logo

Chương 2

Kiếp trước, ta đã yêu Hoài Vương Tống Hoài Cẩn, người không hề chần chừ cứu ta từ dưới hồ lên.

Để gả cho hắn ta, ta đã cãi vã với cha mẹ nhiều lần. Các cô nương trong kinh thành đều cười ta điên rồi, không muốn một hôn sự tốt đẹp, lại cứ nhất quyết gả cho một Hoàng tử thất sủng, sa cơ.

Sau khi gả nhầm, vì hắn ta đã có chính phi chưa cưới, nên dù ta là đích nữ Thừa tướng phủ, ta cũng chỉ có thể làm thiếp thất của hắn ta.

Ta từng trúng độc, từng chịu đao vì Tống Hoài Cẩn. Cũng từng vì cầu xin thần y ra núi cứu hắn ta mà quỳ suốt ba ngày trong tuyết, suýt chút nữa làm hỏng thân thể mình. Ta cũng đã cùng hắn ta đi khắp nơi, mua chuộc lòng người.

Sau này, hắn ta từ một Hoàng tử thất thế trở thành vị Đế vương cao cao tại thượng, không còn ai dám coi thường hắn ta, cũng không còn ai dám sỉ nhục hắn ta nữa.

Ta được phong làm Quý phi cũng như ý có thai, mọi thứ dường như đang tốt đẹp hơn. Cho đến trước khi lâm bồn ta mới biết hắn ta và thứ tỷ đã lén lút tư tình từ lâu. Chuyện cứu ta khỏi nước năm xưa là do hắn ta cố tình sắp đặt, việc gả nhầm sau này chỉ là để dễ dàng nắm chặt cả hai nhà Thẩm Cố trong tay.

Cố Nam Khanh mất tích khi giao chiến với người Nhung, sống chế-t khó lường. Tống Hoài Cẩn để chiếm đoạt quyền thế Cố gia, đã nạp Thẩm Chi Ý, vốn đã là Cố phu nhân, vào cung và che giấu suốt một thời gian dài.

Lúc ta sắp chế-t, Thẩm Chi Ý còn dương dương tự đắc trước mặt ta.

Nàng ta từ trên cao nhìn xuống, có chút kiêu căng: "Muội muội, tuy ta mãi không thể mang thai cốt nhục của bệ hạ, nhưng bệ hạ thương ta xót ta, muốn giao đứa bé trong bụng muội cho ta nuôi dưỡng."

Lúc đó ta khó sinh, Tống Hoài Cẩn đã lệnh người m-ổ bụng ta.

Ta yêu Tống Hoài Cẩn cả đời, cuối cùng chỉ nhận được một câu "bỏ mẹ giữ con" từ hắn ta.

Cơn đau bị m-ổ bụng sống dường như muốn cắ-t đứ-t cả hồn phách ta, ta đau đến mức không thể rơi lấy một giọt nước mắt.

Ánh mắt ta rơi trên hoa văn phức tạp trên xiêm y của Thẩm Chi Ý, nàng ta cười đắc ý: "Vân cẩm do ngoại bang hiến tặng, giá trị ngàn vàng, bệ hạ đã ban hết cho ta."

Mùi má-u tanh nồng xộc lên, nhưng ta đã học y nhiều năm vì Tống Hoài Cẩn, vẫn ngửi thấy mùi xạ hương đậm đặc thoang thoảng theo mỗi cử động xiêm y của nàng ta.

Ta nhìn nàng ta, cong môi cười: "Tỷ tỷ đừng vội, tỷ muội ta sẽ sớm đoàn tụ thôi."

Tống Hoài Cẩn không yêu bất kỳ ai. Hắn ta chỉ yêu chính bản thân mình.

Cố Nam Khanh lo lắng cho ta, còn gọi cả đại phu đến khám bệnh. Cuối cùng đương nhiên chẳng khám ra được gì. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Cố Nam Khanh, đại phu đành kê một vài thang thuốc an thần bình tĩnh.

Kiếp trước sau khi gả nhầm, Cố Nam Khanh bị tộc nhân ép cưới Thẩm Chi Ý. Ngay đêm tân hôn, hắn đã lấy cớ quân vụ tự xin rời kinh, bỏ lại Thẩm Chi Ý trong phủ, rồi trấn thủ biên ải không bao giờ trở về nữa.

Khi tin ta có thai được lan truyền, Cố Nam Khanh xuất hiện trong bữa tiệc giao thừa trong cung năm đó.

Lúc ấy ta thai nhi không ổn định, lo lắng có chuyện không may xảy ra với thai nhi trong bụng nên đã sớm rời tiệc. Bọn ta gặp nhau trên đường, hắn nhìn ta một cái xuyên qua tuyết bay lả tả, bước chân dừng lại, không hề có chút hành động vượt giới hạn.

Nỗi đau đớn ngập tràn xuyên thẳng sống lưng, nhưng hắn cũng chỉ để lại một câu: "Trời lạnh hại thân, nương nương nên mặc thêm áo."

Ngày hôm sau, mẹ ta vào cung thăm, dẫn theo một nữ y để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho ta. Sau này ta mới biết, nữ y là người của Cố Nam Khanh. Cố Nam Khanh sợ ta bị người ta ám hại mà không hay biết, lại sợ ta vì muốn tránh hiềm nghi với hắn mà không chịu dùng, nên mới sắp xếp mọi thứ, đưa nữ y đến trước mặt mẹ, để nàng ta bảo vệ ta an toàn.

Ánh nến lay động, làm khuôn mặt hắn mềm mại đi vài phần.

Ta kéo tay Cố Nam Khanh, kéo hắn ngồi xuống cạnh giường, nói: "Ta thật sự không sao, có lẽ là do bị giật mình thôi."

Tay áo rộng giao nhau như mây, vẻ uất ức trên mày Cố Nam Khanh chưa tan, nhưng khi nhận ra ta đang nắm chặt tay hắn, rõ ràng hắn khựng lại.

Hắn cụp mi mắt xuống, lúng túng đứng dậy, giọng hơi cứng: "Vừa rồi tình hình hỗn loạn, ta ra ngoài trấn an tân khách trước. Nàng..."

Giọng hắn nhỏ lại, khóe môi không thể kìm nén được: "Nàng ở đây đợi ta, có việc thì cứ kêu hạ nhân gọi ta."

Là chạy trốn.

Ta thích thú nhìn vành tai hơi đỏ của hắn, kiên nhẫn đợi nha hoàn đỡ ta ra ngoài để bái đường lại.

Đáng tiếc là ta không đợi được nha hoàn của mình, mà lại đợi được Cố Nam Khanh lần nữa trèo cửa sổ vào.

Hắn lấy gói bánh ngọt bọc kỹ từ trong lòng ra, nhét vào tay ta: "Ăn lót dạ đi."

Vẫn còn ấm. Rõ ràng đây là phủ của hắn, hắn có thể đường hoàng đi cửa chính, cũng có thể sai người hầu mang đến. Thế mà hắn lại lén lút như phạm lỗi mà trèo cửa sổ.

Hắn nhìn ta ăn hết bánh, rồi lại trèo cửa sổ đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị nha hoàn từ xa đi đến làm khựng lại.

Cho đến khi mọi nghi lễ phức tạp cuối cùng cũng kết thúc, Cố Nam Khanh lại dùng ngọc như ý vén khăn che mặt của ta. Ánh mắt hắn cực kỳ sáng, còn sáng hơn cả ánh nến trong đêm lạnh. Câu nói đã xoay vần trên môi ta bấy lâu cuối cùng cũng được thốt ra.

Ta cong mắt, nói với hắn: "Tiểu Hầu gia, hôm nay gả cho chàng, ta rất vui."

5

Trời chưa sáng, chuyện ta và Thẩm Chi Ý lên nhầm kiệu hoa đã ồn ào khắp thành, ai cũng biết. Cố Nam Khanh vì danh tiết của ta, chỉ nói là tân nương không khỏe nên hoãn bái đường. Ngay cả việc sau đó hắn đến tìm ta, cũng không hề làm ầm ĩ.

Khinh Vân kỵ âm thầm bao vây Hoài Vương phủ, ngoài thị vệ của Hoài Vương phủ ra, không ai khác phát hiện. Thế nhưng, chưa đầy một ngày, chuyện ta và Thẩm Chi Ý gả nhầm lại lan truyền khắp nơi. Không cần nghĩ cũng biết là ai đứng sau.

Mặc dù vậy, cha mẹ Cố Nam Khanh cũng không để tâm chuyện này, chỉ nói là sợ ta chịu ấm ức.

Sắp đến ngày về nhà lại mặt, ta mắt đầy mệt mỏi nhìn nha hoàn đang chải tóc cho ta trong gương. Có người đỡ lấy đầu ta đang mơ màng.

Trong gương đồng lờ mờ, Cố Nam Khanh giữ lấy mái tóc búi lên của ta, son môi màu đỏ thẫm lan ra trên môi ta theo ngón tay hắn, để lại một vết son tươi tắn, có phần rực rỡ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần