Ông nội gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, tất cả nghe theo mẹ.”
Bà cố gắp một cái sủi cảo, bỏ vào miệng cắn một miếng to.
Nhân thịt bên trong đỏ au, nổi lềnh bềnh một lớp mỡ dày.
Trông rất thơm.
Ông ba nuốt nước bọt, nói: “Sao nhân bánh này đỏ thế? Thịt lợn à?”
Ông nội đáp: “Phải, là thịt lợn, tôi cố tình lên trấn mua đấy.”
Ông ba cau mày, nói: “Lạ nhỉ, thịt lợn ngon nấu chín thì phải trắng mới đúng. Anh cả, chẳng lẽ ông tham rẻ, mua phải thịt lợn bệnh?”
Nhà ông ba giàu có, nuôi đến bảy tám con lợn béo.
Ấy thế mà thường ngày vẫn hay sang nhà tôi vơ vặt, chưa bao giờ mang gì sang.
Đều là ông nội tôi phải đem biếu.
Ông nội tức đến mức dậm chân, giận dữ nói:
“Chú ba, tôi nghèo thì nghèo, nhưng có khi nào lừa dối các người chưa? Tôi mua toàn thịt ngon, còn cái màu đỏ này, chắc tám phần là do chưa nấu chín kỹ. Này, bà nội Tiểu Phúc, bưng xuống bếp nấu lại đi.”
Bà nội mặt không biểu cảm, chỉ nhìn bà cố rồi hỏi: “Mẹ, bánh đã chín chưa?”
Bà cố ăn đến miệng bóng nhẫy mỡ, liếc ông ba một cái, rồi nói:
“Chưa chín, dâu lớn, cô làm việc chẳng cẩn thận gì cả, uổng phí cả nhân thịt ngon. Mau đem xuống bếp nấu thêm đi.”
3
Bà nội liếc bà cố một cái đầy ẩn ý, rồi lại quay sang nhìn tôi, nói:
“Tiểu Phúc, cháu theo bà ra nhà kho, giúp bà nhóm lửa.”
Chưa đợi tôi mở miệng, ông tôi đã chen vào:
“Bảo bà nấu sủi cảo là được rồi, gọi thằng Tiểu Phúc làm gì?”
Bà tôi cười xòa: “Để nó giúp nhóm lửa, tôi còn xào thêm món nóng cho mẹ ăn.”
Ông tôi đảo mắt hai vòng, rồi nói: “Ừ, thế cũng được. Bà cứ ra kho trước, Tiểu Phúc lát nữa sẽ ra.”
Bà tôi mỉm cười, bưng đĩa sủi cảo đi ra nhà kho.
Đợi bà đi rồi, ông tôi ghé sát, nhỏ giọng nói:
“Tiểu Phúc, trong sủi cảo nhân thịt có ký sinh trùng. Lát nữa, cháu vào kho nhóm lửa, nếu bà cho cháu ăn sủi cảo, tuyệt đối không được ăn!”
Ông vừa dứt lời, ông ba đã bật cười.
Là cái kiểu cười châm chọc, khiến người ta nghe mà khó chịu.
Tôi nói: “Ông nội ơi, vừa nãy ông bảo trong sủi cảo không có ký sinh trùng cơ mà?”
Ông nội ngẩn người vài giây, rồi nói: “Ông nói thế bao giờ? Cháu nhớ nhầm rồi.”
Lúc ông nội nói, sắc mặt rất phức tạp, trông chẳng giống đang nói dối.
Tôi chỉ tay về phía bà cố: “Vừa nãy bà cố ăn sủi cảo nhân thịt, nếu thật có ký sinh trùng, sao bà cố không sao cả?”
Bà cố liếc tôi, bực bội nói: “Đồ ranh con, mày so với tao à? Tao trăm tuổi rồi, ký sinh trùng nào làm gì được tao. Ký sinh trùng chỉ chuyên ăn não trẻ con thôi.”
Nói xong, bà cố còn lộ vẻ đắc ý trên mặt.
Ông ba liền hùa theo: “Ký sinh trùng sợ người lớn, không dám ăn não người lớn. Nhưng trẻ con thì nó khoái ký sinh lắm, chuyên bám trong người trẻ con mà sống.”
Ông nội túm lấy cánh tay tôi, nghiêm giọng nói: “Tiểu Phúc, nghe lời ông. Trong sủi cảo có ký sinh trùng, tuyệt đối không được ăn! Nếu cháu ăn, ký sinh trùng sẽ sinh sôi trong cơ thể, trứng sẽ đầy cả mạch máu, đến khi nở, chúng sẽ chui ra từ da. Lúc đó, cháu không còn mạng nữa đâu.”
Tôi sững người vài giây, bị lời ông nội làm cho sợ chết lặng.
Thấy tôi không nói gì, ông nội lại gặng: “Nhớ chưa?”
Tôi lí nhí: “Ông ơi… ông không lừa cháu chứ? Vừa rồi ông còn bảo bà bị ký sinh trùng khống chế, nhưng bà vẫn sống bình thường, chẳng sao cả.”
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt ông nội tối sầm lại, ông gắt: “Bà mày mới vừa bị khống chế thôi. Vài ngày nữa, bà sẽ chết.”
Tôi bật khóc: “Cháu không muốn bà chết.”
Ông tức giận quát: “Đừng khóc! Bà mày là người ngoài, chẳng tính là người trong nhà này. Nhớ lời ông, đừng ăn sủi cảo nhân thịt. Mau đi nhóm lửa giúp bà mày.”
Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Ông, vừa rồi ông ba nói ký sinh trùng sợ người lớn, không dám ăn não người lớn. Vậy tại sao bà lại bị ký sinh?”
Ông sa sầm mặt, bực bội đáp: “Vì bà mày ngu dốt, đần độn. Cứ làm theo lời ông, nhanh đi nhóm lửa, bà cố đói rồi.”
Tôi gật đầu: “Cháu biết rồi.”
Tôi lau sạch nước mắt, rồi chạy vào nhà kho.
Trong kho, bà nội đang nấu sủi cảo. Thấy tôi tới, bà cười hỏi:
“Khóc cái gì thế? Có chuyện gì à?”
Bà nội còn vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi chạy ù tới ôm chặt lấy chân bà nội , khóc òa:
“Bà ơi, ông nói bà bị ký sinh trùng ký sinh rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Có thật thế không?”
4
Bà nội tôi ngẩn ra mấy giây, ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp.
Nhưng rất nhanh, lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
Bà nội xoa đầu tôi, khẽ nói:
“Giả đấy, ông cháu bịa chuyện vớ vẩn lừa cháu thôi.”
Tôi hỏi: “Sao ông lại bịa chuyện lừa con?”
Bà nội nói: “Trong lòng ông cháu chỉ có người bên nhà ông ấy, từ trước đến nay chẳng bao giờ quan tâm sống chết của bà cháu mình. Ông ta cố ý dọa cháu, để cháu không dám ăn sủi cảo nhân thịt. Số sủi cảo nhân thịt còn lại, ông ta đem đi hiếu kính bà cố cháu. Đừng tin lời ông cháu nói.”
Khi bà nội nói câu này, trong mắt mang theo oán hận.
Từ khi tôi có ký ức, ông nội đã thường xuyên mang đồ ăn thức uống đến cho bà cố.
Mỗi dịp Tết giết gà, phần thịt ngon trên con gà, ông đều đem cho bà cố, chỉ để lại cổ gà, xương sườn gà, gần như chẳng có chút thịt nào.
Mà bà cố thì từ tận trong lòng vốn không thích ông nội, chẳng hề có tình cảm gì với ông.
Bà cố chưa từng cho ông nội lấy một miếng ăn, ngay cả một hạt gạo cũng chưa từng đưa.
Mỗi lần bà nội vì chuyện này mà cãi nhau với ông, ông đều nói: hiếu kính mẹ ruột là chuyện nên làm, chẳng mong được báo đáp.
Thời gian lâu dần, ngày tháng nhà tôi càng lúc càng nghèo khó.
Trong khi đó, nhà ông ba tôi thì ngày một khấm khá.
Tôi gật gật đầu: “Cháu biết rồi.”
Bà nội cười nói: “Tiểu Phúc, cháu nhóm lửa đi, bà xào thêm cho bà cố cháu một món.”
Nói xong, bà nội từ phía sau chum nước xách ra một cái thùng gỗ.
Trong thùng gỗ bò đầy ốc sên.
Ốc sên to chừng bằng quả trứng gà, màu sắc đen sẫm, trên người còn có cả loại màu hồng, chi chít chen chúc, nhìn thôi cũng thấy da đầu tê rần.
Tôi khẽ nói: “Bà ơi, ốc sên này to thật, bà lấy ở đâu vậy?”
Bà nội cười nói: “Bắt ở dưới sông đấy.”
Không biết vì sao, càng nhìn bà nội tôi càng thấy nụ cười của bà có chút âm u rùng rợn.
Trong lòng tôi mơ hồ dấy lên nỗi sợ hãi.
Bà nội bẻ vỏ ốc sên, quăng con ốc vào trong chậu sắt.
Ốc bị lấy vỏ vẫn còn sống, chậm rãi bò trong chậu, nhìn mà da gà da vịt nổi đầy người.
Tôi nói: “Bà ơi, cháu chưa từng thấy con ốc sên nào to thế này, thịt nó chắc chắn ngon lắm.”
Lời vừa dứt, sắc mặt bà nội liền thay đổi, bà âm trầm nói:
“Mấy con ốc này là chuẩn bị cho ông cháu với họ, cháu không được ăn! Nhớ chưa?”