Sau đó, trưởng thôn tập hợp dân làng lại trong nhà tôi để bàn bạc.
“Con sói nhắm thẳng vào Bảo Sinh! Chừng nào nó còn ở đây, làng này sẽ chẳng yên ổn nổi!” – Mẹ của Thiết Đản the thé nói.
Từ ngày mất con, bà ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, như thể Thiết Đản chết rồi thì tôi cũng phải chết theo mới đúng.
Kết quả, lại bị chú Đại Trụ tát cho một cái, lăn lông lốc như bánh xe.
“Đồ đàn bà thối tha! Trường Hải là anh em kết nghĩa với tôi, đến lúc này rồi mà bà còn nói lời độc mồm độc miệng vậy à?!”
Mẹ Thiết Đản bật khóc rồi chạy thẳng ra ngoài.
“Hay để Bảo Sinh tạm ngủ dưới hầm rau? Đêm qua nó ở đó vẫn an toàn mà.” – Có người đề xuất.
Trưởng thôn trừng mắt: “Cậu thử ở hầm rau mấy đêm xem? Chưa bị sói ăn thịt thì cũng chết rét rồi!”
“Trong làng còn hai khẩu súng, chi bằng đêm nay rình ở gần nhà Bảo Sinh, chẳng lẽ không bắn chết được nó?” – Chú Đại Trụ nói.
Ông ta Lục lắc đầu: “Cứ thế thì chỉ hóa đá chờ thỏ, chưa thấy sói thì người đã bị đông cứng rồi. Hơn nữa, con sói đó không ngu, mấy người quên chuyện ở nhà Đại Mao rồi sao?”
Chú Đại Trụ im lặng.
Trong nhà chìm vào yên ắng, chỉ còn tiếng ho khàn khàn của ông Lục.
Một lúc lâu sau, chú Đại Trụ mới lên tiếng: “Vậy tôi đưa Bảo Sinh ra đồn công an trên trấn, để các đồng chí công an lo liệu.”
“Đúng, cứ để nó tạm lánh đi, chờ mọi chuyện qua rồi hãy về. Tôi sẽ đi cùng, tôi quen thuộc với loài sói này, trên đường còn có thể lo cho nhau.” – Ông Lục nói.
Chú Đại Trụ gật đầu: “Ba người, một khẩu súng, thêm hai con dao săn tốt, thế là đủ.”
“Quyết định vậy đi. Tới nhà tôi lấy xe trượt tuyết.” – Trưởng thôn đáp lời.
Chú Đại Trụ hấp tấp đi lấy xe trượt, buộc vào con lừa nhà mình. Còn tôi thì vội vàng thu dọn, chuẩn bị xuất phát.
Trước khi đi, tôi dập đầu thật mạnh ba cái trước linh cữu cha.
Tôi chỉ có một ý nghĩ rằng phải giết bằng được con sói ấy.
10
Ngoài làng, trời đất một màu bạc trắng, tuyết trải dài vô tận.
Chiếc xe trượt lướt trên lớp tuyết dày, phát ra tiếng “xào xạc” đều đều.
Ông Lục điều khiển con lừa, chuông trên cổ nó kêu leng keng không ngớt.
Chú Đại Trụ ôm khẩu súng, cảnh giác quan sát hai bên rừng tuyết.
Hai dặm đầu còn yên ổn, ngoài mấy con hươu ngốc nhảy nhót, thì chẳng thấy gì khác. Nhưng ra khỏi hai dặm thì bắt đầu khác lạ.
Tôi luôn có cảm giác trong rừng sâu có một ánh mắt theo dõi chúng tôi, di chuyển theo từng bước chân của chúng tôi.
“Chú ơi, hình như có sói.” – Tôi khẽ nói.
“Vừa ra khỏi làng nó đã bám theo rồi.”
Chú Đại Trụ dùng súng chỉ về phía rừng bên trái sau lưng.
Tôi nhìn theo, quả nhiên thấy một con sói đang lảng vảng.
Chúng tôi đi, nó đi. Chúng tôi dừng, nó dừng.
“Giống hệt miếng cao dán chó, dứt mãi không ra.” – Ông Lục hừ một tiếng, vung roi quất mạnh vào mông con lừa.
Chú Đại Trụ giương súng, nhưng con sói lập tức rụt vào rừng, chẳng thấy tăm hơi.
“Có thể là do Bái phái ra do thám.” – Ông Lục nói.
Đi thêm chừng một dặm, chú Đại Trụ bỗng hô dừng.
“Sao thế, Đại Trụ?” – Ông Lục hỏi.
“Hình như… tôi nghe thấy Thiết Đản gọi mình.”
Tôi và ông Lục lắng tai nghe, quả nhiên vang lên tiếng kêu “cha” trong rừng tuyết, giọng đúng là của Thiết Đản.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi.
“Chú đừng tin! Đêm qua sói còn giả giọng người thu da sói kia mà.” – Tôi vội nói.
“Đại Trụ, đừng mắc lừa. Thiết Đản bị kéo đi mấy ngày rồi, sống sót e rằng rất khó.” – Ông Lục cũng khuyên.
“Chính các người nói là khó, chứ không phải không có. Hai người bảo vệ Bảo Sinh cho tốt.”
Chú Đại Trụ nói xong đã xách súng, dẫm lên lớp tuyết kêu răng rắc, bước từng bước nặng nhọc vào rừng.
“Bảo Sinh, bám sát ông.” – Ông Lục lo chú ấy gặp nguy hiểm, nên cũng đi theo.
Trong tuyết, có một cái bóng thấp nhỏ, ngồi xổm như đang nghịch.
Nhìn từ xa giống hệt như một đứa trẻ đang chơi tuyết.
Nó mặc chiếc áo bông kẻ xanh của Thiết Đản, tối qua tôi còn thấy trên người con sói.
“Chú, nó đang giả giọng Thiết Đản để lừa chú đấy! Tối qua chính nó mặc cái áo này!” – Tôi run giọng nói.
Chú Đại Trụ giơ tay, ra hiệu cho tôi và ông Lục dừng lại.
Rồi chú ấy bóp cò, bắn thẳng một phát lên trời.
Tiếng nổ làm tuyết trên cây rụng lả tả, vài con chim sẻ vội vã bay tán loạn.
Nhưng cái bóng kia vẫn không động đậy.
“Nếu là sói, nó đã chạy từ lâu rồi.” – Chú Đại Trụ sải bước tới gần, vén áo bông ra.
11
Bên trong chỉ là một khúc gỗ cắm xuống đất.
Còn chưa kịp thở phào, quanh đó bỗng tung lên từng mảng tuyết lớn, mấy con sói dữ từ ổ lao ra.
Ba con xông thẳng vào chú Đại Trụ, hai con nhằm thẳng ông Lục.
Trong nháy mắt, cả hai lâm vào trận chiến ác liệt.
“Khặc khặc khặc…”
Tiếng cười quái dị bỗng vang lên.
Mặt tôi tái nhợt.
Con Bái không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng tôi, trên đầu vẫn quấn chiếc khăn đỏ tối qua, toàn thân nó là lông xám thô ráp xù xì.
Tôi hoảng hồn bỏ chạy!
“Bảo Sinh…”
“Bảo Sinh…”
Nó vừa gọi tên tôi, vừa đuổi theo.
Chú Đại Trụ và ông Lục đang vật lộn kịch liệt, không rảnh bận tâm tới tôi.
Tôi chỉ còn cách chạy vòng vòng quanh họ, tránh để mình bị tách ra một mình.
May mà con sói ấy đi bằng hai chân, tốc độ không nhanh bằng sói thường.
Vừa chạy, tôi vừa lôi từ túi áo ra một cái hộp vuông, là một chiếc radio cũ của ông nội để lại.
[Tít… tít… tít… Giờ Bắc Kinh, 11 giờ trưa… Đài Tiếng nói Nhân dân Trung ương…]
[Xin chào các bạn thính giả, hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 1986, tức mùng 8 tháng Chạp âm lịch, chỉ còn ít ngày nữa là Tết…]
[Hôm nay là ngày Lạp Bát, báo hiệu khởi đầu cho năm mới… lách tách…]
Cuối cùng cũng dò trúng một chương trình hợp cảnh.
Tôi thở hổn hển, vặn volume lớn nhất, rồi quay ngoắt lại, ném thẳng radio về phía con sói.
Trong rừng lập tức vang rền tiếng pháo nổ lách tách, kèm nhạc trống chiêng rộn rã.
Con sói rõ ràng hoảng hốt, vừa lăn vừa bò tháo chạy, đến khăn đỏ cũng rớt lại.
Đàn sói kia cũng sợ đến cụp đuôi, tru lên thảm thiết rồi tán loạn bỏ trốn.
Chú Đại Trụ ngã sõng soài trên tuyết, thở hồng hộc.
Ông Lục mặt mũi đầy máu, chiếc mũ da chó rơi mất, gương mặt lộ vẻ choáng váng.
Từ đông sang hè đội mũ ông Lục chẳng rời cái mũ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông Lục không đội mũ.
Tôi nhận ra ông chỉ còn một bên tai.
Con Bái cưỡi lên một con sói khác, chạy được nửa chừng bỗng khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào ông Lục.
Mất khăn đỏ, bộ mặt của nó cũng lộ rõ.
Ngũ quan giống sói, nhưng mõm ngắn hơn, tai hơi cụp, ánh mắt lại giống hệt con người.
Nó còn mù một mắt bên phải.
“Mã Lục?”
Con sói nhìn chằm chằm ông Lục, cất tiếng.
“Mã Lục?”
“Mã Lục?”
Giọng nó dồn dập, the thé, như đang xác nhận điều gì.
“Là tôi.” – Giọng ông Lục run rẩy, ông đưa tay sờ cái tai cụt, bỗng ông gầm lên, chộp lấy khẩu súng dưới đất, chĩa thẳng vào nó.
Con sói rú lên một cách quái dị, vội thúc sói bỏ chạy.
“Đoàng!”
12
Một tiếng súng vang lên, một cành cây cách bên trái con quái vật chỉ hai mét liền “rắc” một tiếng gãy đôi.
Nhưng nó đã chạy mất dạng từ lâu.
Với cái tay súng này, còn thua cả tôi.
Trong khi phát súng của ông Lục trượt mục tiêu, thì bên kia, chú Đại Trụ loạng choạng vịn vào thân cây rồi ngồi phịch xuống tuyết.