logo

Chương 1

Bạn có nghe qua câu thành ngữ “Lang Bái Vi Gian” chưa?

Nó có nghĩa là là hai kẻ xấu cấu kết với nhau để làm việc gian ác, mưu mô hại người.

Tôi và Thiết Đản đang chơi đùa với lũ sói con ở đầu làng, thì nghe có người gọi tên mình.

Tôi men theo tiếng gọi mà đi tìm, bỗng từ đống củi một bóng xám lao vọt ra.

Ngay sau đó, tiếng kêu cứu thảm thiết của Thiết Đản vang lên.

Tôi chạy ra thì thấy cậu ấy đã bị một đứa trẻ kéo vào trong rừng tuyết.

Đứa trẻ ấy cưỡi trên lưng một con sói.

Tôi vừa định đuổi theo thì bị ông Lục, người vừa nghe tin chạy tới, chặn lại.

“Không ổn rồi, là Bái!”

1

“Đó là Bái, một con sói già đã thành tinh. Mười vạn con sói cũng khó sinh ra được một con như vậy. Mau đi báo cho cả làng.” – Ông Lục nói.

Tin Thiết Đản bị Bái lôi đi nhanh chóng truyền khắp làng.

Cha mẹ Thiết Đản lo sốt vó. Trưởng làng lập tức huy động cả làng vào rừng tuyết tìm kiếm, kết quả tìm suốt một ngày trời mà không thấy chút tung tích gì.

Chiều tối, trưởng làng gọi hết những người có uy tín trong làng đến nhà Thiết Đản, bàn đối sách.

“Bảo Sinh, con hãy kể lại một lượt chuyện xảy ra ở đầu làng cho mọi người nghe đi.” – Trưởng làng nói.

Tôi bèn kể rành rọt hết thảy tình cảnh lúc ấy.

“Mày chơi với Thiết Đản, sao nó không bắt mày mà lại bắt con tao?!” – Mẹ Thiết Đản vừa khóc vừa gào về phía tôi.

“Cái bà này nói gì thế?!” – Cha tôi nổi giận – “Sói nó muốn bắt Thiết Đản, liên quan gì đến Bảo Sinh?”

“Không phải sói, mà là Bái.” – Ông Lục gõ gõ điếu cày, chỉnh lại.

“Nó cưỡi một con sói, bóng lưng y hệt một đứa trẻ hơn nữa còn gọi đúng tên cháu.” – Tôi nói.

“Bái trong câu ‘lang bái vi gian’ ấy ư? Nhưng loài đó chỉ tồn tại trong sách vở, làm gì có trong thực tế.”

Người lên tiếng là anh Đại Mao, người có học nhất trong làng, anh ấy từng học xong cấp hai.

“Làm gì có Bái hả? Ở đầu làng chỉ có hai đứa, có khi tụi bây thông đồng đem bán Thiết Đản cho bọn buôn người thì có!”

Mẹ Thiết Đản càng khóc càng loạn, níu chặt lấy áo ông Lục không chịu buông.

“Mẹ kiếp, câm miệng cho tôi!” – Cha Thiết Đản vung tay, tát một cái khiến bà ngã sõng soài xuống đất.

Cha Thiết Đản tên là Đại Trụ, là thợ săn giỏi nhất thôn, tính tình nóng nảy, nghe đồn một cái tát hết sức của ông có thể quật một con lừa ngã lăn quay ra đất.

“Là do các người đã đào vào ổ sói con.”

Ông Lục chỉ điếu cày về phía cha tôi và chú Đại Trụ.

“Giữa ngày tuyết lớn, thức ăn khan hiếm, sói xám thà nhịn đói vẫn nuôi đàn con. Các người ra tay quá tàn nhẫn, cắt đứt đường sống của nó, thế nên sói mới cầu Bái ra tay.”

Chú Đại Trụ nhíu mày:

“Trong rừng tuyết này còn thứ gì mà tôi chưa thấy qua? Ông nói có Bái, quỷ thần mới biết có thật hay không.”

Cha tôi cũng chẳng tin, hừ lạnh:

“Bái gì chứ, lỡ rơi vào tay tôi thì cũng chỉ thêm một tấm da sói treo trong nhà thôi.”

“Ngày mai trời vừa sáng chúng ta lên núi tìm tiếp.” – Chú Đại Trụ nói.

“Ừ, tin vào Bái chi bằng tin vào chính mình.” – Cha tôi cũng phụ họa.

Họ là hai người đàn ông săn giết giỏi nhất trong làng, nên tính tình ngông nghênh tự phụ, hoàn toàn không tin lời của tôi và ông Lục.

Ông Lục bước đến cửa, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo găm thẳng vào cha tôi:

“Cậu bắt sói con… thì Bái sẽ bắt con cậu.”

2

Nửa đêm, tôi trở mình dậy đi tiểu, lờ mờ nghe thấy tiếng động lạ.

Tôi rón rén bước ra gian giữa, nhận ra âm thanh ấy vọng đến từ ngoài cửa.

“Xoẹt…”

“Xoẹt…”

Giống như có móng vuốt đang cào cửa, tôi nghe mà tê rần cả da đầu, toàn thân nổi da gà.

Trong lòng tôi dấy lên nỗi sợ, vội vàng gọi bà nội dậy.

Bà nội nghe xong cũng thoáng hoảng hốt, liền bật đèn, lắc mạnh cha tôi đang ngáy ngủ.

“Trường Hải, con dậy nghe thử xem, ngoài cửa là tiếng gì vậy?”

“Hình như… là sói!”

Cha tôi lập tức bật dậy, khoác vội áo bông lính, rồi nhào ra ngoài.

Cha tháo khẩu súng hai nòng từ trên tường xuống, cúi sát người, áp tai vào cửa.

Tiếng cào mỗi lúc một dữ dội, như cào thẳng vào lòng người khiến ai nấy đều nơm nớp sợ hãi. Tôi sợ quá, chỉ dám nép chặt sau lưng bà nội.

Cha tôi bỗng mở toang cửa ra.

Ngoài kia vang lên một tiếng tru rồi có thứ gì đó vội vàng bỏ chạy.

Quả nhiên là sói!

Cha tôi buông một câu chửi, lao thẳng ra ngoài đuổi theo nó.

“Trường Hải, cẩn thận đó!”

Bà nội vội đi ra cửa, cuống quýt gọi với theo.

Tôi đang định chạy ra thì bỗng nghe thấy phía sau vang lên tiếng loạt soạt.

Tôi từ từ quay đầu lại… mặt lập tức tái mét!

Khung cửa sổ sau nhà bị vỡ một lỗ. Trước đó vốn được nhét kín bằng giấy báo cũ, chẳng biết từ lúc nào số giấy báo đó đã biến mất.

Một cái vuốt lông lá từ ngoài thò vào, lật qua lật lại cái then cài cửa sổ, linh hoạt chẳng khác nào bàn tay con người.

Một con mắt đỏ rực dán chặt vào người tôi qua lỗ thủng ấy.

“Bảo Sinh…”

“Bảo Sinh…”

Nó khe khẽ gọi tên tôi, giọng nói y hệt như ban ngày, nhẹ mà cao vút.

Tôi sợ đến nỗi hồn vía muốn bay ra khỏi xác!

3

“Rầm!” - Cửa kính sổ bị bật tung, một cơn gió lạnh buốt ùa vào.

“Bà ơi, mau nhìn kìa! Là Bái! Bái chui vào nhà rồi!” - Tôi hoảng loạn hét lớn.

Ngay sau đó, một con sói xám từ bệ cửa phóng vào, nhe nanh trợn mắt, ánh nhìn hung tợn.

“Trường Hải! Trong nhà có sói!”

Bà nội vừa gọi cha tôi, vừa chộp lấy cái xẻng xông tới.

Nhưng sức bà nội yếu, chỉ hai ba chiêu đã bị sói dữ vồ ngã xuống đất.

“Bà ơi!”

Tôi vung xẻng lao tới cứu, vừa lúc cha tôi cũng quay về. Ông nhấc báng súng, giáng thật mạnh vào hông con sói.

Sói xám đau đớn tru lên mấy tiếng, nó khôn ranh chui tọt dưới gầm bàn rồi vọt ra cửa biến mất.

“Có sói vào làng! Có sói vào làng rồi!”

Cha tôi lao ra sân, gào to cảnh báo dân làng.

Bà nội tôi nằm sõng soài, máu trào ồng ộc từ cổ. Một mảng thịt lớn đã bị sói cắn nát.

Tôi sợ đến phát run, vội chộp khăn lông đè chặt vết thương cho bà.

“Cha ơi! Bà nội bị sói cắn rồi!”

Đúng lúc ấy, chú Đại Trụ, anh Đại Mao cùng vài hàng xóm vác gậy gộc xông vào.

Người thì xua sói, người thì cứu người, loạn hết cả lên, cuối cùng cũng khiêng được bà nội tôi lên cáng, hối hả đưa đến nhà y tá làng cấp cứu.

Ông Lục khoác áo bông hớt hải xông tới.

“Bà nội con làm sao thế?”

“Bà bị sói cắn rồi ạ.” – Tôi đáp.

“Có thấy Bái không?” – Ông Lục hỏi gấp.

“Có thấy.”

“Thế Bái đâu?”

Tôi sững người, rồi lắc đầu.

Quả thật tôi đã tận mắt nhìn thấy Bái mở then cửa sổ, nhưng sau đó nhảy vào lại là một con sói.

Ông Lục còn định hỏi thêm thì từ ngoài cổng, một bóng người vội vã chạy ngang qua, hình như là Thuý Hoa, vợ anh Đại Mao.

Anh Đại Mao lập tức gọi giật lại:

“Vợ à, em đi đâu thế? Không phải đã bảo ở yên trong nhà rồi sao?”

“Ơ… chẳng phải anh gọi em ra đầu làng sao?” – Thuý Hoa cũng ngơ ngác.

Anh Đại Mao tròn mắt: “Cái gì? Anh nào có gọi!”

Ông Lục đập đùi đánh bốp: “Hỏng rồi!”

4

Đứa bé mới ba tháng tuổi nhà anh Đại Mao đã biến mất.

Từ căn buồng phía tây kéo dài ra đến tận sân, vương vãi toàn chăn đệm, cùng quần áo giày dép của đứa nhỏ.

Mọi người lục tìm trong ngoài một hồi lâu, chẳng thấy manh mối nào.