logo

Chương 2

Thúy Hoa ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Anh Đại Mao nóng ruột đi vòng vòng:

“Bảo em trông cho kỹ con, sao lại lơ là bất cẩn thế này?”

Thúy Hoa nấc lên: “Anh đứng ngoài cửa sổ gọi em ra đầu làng, em tưởng có chuyện gấp, ai ngờ về thì con mất rồi.”

“Anh có rảnh đâu mà gọi? Vừa rồi anh còn đưa bà nội Bảo Sinh sang chỗ thầy thuốc cơ mà.”

“Chính anh gọi em! Em không thể nghe lầm được!” – Thúy Hoa khăng khăng.

“Đừng cãi nữa.” – Ông Lục nói

“Không phải lỗi hai người, là do Bái. Sói thì chỉ biết trộm gà bắt chó, nhưng thêm Bái thì có thể bắt cả người.”

“Bái là sói già thành tinh, không chỉ khôn ranh, mà còn biết bắt chước giọng người nói mấy câu đơn giản. Thúy Hoa bị nó lừa rồi.”

Ông Lục đi một vòng trong nhà, chỉ xuống vết chân trên đất:

“Nhìn đi, Bái đã đến.”

Mọi người ùa lại quan sát, quả nhiên dưới nền có in dấu một cặp móng sói mờ mờ, dính đầy bùn nhão.

Một chuỗi dấu vết kéo dài từ trong buồng ra sân, rồi mất hút giữa bãi tuyết ngoài cổng.

“Sói già thành tinh hóa thành Bái. Nó học loài người đi bằng hai chân, chân sau phát triển, chân trước thoái hóa, nên chỉ để lại hai vết chân chứ không phải bốn.” – Ông Lục nói thêm.

“Bái… thật sự tồn tại ư?” – Anh Đại Mao vẫn bán tín bán nghi.

“Em cũng đã thấy nó.” – Tôi nói – “Cửa sổ nhà em chính là do Bái mở ra.”

Lần này cha tôi cau mày im lặng, bởi vì cửa sổ phía bắc vốn do chính tay ông đóng chặt và nhét giấy báo kín.

“Chẳng phải bảo Bái đến để bắt Bảo Sinh sao? Sao lại bắt con tôi?” – Đại Mao gặng hỏi ông Lục.

Ông Lục lạnh lùng nhếch môi: “Anh nhìn tường nhà mình xem, treo bao nhiêu tấm da sói? Sói anh giết cũng chẳng ít đâu, phải không?”

Anh Đại Mao cúi đầu không đáp.

Ông Lục phả một làn khói, nói tiếp:

“Răng Bái kém, nó ưa ăn trẻ con còn non mềm. Có lẽ thấy Bảo Sinh khó ra tay, nên mới nhắm đến con anh. Nhà anh lại toàn mùi sói.”

“Tất cả đều tại hai ông thợ săn các anh đấy, không đi đào ổ sói thì lấy đâu ra tai họa này!”

Anh Đại Mao lập tức chỉ vào cha tôi và chú Đại Trụ, mắng như tát nước.

Thúy Hoa khóc càng thảm thiết hơn.

Hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau, không nói thành lời. Bởi vì chuyện đào ổ sói hai hôm trước, chính anh Đại Mao cũng có tham gia.

“Trời sắp sáng rồi, men theo dấu mà tìm tiếp thôi.” – Trưởng làng đề nghị.

Thế là mọi người lại lên đường theo dấu chân của Bái.

Thế nhưng mới ra khỏi làng chưa xa, dấu vết đã nhiều dần, loang lổ tản mát khắp rừng tuyết, chẳng còn phân biệt đâu là sói, đâu là Bái.

Cuối cùng, chẳng thu hoạch được gì.

Đến gần trưa, lại truyền về một tin dữ:

Bà nội tôi đã mất rồi.

5

Thầy thuốc bảo bà nội mất máu quá nhiều, ông cũng đã cố hết sức rồi.

Cha tôi quỳ gục trước thi thể bà nội, vừa ấn đầu tôi lạy, vừa ngẩng lên trời nã liền ba phát súng.

Cha tôi thề rằng mối thù này không báo, thì chẳng còn mặt mũi gọi là Lâm Trường Hải!

Trong tang lễ của bà nội, trưởng làng đích thân xuống trấn.

Thú dữ hại người, liên tiếp mất tích hai đứa trẻ, lại thêm một mạng người già, chuyện này buộc phải báo công an.

Từ làng ra bến xe gần nhất cũng hai mươi dặm, nhiều đoạn tuyết ngập quá gối, vô cùng khó đi.

Mãi đến tối hôm sau, trưởng làng mới đội bão tuyết trở về, còn dẫn theo ba đồng chí công an.

Thấy bóng dáng nghiêm nghị của các anh công an, dân làng như được uống liều thuốc an thần.

Ai cũng nghĩ, Bái có tinh ranh đến đâu cũng chẳng thể chống lại chính nghĩa.

Thế nhưng công an phục kích trong rừng tuyết mấy ngày liền, đừng nói là Bái, ngay cả một con sói cũng chẳng thấy.

Kéo dài thế này, e rằng chưa đợi Bái bị bắt thì người đã chịu không nổi rồi.

Công an rút đi, trưởng làng không dám chủ quan, liền triệu tập bà con về nhà tôi họp.

Bởi ông Lục đã nói, Bái là loài cực kỳ thù dai, tuyệt sẽ không chịu dừng tay.

Những ngày này không thấy sói, là bởi tang lễ bà tôi khói lửa nghi ngút, trống chiêng ầm ĩ, lại tập trung đông người. Sói sợ nhất thứ đó, còn Bái vốn là sói tinh, cũng chẳng khác.

“Ông Lục, ông có cao kiến gì xin chỉ bảo, mọi người chúng tôi đều nghe ông.” – Trưởng làng nói.

Ông Lục đảo mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu.

“Hồi trẻ, tôi từng làm phu gỗ ở Đại Hưng An Lĩnh, cũng từng gặp qua Bái. Ban đầu ai cũng xem nhẹ, tưởng chỉ là loài mới lạ. Nhưng về sau không thể vãn hồi.”

“Con Bái đó đã giết ba người lớn, ăn năm đứa trẻ. Cuối cùng trại gỗ phải đóng cửa.”

Tôi thấy bàn tay ông Lục cầm điếu cày khẽ run run.

“Chẳng lẽ không ai trị được nó sao?” – Chú Đại Trụ nhíu mày.

“Tinh quái! Tinh quái hơn cả người, ai đụng vào, kẻ đó gặp họa.”

Ông Lục phả khói mịt mờ, khuôn mặt già nua lẩn khuất trong làn khói.

“Bái đã gọi tên Bảo Sinh, tức là nó đã đánh dấu rồi. Bảo Sinh chắc chắn nằm trong miệng nó. Những đứa nhỏ khác cũng khó nói, bởi giờ nó đã nếm được vị ngon.”

Nghe đến tên mình, tim tôi đập loạn xạ.

Thế nào là “chắc chắn phải ăn Bảo Sinh”?

“Có cách gì vẹn toàn không?” – Trưởng làng hỏi.

“Theo tôi, mọi người nên tập trung sống chung, bảo toàn qua mùa đông đã.”

“Trời lạnh cắt da, đâu có nhà nào có bếp lò hay giường sưởi lớn mà chứa được hết dân làng đâu?” - Trưởng làng khó xử.

“Thì hai nhà nhập một. Nhất là những gia đình có con nhỏ, càng phải bảo vệ. Người đông, Bái mới e ngại.”

“Thêm nữa, tuyệt đối không ai được ra khỏi làng. Cổng làng phải chất đầy củi khô, luôn luôn đốt lửa.”

“Quan trọng nhất là ban đêm, bất kể nghe thấy gì, cũng không được tin, càng không được mở cửa. Bái sẽ giả tiếng người mà dụ chúng ta.”

Mọi người bàn tán hồi lâu, cuối cùng đều nghe theo lời ông Lục.

Những nhà có trẻ con được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ riêng nhà tôi thì chẳng ai muốn đến.

Vốn dĩ chú Đại Trụ định sang trông giúp, nhưng vì ông còn khẩu súng, nên nhường cho nhà khác.

Mẹ Thiết Đản còn châm chọc tôi đâu phải con quan, giữ hai khẩu súng riêng một nhà là xa xỉ lắm.

Tôi hiểu, không chỉ vì súng, mà còn vì nhà tôi là “ổ” đang bị Bái nhắm. Ai tới đều có nguy cơ bị vạ lây.

Cha tôi thì chẳng hề nao núng, mặt lộ vẻ hung hăng:

“Để tôi bắt được, da lột cho Bảo Sinh may áo, thịt phơi khô làm mồi nhắm.”

Cha dường như đã quên, lần trước huênh hoang xong thì bà tôi chết.

“Bảo Sinh, yên tâm đi, cha hứa sẽ không rời con nửa bước.”

Cha như nhìn thấu nỗi lo của tôi, xoa đầu tôi, dỗ dành cho yên lòng.

Thế mà đêm hôm ấy, ông lại ngủ say hơn ai hết.

Còn tôi, lại nghe có tiếng gọi tên mình.

6

“Bảo Sinh?”

“Bảo Sinh?”

Giọng nói mơ hồ, lúc gần lúc xa, nghe hệt như tiếng Thiết Đản.

Tôi lay gọi cha mấy lượt, nhưng ông chẳng tỉnh.

Tôi rón rén xuống giường, ra tới cửa gian giữa.

Một cơn gió lớn thổi qua, cánh cửa bỗng kẽo kẹt mở toang.

Ngoài cửa, Thiết Đản đứng đó, mặc nguyên cái áo bông hôm mất tích.

Cậu ta nghiêng đầu, tay ôm cổ, mắt trừng trừng nhìn tôi.

“Bảo Sinh, cổ tao đau quá…”

“Bảo Sinh, tao đau lắm.”

Cậu ta buông tay ra, để lộ một lỗ hổng đen ngòm trên cổ, máu ròng ròng chảy xuống, còn dữ hơn cả lúc bà tôi bị cắn.

Cậu ta bước qua bậc cửa, từng bước áp sát.

“Bảo Sinh, mày có thể trả lại sói con cho tao không?”

Tôi lắc đầu liên hồi, òa khóc gọi cha.

“Bảo Sinh!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần