng nhất ngự thú, ta là người đầu tiên.
Nhưng Vương thị vẫn kiên quyết phản đối, cho rằng giao một trăm tinh binh vào tay một nữ nhân như ta chẳng khác nào ném ngọc xuống vực sâu.
Đúng lúc này, trong hàng ngũ Vương thị có một người bước ra: "Phùng nữ lang, ba năm không thấy ngươi giương cung, thân thủ không thụt lùi chứ?"
Ta quay đầu nhìn lại, vậy mà là Vương tiểu lang quân.
Ta không rõ ý hắn ta, nhưng vẫn đáp: "Chăm chỉ khổ luyện, không dám lười biếng một ngày."
"Tốt!" Hắn ta giơ hốt bản lên, "Bệ hạ! Phùng nữ lang tiễn thuật cao siêu, nàng ấy nguyện xả thân cứu vị hôn phu, vốn cũng là một giai thoại, chi bằng lệnh cho nàng ấy lập tức lập quân lệnh trạng, mang một trăm tinh binh đá-nh lén doanh trại phản tặc cứu Thôi Du, nếu bại, mang đầu về gặp!"
Có Vương tiểu lang quân tiến ngôn cho ta, bệ hạ, cuối cùng cũng ưng thuận.
17
Hai quân giao chiến ở Hoài Thủy. Đại quân đột kích trực diện, ta thì ra lệnh cho tinh binh chia làm hai nhánh, tám mươi người theo ta mai phục ở sườn phải doanh trại địch, hai mươi người còn lại thì dắt trâu mai phục ở thung lũng bên trái.
Đợi quân Tấn thay đổi phiên gác, binh lính bên trái liền thả trâu lửa bị châm lửa ở đuôi ra, lại đá-nh mạnh trống trận, tạo ra khí thế thiên quân vạn mã xung phong, thu hút quân Tấn đang canh giữ đều chạy sang phía trái. Còn ta thì dẫn theo số tinh binh còn lại xông vào doanh trại địch.
Bên phải lúc này phòng vệ lỏng lẻo, nhưng không phải không có người, ta vừa múa trường thương hất bay quân địch đang ép tới, vừa dùng mũi thương rạch nát lều này đến lều khác.
Cái này trống không, cái kia cũng không có Thôi Du.
Ta càng ngày càng gấp, gí thương vào yết hầu một tên lính Tấn: "Thôi gia lang quân đang ở đâu?"
Hắn ta chỉ cho ta một hướng, ta không dám tin, một thương đá-nh ngã hắn ta, lại tóm thêm một tên. Cuối cùng khi mấy người đều cho ta cùng một đáp án, ta mới chạy về hướng đó, ở gần trung tâm doanh trại địch, ta rạch lều ra, chạm phải một đôi mắt ảm đạm.
Thanh niên nằm liệt dưới đất, gầy gò ốm yếu, làn da lộ ra vẻ trắng bệch bệnh tật.
"Bá Cẩn!"
Ta xông vào đỡ hắn dậy, lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà bị cắt đứt gân tay, gân chân.
Thôi Du có chút mờ mịt nhìn ta. Ta cắn răng ép nước mắt trong mắt lui về, khoác nhuyễn giáp trên ngựa lên người hắn, lại xé cờ xí xoắn thành dây thừng, buộc hắn trên lưng ta, hô hào tinh binh tụ tập, một lần nữa đá-nh mở một con đường má-u để thoát thân.
Thôi Du nằm trên lưng ta, đơn bạc tựa mây, trong lòng ta dâng lên một trận hoảng sợ chưa từng có, không ngừng gọi hắn:
"Thôi Du! Thôi Du!"
Hơi thở bên tai yếu ớt, lại hết lần này đến lần khác đáp lại.
"Ta ở đây. Ta sẽ sống. Đừng lo lắng, Mãn Mãn, đừng khóc."
18
Không biết thúc ngựa chạy điên cuồng bao lâu. Trong đêm tối, cuối cùng cũng ẩn hiện hình dáng tòa thành.
Ta gần như ngã xuống khỏi chiến mã, kéo theo Thôi Du trên lưng cũng rơi xuống theo ta, phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn khó có thể nghe thấy.
Lúc này ta mới phát hiện, sau lưng hắn cắm hai mũi tên, nhưng sợ ta lo lắng, từ đầu đến cuối hắn đều không phát ra một tiếng kêu đau, chỉ lúc đau cực độ mới vùi đầu thật sâu vào hõm vai ta, dường như làm vậy, liền có thể cho hắn dũng khí kiên trì tiếp. May mà ta khoác nhuyễn giáp cho hắn, vết thương do tên bắn không chí mạng, khiến y sư đau đầu ngược lại là gân tay, gân chân bị cắt đứt của hắn.
Quân y chỉ giỏi cứu mạng, vết thương tinh tế bực này ông ấy không nắm chắc.
Sau khi bàn bạc, quyết định do ta đưa Thôi Du về kinh trước, giao cho ngự y chẩn trị.
Để giảm bớt xóc nảy trên đường, ta chọn đường thủy.
Thôi Du suốt ngày hôn mê trong khoang thuyền, thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng là ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thuyền đi hơn một tháng, cuối cùng cũng thấy cảnh sắc Thượng Kinh. Ta như thường lệ muốn tháo vải băng trên cổ tay Thôi Du thay thuốc cho hắn, hắn lại co rúm người tránh ta.
"Phùng nữ lang," giọng nói của hắn không còn trong trẻo như ngày xưa, mang theo một chút chua chát, "Đợi chúng ta về đến Thượng Kinh thì từ hôn đi."
Ta ngẩn người, dừng động tác trong tay nhìn hắn.
Thôi Du tránh ánh mắt của ta. Tóc dài của hắn theo động tác này, như thác nước đổ xuống, khuôn mặt trắng bệch như sứ dưới sự tôn lên của tóc đen đặc biệt xinh đẹp, cũng đặc biệt mong manh.
Hắn chậm rãi nói.
"Ta hiện giờ nhưphế nhân, không xứng với nữ lang. . ."
Ta cắt ngang lời hắn. Cắt ngang như thế này — ta nâng mặt hắn lên, cúi người hôn xuống, chặn lại cái miệng đang lải nhải không ngừng, nói những lời ta không thích nghe kia.
Đôi mắt tựa lưu ly của Thôi Du bỗng nhiên mở to, bên trong, phản chiếu khuôn mặt ta, còn có một chút nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
"Thôi Du, ta không còn trong trắng nữa."
Ta cố ý nói: "Chàng thật sự không muốn cưới ta sao?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt long lanh. Không phân biệt được là dòng nước gợn sóng ngoài cửa sổ, hay là ý khóc của hắn.
"Ta bằng lòng."
Giọng nói hắn mang theo sự run rẩy nhè nhẹ: "Ta bằng lòng, chuyện cưới nàng, ta đã mong chờ hai kiếp rồi."
Ngoại truyện
1
Thôi Du cả đời khắc kỷ phục lễ. Chuyện vượt khuôn phép duy nhất từng làm, có lẽ là năm mười tuổi, quỳ ở từ đường trong nhà ba ngày. Cầu cưới Phùng thị Lan Bích.
Phùng Lan Bích vẫn luôn tưởng rằng trước hội mã cầu bọn họ gặp nhau hai lần. Nhưng thực ra, là ba lần.
Lần đầu tiên, là năm hắn mười tuổi, Phùng Lan Bích tám tuổi, theo cha vào kinh báo cáo công tác, tham gia cung yến.
Cung yến hôm đó ở biệt cung ngoại ô, mặt hồ đóng băng, có cung nhân múa điệu múa trên băng.