Chú ấy cố gắng nhặt lấy chiếc radio vẫn đang phát tin tức buổi trưa.
“Lần này may mà có Bảo Sinh, chứ không thì bọn chú dù còn sống cũng phải lột một lớp da rồi.”
Chú Đại Trụ nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, nhưng gương mặt lại nhăn nhúm vì đau đớn.
Cái quần bông dày của chú ấy đã bị cắn rách, bông lòi hết ra, máu thì chảy đầm đìa.
Ông Lục vội bước đến xem vết thương, rồi lắc đầu với tôi.
“Xem ra không thể đi nổi nữa rồi, phải quay về ngay cho thầy thuốc khâu lại.”
Ông Lục thở dài một tiếng nặng nề, thần trí như mất phương hướng, rồi đi ra khỏi rừng tuyết, từ xa dắt lại con lừa đang bị hoảng sợ.
Tôi cùng phụ đỡ chú Đại Trụ lên xe trượt.
Ông Lục quất mạnh một roi, con lừa hốt hoảng chạy ngược về làng.
“Con Bái kia sao lại gọi ông là Mã Lục?”
Trên đường, chú Đại Trụ hỏi ông Lục.
Ông Lục chỉ cắm cúi điều khiển xe, không đáp một lời.
Về đến làng, chú Đại Trụ lập tức được đưa đi cho thầy thuốc khâu vết thương.
Chiều xuống, ông Lục gọi mọi người lại họp bàn.
“Đi cũng không được, giữ cũng không xong, đêm nay phải làm sao đây? Đoán chừng con Bái đó sẽ lại tới.” – Trưởng thôn sốt ruột.
“Đêm nay, để Bảo Sinh diễn một vở không thành kế đi.” – Ông Lục nói.
13
“Hả?”
Trưởng thôn và chú Đại Trụ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ông Lục đang tính gì.
“Cho Bảo Sinh ngồi ngoài sân, công khai lộ diện cho con Bái nhìn thấy.”
“Không được, quá nguy hiểm!” – chú Đại Trụ lập tức bác bỏ. – “Nếu anh Trường Hải còn sống, nghe ông nói vậy thì đã đấm cho rụng răng rồi!”
“Nhà Bảo Sinh không còn chủ, không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm.” – Trưởng thôn cũng phản đối.
“Các người nghe tôi nói đã.” – Ông Lục tiếp tục. – “Tôi quen con Bái đó.”
“Cái gì?”
Mọi người đều sững sờ.
“Nó chính là con Bái ở Đại Hưng An Lĩnh năm xưa.”
Ông Lục nheo mắt, rít một hơi thuốc, rồi từ từ nhả khói.
“Thôi đi, đã mấy chục năm rồi, thứ đó làm sao còn sống được?” – Có người bán tín bán nghi hỏi.
“Nó bị mù một mắt, là do tôi đâm mù. Nhầm thế nào được.”
“Còn cái tai này của tôi, cũng là khi giao đấu với nó năm ấy bị nó cắn mất.”
Ông Lục gỡ mũ xuống, để lộ tai trái bị khuyết.
“Ban ngày, con Bái đó quả thực gọi tên ông Lục, trông như thật sự quen biết.” – Chú Đại Trụ lên tiếng.
Không ai dám nói gì thêm. Bởi ai cũng biết, năm ấy, con Bái kia đã giết ba người lớn và ăn thịt năm đứa trẻ con, sự việc kinh hoàng khôn tả.
Ông Lục gõ điếu thuốc, nói tiếp:
“Đã chắc là nó, thì tôi nắm rõ rồi. Tôi hiểu tập tính của nó. Nó chưa từng tấn công trực diện, tất cả những gì lộ ra ngoài sáng, nó chưa bao giờ dám mạo hiểm. Sói vốn đa nghi, nó thì đa nghi gấp mười lần.”
“Vậy nên, ý tôi là đêm nay, nhóm lửa ở sân nhà Bảo Sinh, cho nó ngồi đó. Còn Đại Trụ có thể ẩn nấp trong nhà, âm thầm bảo vệ, sẽ không sao.”
Trưởng thôn và chú Đại Trụ nhìn nhau, vẫn còn lưỡng lự.
“Có phải quá mạo hiểm không?” – Chú Đại Trụ lo lắng.
“Con Bái sẽ tìm đến đâu?” – Trưởng thôn hỏi.
“Nó sẽ tìm nơi ít người nhất.”
Nói xong, ông Lục chắp tay sau lưng, bước ra ngoài, biến mất trong gió tuyết.
14
Đêm đến, sân nhà tôi nổi lên một đống lửa trại lớn, ngọn lửa bốc cao hơn hai người.
Tôi lo sợ chỉ cần một trận gió mạnh, ngọn lửa sẽ liếm cả căn nhà.
Để chống lạnh, tôi mặc hết thảy quần áo có thể mặc, tròn vo như con gấu nhỏ.
Trưởng thôn còn lấy cho tôi cái áo bông cũ của bà nội, tôi nói thế là đủ rồi.
Ông lại đưa thêm chiếc áo khoác quân đội của cha tôi, phủ lên người tôi.
Cuối cùng ông mới gật gù, nói có cả cha và bà nội tôi bảo hộ thì mới yên tâm.
Chú Đại Trụ không làm theo lời ông Lục ẩn mình, mà kê một chiếc ghế dài ngay dưới mái hiên, ngồi dựa lưng vào tường, dáng vẻ ung dung.
Bên trái đặt khẩu súng săn, bên phải treo sẵn một cái chiêng đồng.
Tôi ngồi trên ghế bên cạnh đống lửa, hơi nóng phả vào mặt đến đỏ bừng, chẳng thấy lạnh nữa.
Tiếng củi nổ lách tách ru tôi vào cơn buồn ngủ, tôi dần dần thiếp đi.
Không rõ ngủ bao lâu, trong mơ nghe văng vẳng những tiếng sói tru dồn dập.
Tôi choàng tỉnh, quay sang chú Đại Trụ. Chú ấy còn cảnh giác hơn cả tôi, đã kịp nâng súng lên.
“Bảo Sinh, đừng sợ, còn có chú ở đây thì con không sao.”
Trước cổng sân, vô số ánh xanh rùng rợn chớp lóe.
Lại là bầy sói!
Con đi đầu chắc là sói chúa, trên lưng nó có một thứ cưỡi.
“Chú ơi, là nó! Con Bái đó!” – Tôi hét lên hoảng loạn.
Chú Đại Trụ lập tức bật dậy.
“Khốn kiếp! Mã Lục gạt ta rồi!”
15
“Boong!”
“Boong boong boong!”
Chú Đại Trụ gõ chiêng đồng vang rền trời, ánh xanh lục lượn lờ trong đêm tối, do dự không dám tiến lên.
Chỉ có con sói đầu đàn ngẩng cổ tru dài, nó cõng con quái kia, từng bước từng bước ép sát về phía tôi.
“Đoàng!”
Chú Đại Trụ dứt khoát bóp cò, con Bái ngã vật xuống ngay.
Sói đầu đàn rít lên một tiếng bi thương, dẫn cả bầy chạy tán loạn.
“Bắn trúng nó rồi!” – Chú Đại Trụ hét lên đầy phấn khích.
Tôi cũng mừng rỡ, lao đến xem thì chết lặng.
Đâu có phải con Bái, chỉ là một đống vải bông rách, bên trong nhồi cành cây.
“Chú, không phải nó.”
Chú Đại Trụ khập khiễng đi tới, nhìn đống bông vụn trên đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Một tay thợ săn lão luyện bị một con thú lừa gạt, chắc còn khó chịu hơn cả nuốt phải gián sống.
“Không ổn rồi, nhà ông Lục cháy rồi, cháy rồi!”
Có người hô thất thanh từ xa!
16
Cả làng nhốn nháo, mọi người chen chúc chạy về phía nhà ông Lục.
Tôi nhìn theo, chỉ thấy bên đó lửa ngút trời.
“Bảo Sinh, đỡ chú qua đó mau.” – Chú Đại Trụ nói.
Khi chúng tôi đến nơi, căn nhà đã bốc cháy dữ dội, ngọn lửa gần liếm tới mái.
Mọi người hối hả chuyền nước, múc nước, dập lửa.
“Ông Lục đâu rồi?” – Chú Đại Trụ quát lớn.
“Còn trong nhà! Ông ấy không chịu ra!”
Trưởng thôn dùng búa đập cửa liên tục.
“Con Bái ở trong này, đừng cứu tôi!” – Giọng ông Lục gào ra từ bên trong.
“Đồ ngu! Mạng người là trên hết!” – Trưởng thôn chửi lớn, rồi nhổ nước bọt vào tay, đập cửa mạnh hơn.
Chú Đại Trụ không chịu nổi, giật lấy búa, chỉ một nhát đã phá thủng, thêm một nhát nữa, cửa đổ sập.
Biển lửa ào ra dữ dội.
Chưa kịp xông vào cứu người, một bóng đen đã lăn ra từ trong.
Là ông Lục và con Bái.
“Mã Lục!”
“Mã Lục!”
Con Bái the thé gọi tên ông Lục, rồi ngoạm thẳng vào mặt ông.
“Ông đây phải giết mày!”
“Giết mày!”
Ông Lục gầm lên, hai tay siết chặt cổ nó.
Người và Bái lăn lộn trên tuyết, trong đêm tối chẳng phân nổi ai với ai.
Sân đông nghịt người nhưng không ai dám ra tay, sợ làm ông Lục bị thương.
“Đại Trụ, bắn đi!” – Ông Lục thét lên.
“Không được, đạn ghém sẽ giết cả ông!” – Chú Đại Trụ đáp.
“Tôi đã sớm không muốn sống nữa rồi, bắn đi! Lần này nó mà thoát, cả làng sẽ chết hết!”
“Đại Trụ! Nếu mày không bắn, tao chết cũng không tha cho mày!”
Tiếng gào của ông Lục rung trời.
“Đoàng!”
Chú Đại Trụ nổ súng.
Bóng đen đang lăn lộn như quả bóng xì hơi, lăn vài vòng rồi bất động.
Mọi người vừa định lao tới, thì vài con sói từ bóng tối chồm ra, cả sân náo loạn.
Chú Đại Trụ lại bóp cò, hạ gục hai con ngay tại chỗ.
Nhưng khi quay lại, trên đất chỉ còn mình ông Lục, con Bái biến mất.
“Chắc bị sói đầu đàn tha đi rồi, mau xem ông Lục thế nào!”
“Không còn thở nữa.” – Anh Đại Mao buồn bã nói.
Phát súng của chú Đại Trụ tuy trúng con Bái, nhưng phần lớn là trúng vào ngực ông Lục.
Ông Lục mở trừng mắt giận dữ, Trưởng thôn mấy lần vuốt mắt cũng không khép nổi.
Trong miệng ông Lục còn cắn chặt tai của con Bái, mà một con mắt của ông thì đã bị nó dùng đũa đâm mù.
17
Khi thu dọn di thể của ông Lục, có người lục được trong áo ông một tấm ảnh cũ ngả vàng.
Trong ảnh, núi rừng xanh biếc.
Một người đàn ông bế một đứa trẻ, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ mỉm cười hiền hậu.
Người đàn ông trẻ ấy, chính là ông Lục.
Lúc đó, tai trái của Mã Lục vẫn còn nguyên vẹn.
18
Kể từ đó, tôi không bao giờ gặp lại con Bái nữa.
Mãi đến ba mươi năm sau, năm 2016, tôi mới lại thấy nó.
(HẾT PHẦN 1 - CÒN TIẾP)