1
Khi Tống Hoài Cẩn dùng ngọc như ý vén khăn che mặt của ta, ta đưa tay lên chặn lại.
Ta nhận ra tay Tống Hoài Cẩn. Ngón út của hắn ta có một vết sẹo, đó là vết thương do một tên thái giám sỉ nhục hắn ta khi còn nhỏ, trong lúc hắn ta sa cơ lỡ vận.
Kiếp trước, ngày thứ hai sau khi Tống Hoài Cẩn từ một Hoàng tử thất thế trở mình lên ngôi, tên thái giám đó đã bị tìm ra lỗi sai, bị lăng trì từng nhát da-o cho đến chế-t. Nhưng người ta phải lấy là Trường Ninh Hầu Cố Nam Khanh, không phải Hoài Vương Tống Hoài Cẩn.
Tay Tống Hoài Cẩn khựng lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn cố chấp đưa ngọc như ý trong tay về phía ta.
Ta đành lạnh giọng lên tiếng: "Điện hạ, ta là Thẩm Thê Nguyệt, không phải Thẩm Chi Ý."
Tống Hoài Cẩn im lặng một lát, một lúc sau mới như bừng tỉnh: "Thê Nguyệt, sao lại là ngươi?"
Tống Hoài Cẩn đáng lẽ phải cưới thứ tỷ của ta, Thẩm Chi Ý.
Kiếp trước, dưới sự sắp đặt của Tống Hoài Cẩn, ta và Thẩm Chi Ý đã bị gả nhầm. Ta và nàng ta cùng xuất giá trong một ngày, nhưng kiệu hoa đã bị đánh tráo trong lúc hỗn loạn. Ta gả cho Tống Hoài Cẩn, còn nàng ta gả cho Cố Nam Khanh.
Hắn ta cân nhắc mở lời, muốn dỗ dành ta đồng ý: "Ta biết rõ tình ý của ngươi dành cho ta, trước đây vì hôn sự của ngươi và Cố Tiểu Hầu gia, ta không thể đáp lại ngươi."
"Giờ bên ngoài khách khứa đông đúc, làm lớn chuyện sẽ không có lợi cho cả ta và ngươi. Dù chỉ là Trắc phi, chi bằng cứ lỡ rồi thì theo lỡ..."
"Thê Nguyệt cũng có ý đó," không đợi Tống Hoài Cẩn kịp nở nụ cười, ta nói tiếp, "Ta và ngươi chưa bái đường, khăn che mặt cũng chưa vén. Chỉ là lên nhầm kiệu hoa, không cần làm lớn chuyện, cứ âm thầm đổi lại là được."
Hắn ta vẫn không cam lòng: "E rằng Cố phủ đã sớm..."
"Cố Nam Khanh sẽ không đâu."
Ta nói dứt khoát. Ta tin hắn.
2
Theo yêu cầu kiên quyết của ta, Tống Hoài Cẩn đã chặn khách khứa đến náo động phòng ở bên ngoài. Theo kế hoạch của hắn ta, những vị khách hắn ta đã sắp xếp từ trước lẽ ra phải xông vào phòng tân hôn ngay sau khi hắn ta vén khăn che mặt, và nhìn thấy khuôn mặt ta.
Ta của kiếp trước một lòng yêu mến Tống Hoài Cẩn, đối diện với màn gả nhầm có đầy sơ hở này cũng không hề hay biết. Thậm chí còn nghĩ đây là định mệnh, là mối nhân duyên trời ban. Thế là dưới sự chứng kiến của đông đảo khách khứa, chuyện gả nhầm không còn đường quay lại, ta toại nguyện gả cho Tống Hoài Cẩn. Dù chỉ là một Trắc phi của hắn ta.
Ta ngồi trong phòng tân hôn một lúc lâu, đồ trang sức phức tạp trên đầu đè nặng làm cổ ta đau nhức, chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào.
Có người đạp tuyết mà đến, bất chấp sự ngăn cản đẩy cửa phòng ra. Hơi lạnh buốt giá trên người hắn xộc thẳng vào mặt, sau vài tiếng bước chân hơi lộn xộn, hắn đứng trước mặt ta.
Cơn giận chưa tan trên khắp người hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm nén, nghiến răng từng chữ hỏi: "Thẩm Thê Nguyệt, nàng thật sự muốn đâm lao thì phải theo lao, gả cho người khác sao?"
Việc ta yêu mến Tống Hoài Cẩn, cả kinh thành đều biết. Khi Cố Nam Khanh trở về kinh thành với đầy vết thương từ biên ải, việc đầu tiên ta tìm hắn là đòi từ hôn.
Từ hôn đương nhiên không thành, sau đó ta bị cha nhốt lại trong phủ cấm túc, bị người ta cưỡng ép lên kiệu hoa để thành hôn với Cố Nam Khanh.
Ta của kiếp trước, đối diện với lời chất vấn của Cố Nam Khanh, đã lạnh giọng nói phải.
Thiếu niên lang vốn là thiên chi kiêu tử lại cúi gập lưng xuống trước ta, toàn thân run rẩy vì tức giận.
Hắn nhìn ta và Tống Hoài Cẩn tình tứ bên nhau, rồi chật vật chạy vội ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Thẩm Thê Nguyệt, sau này dù nàng có chịu ấm ức gì, ta cũng sẽ không quản nữa."
Cố Nam Khanh biết ta không hề tự nguyện với hôn sự này, nếu trên đường đến có người nói với hắn chuyện gả nhầm là do một tay ta sắp đặt, e rằng đến hắn cũng sẽ tin ba phần.
Dưới khăn che mặt, ta chỉ có thể thấy chiếc áo cưới màu đỏ thẫm và đôi giày đầu mây dính tuyết của hắn. Ta đưa tay về phía hắn, túm lấy vạt áo, ôm chầm lấy hắn. Y phục dính tuyết, hơi lạnh.
Ta giọng buồn bã, cố ý làm ra vẻ oán trách: "Cố Nam Khanh, sao giờ chàng mới đến vậy."
Sự hung hăng trên khắp người hắn đột ngột tan biến, hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới cởi chiếc áo khoác lớn đang mặc ra, quấn chặt lấy ta, rồi bế ta đi ra ngoài.
Khinh Vân kỵ kéo đến nhanh chóng, bao vây cả vương phủ. Không ai dám ngăn cản nữa.
Tuyết rơi bay lả tả, ta chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm sắc nét, lạnh lùng của hắn qua khe hở của khăn che mặt.
Hắn chỉ im lặng ôm chặt lấy ta, mím môi có vẻ bực bội.
"Ừm, là lỗi của ta."
3
Ta và Thẩm Chi Ý đã được đổi lại một cách âm thầm.
Người biết chuyện này không nhiều. Cố Nam Khanh nói khi nhìn thấy tân nương bước xuống kiệu, hắn đã nhận ra có điều không ổn. Để giữ danh tiết cho ta, hắn không công khai làm rõ, chỉ lấy cớ tránh bái đường, rồi vội vã chạy đến Hoài Vương phủ.
Trên đường trở về Hầu phủ, ta nhỏ giọng hỏi hắn: "Cố Nam Khanh, làm sao chàng phát hiện ra tân nương không phải là ta?"
Cố Nam Khanh hừ lạnh một tiếng: "Chiều cao không đúng, mùi hương không đúng, chỗ nào cũng không đúng. Ta còn tưởng nàng vì muốn trốn hôn nên tùy tiện tìm một nha hoàn đến lấp liếm."
Giọng hắn ngừng lại, ngữ khí vẫn bình tĩnh như thường: "Trên đường đến có người nói với ta là nàng muốn đâm lao thì phải theo lao gả cho Hoài Vương. Giờ nghĩ lại, việc lên nhầm kiệu hoa tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên."
Hắn gạt hết hạt sen, đậu phộng trên giường, đặt ta lên chiếc chăn mềm mại của phòng tân hôn. Khăn che mặt màu đỏ thẫm của ta được hắn vén lên, sau bao năm, ta cuối cùng cũng lại nhìn thấy Cố Nam Khanh.
Áo đỏ của hắn đã thấm đẫm tuyết trắng, môi châu đỏ được tuyết trắng tôn lên càng thêm tươi tắn. Thiếu niên lang trong ký ức vẫn ngời ngời ý chí, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại chợt khựng lại.
Cố Nam Khanh khẽ cau mày, đường môi từ từ căng thẳng: "Sao sắc mặt nàng lại trắng bệch thế này?"
Hắn nghiến răng hỏi: "Tống Hoài Cẩn cho nàng ăn thứ gì không sạch sẽ à?"
Ta nhìn hắn chỉ lắc đầu, đè chặt bụng đang âm ỉ đau, nói không sao.
Kể từ lúc nghe thấy giọng Tống Hoài Cẩn, bụng dưới của ta đã bắt đầu đau. Bởi vì Tống Hoài Cẩn từng vì Thẩm Chi Ý mà ra lệnh m-ổ bụng ta.