logo

Chương 3

Phía sau gáy Thiết Đản bất chợt thò ra một cái đầu sói khổng lồ, quấn khăn đỏ!

“Á—!”

Tôi choàng tỉnh, thấy cha đang trợn mắt nhìn mình.

Hai cha con trừng mắt, đều giật bắn người.

“Con mơ thấy Thiết Đản.” – Tôi nói.

Cha đặt ngón tay lên môi: “Suỵt. Nghe đi.”

Tôi nín thở, quả nhiên vọng lại tiếng kêu thảm thiết từ đầu làng. Nhà tôi gần đó, nên nghe rất rõ ràng.

“Cha ơi, có người đang kêu cứu.”

“Ừ, cha cũng nghe thấy.” – Cha vừa nói, vừa định xuống giường.

“Cha! Đừng mắc lừa! Cha quên lời ông Lục rồi sao? Bái biết giả giọng người đó!”

Cha khựng lại, rút người về, tựa vào gối châm điếu thuốc.

Một điếu hút cạn, tiếng kêu cứu vẫn còn vang.

“Cha và chú Đại Trụ đã đặt bẫy ở đầu làng, cha phải ra xem.” - Cha tôi không yên tâm.

“Cha, không được đi! Cha đi rồi con biết làm sao? Cha quên đứa bé nhà Đại Mao biến mất thế nào à?” – Tôi sợ hãi van nài.

“Hơn nữa, nửa đêm gió tuyết mịt mùng, lấy đâu ra người?”

Cha ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu: “Ừ, con nói cũng có lý.”

Thấy cha không còn ý định rời đi, tôi mới thở phào.

Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu cứu ở đầu làng nhỏ dần, rồi tắt hẳn trong gió.

Cha tôi cười lạnh: “Dụ không được thì im. Quả nhiên Bái rất xảo quyệt.”

Hai cha con tôi vừa định nằm xuống ngủ tiếp, thì lại nghe có tiếng gõ cửa.

7

“Cộc!”

“Cộc! Cộc!”

“Cộc!”

“Cộc! Cộc!”

Tiếng gõ cửa dồn dập, có nhịp điệu rõ ràng.

“Ai đó?!”

Cha tôi bỗng ngồi bật dậy, dồn hết sức quát lớn.

“Thu… da sói…”

“Ai?” - Cha tôi lại quát.

“Người thu da sói.” – Giọng ngoài cửa đáp.

Cha tôi nhíu mày, bước xuống giường đất, lật tờ lịch cũ treo trên tường.

“Năm ngoái hẹn với người thu da sói, đúng là hôm nay đến lấy.” – Cha tôi nói.

“Cha, nghe lời đi, Bái có thể học tiếng người, chính ông Lục đã nói vậy.” – Tôi nói.

Cha tôi bực dọc: “Ông Lục, ông Lục! Ông Lục có lo cho mày ăn, lo cho mày mặc không? Mẹ mày mất sớm, nhà mình sống được đều là nhờ bán da sói hằng năm. Bỏ lỡ hôm nay, tết này lấy gió bấc mà ăn à?”

“Bên ngoài chắc chắn là Bái giả dạng.”

“Bái biết hôm nay là ngày thu da sói sao?” – Cha tôi hỏi ngược lại.

“…” Tôi cứng họng.

“Con yên tâm, cha có tính toán cả rồi.”

Vừa nói, cha đã ra gian chính, thân hình to lớn nhưng linh hoạt, nằm rạp xuống đất ghé mắt nhìn qua khe cửa.

“Cha nhìn gì thế?” – Tôi hỏi.

Cha không trả lời, ông nhìn một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy tôi lại.

Tôi nghi hoặc bò xuống theo.

Ngoài trời tối om, chỉ lờ mờ thấy một đôi ủng cao cổ to sụ.

“Thấy chưa, cha đã nói rồi, không phải Bái. Hôm nay chính là người thu da tới.” – Cha tôi đắc ý.

Tôi vẫn chưa yên tâm: “Ông Lục nói, Bái chỉ bắt chước được mấy câu đơn giản, cha thử hỏi thêm đi.”

Cha gật đầu, hướng ra ngoài quát: “Ông họ gì, tên gì?”

“Thu… da sói…” – Giọng ngoài cửa đáp.

“Ông từ đâu tới?”

“Thu… da sói…”

Sắc mặt cha tôi lập tức sầm xuống, tôi cũng sợ điếng người.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa biến thành tiếng cào xé, loẹt xoẹt không ngớt.

“Cứu tôi!”

“Cứu tôi!”

Tiếng ngoài cửa lại kêu lên.

“Cứu cái đầu mày! Đồ súc sinh hoang dã!”

Cha nhổ toẹt một bãi nước bọt, đá mạnh vào cánh cửa mà chửi rủa.

Chẳng bao lâu, bên ngoài im bặt.

Đợi thêm một lát, ngoài kia chỉ còn tiếng gió rít lạnh buốt.

Cha con tôi thở phào, nghĩ bụng nếu vừa rồi hấp tấp mở cửa, hậu quả chắc khó mà tưởng tượng.

Hai cha con tôi vừa lên giường đất, còn chưa kịp nằm xuống thì lại có tiếng gõ cửa.

Lần này tiếng rất yếu.

“Cứu tôi…”

“Cứu tôi…”

Bên ngoài có giọng nói yếu ớt vang lên.

“Có thôi đi không hả?!” – Cha tôi vùng dậy, lại đá cửa một cái thật mạnh.

“Cha, cha nghe kỹ đi, hình như tiếng gõ ở phía dưới cánh cửa.” – Tôi nói.

Cha tôi lắng nghe, quả nhiên thấy khác lạ. Ông thắp nến, lại ghé xuống nhìn.

Vừa nhìn, cha tôi đã hoảng hốt bật ngửa cả người.

“Cha, sao vậy?”

“Trời ạ… hình như là người…” – Cha đưa cây nến cho tôi.

Tôi cầm nến soi qua khe cửa.

Một con mắt đỏ ngầu đầy tia máu đang dán sát ở đó.

8

“Cha, đúng là người thật.” – Tôi cũng giật bắn mình.

“Giờ phải làm sao? Cứu hay không cứu?” – Cha tôi lúng túng.

Tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào.

“Tôi là A Khoan thu da sói, Lâm Trường Hải, cứu tôi với…” – Giọng ngoài cửa vang lên yếu ớt.

“Là A Khoan! Ông ta mà chết rét thì cha sống sao cho yên lòng được.” – Cha tôi vừa nói vừa mở cửa.

Ngoài sân, một người đàn ông nằm sóng soài, chân trần, mắt cá trái bị kẹp chặt trong một cái bẫy sắt đen sì.

Từ dấu vết trên tuyết cho thấy ông ta đã lê lết từ đầu làng bò đến tận sân nhà tôi.

Thì ra tiếng kêu cứu lúc đầu đúng là của ông ta, sau đó bị Bái bắt chước lợi dụng.

“Bảo Sinh, mau lại đỡ ông ta vào nhà!” – Cha tôi gọi.

A Khoan bị kẹp bởi loại bẫy răng cưa cỡ lớn, xương cứng như xương trâu cũng có thể gãy nát, phải nhanh chóng cứu chữa.

Cha tôi vừa định cúi xuống nâng dậy thì bất chợt mấy bóng đen từ trên mái nhà phóng xuống, trong đêm tỏa ra ánh xanh ghê rợn.

“Là sói!”

Trong chớp mắt, cha tôi đã phải quần thảo với ba con sói xám rình rập từ lâu.

“Cha! Cha ơi!”

Thấy cha sắp thất thế, tôi ôm khẩu súng dựa cửa ném mạnh qua.

“Bảo Sinh, chạy xuống hầm rau! Nhanh!”

“Cha thì sao?!” – Tôi hoảng loạn.

“Đừng lo cho cha, đi mau!” – Ông quát.

“Có sói! Sói vào làng rồi!” – Tôi vừa chạy vòng quanh đường làng vừa kêu.

Nhưng hàng xóm im lìm, bởi ông Lục từng dặn, nghe thấy gì cũng không được mở cửa.

Tiếng tôi hét chỉ lôi kéo mấy con chó chạy theo.

Đang định gõ cửa nhà anh Đại Mao thì tôi sững lại, thấy phía xa xa trong tuyết, có một đứa trẻ đứng đó, mặc áo bông kẻ xanh của Thiết Đản, quàng khăn đỏ.

Là sói!

Tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

“Bảo Sinh…”

“Bảo Sinh…”

Nó chìa hai chi trước ngắn ngủn, vừa gọi tên tôi, vừa lạch bạch đuổi theo, miệng lại cất tiếng cười khanh khách.

Tôi cắm đầu chạy về phía sau nhà, nơi cha tôi từng đào một hầm rau, cửa đậy bằng phiến đá nặng trịch, bình thường tôi chẳng nhúc nhích nổi.

Nhưng lần này, không biết lấy đâu ra sức, tôi lại gắng gượng dịch được nó ra.

Tôi nhảy xuống hầm, ngay khi cái vuốt lông lá kia sắp thò vào thì đã cố sức đẩy phiến đá che lại.

Ông Lục từng nói, chi trước của sói đã thoái hóa, không có sức dịch nổi phiến đá.

Quả nhiên, sau vài lần chấn động, bên trên im bặt.

Trên đầu tôi, lẫn trong tiếng gió, là tiếng gào và thét thảm của đàn ông, chẳng biết là cha tôi hay A Khoan.

Tôi thở dốc, lòng nóng như lửa, muốn quay lại cứu cha.

Nhưng cố thế nào cũng chẳng nhấc nổi phiến đá nữa, như thể toàn bộ sức lực đã dùng hết.

Trong bóng tối đặc quánh, tôi cuống quýt chạy vòng vòng, khóc òa lên.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng súng, rồi tiếng cồng chiêng dồn dập cùng tiếng người náo động.

Hình như dân làng đã ra giúp.

Tôi vội gào to cầu cứu.

Một lúc lâu sau, phiến đá mới được người bên ngoài nhấc lên.

Một cái đầu thò xuống, là chú Đại Trụ.

“Là Bảo Sinh!”

“Bảo Sinh ở đây này!”

9

Sân nhà tôi chật kín người.

Bởi vì cha tôi đã chết.

Người thu da sói cũng chết rồi.

Bên cạnh còn nằm la liệt xác của ba con sói, hai con bị súng bắn chết, một con thì trong hốc mắt găm chặt những mũi băng nhọn hoắt.

Tôi ôm chặt lấy thân thể lạnh cứng của cha, gào khóc thảm thiết.

Trưởng thôn cùng chú Đại Trụ cũng lau nước mắt, mọi người cùng nhau lo liệu, tạm thời an trí thi thể của cha tôi và A Khoan.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần