Bạn có nghe qua câu thành ngữ “Lang Bái Vi Gian” chưa?
Nó có nghĩa là là hai kẻ xấu cấu kết với nhau để làm việc gian ác, mưu mô hại người.
…
Trước khi đi công tác, cha dẫn tôi và Tiểu Long đến thung lũng sói hoang chơi.
Tiểu Long bỗng nhiên vẫy tay về phía hang sói.
“Tiểu Long, em đang chào ai vậy?” - Tôi tò mò hỏi.
“Trong hang có một đứa nhỏ, nó đang vẫy tay với em.” - Tiểu Long nói.
Tôi nhìn vào, ngoài sói ra thì làm gì có đứa nhỏ nào.
Không ngờ sắc mặt cha tôi bỗng tái nhợt.
“Nó đến rồi…”
1
“Nó đến rồi… nhất định là nó đến rồi…”
Cha tôi mặt cắt không còn giọt máu, lẩm bẩm.
“Tiểu Long, con có nhìn rõ đứa nhỏ đó trông thế nào không?” - Cha tôi sốt sắng hỏi.
Tiểu Long lắc đầu.
“Cha, rốt cuộc là sao vậy? Ai đến cơ?” - Tôi hỏi.
“Tiểu Gia, con còn nhớ trước đây cha từng kể cho con một câu chuyện kinh dị không?”
“Là chuyện ở làng tuyết, thợ săn bắt sói con, sói liền nhờ ‘Bái’ ra tay, ăn thịt trẻ con trong làng ấy ạ?”
Câu chuyện kinh dị vùng quê mà cha kể, đến nay tôi vẫn còn ám ảnh rất sâu đậm.
Hồi đó tôi còn nhỏ, nghe xong khóc cả đêm, sau này hễ trời tối là luôn thấy ngoài cửa sổ có một đôi mắt đỏ đang rình rập mình, Bái sẽ dùng móng mở chốt cửa sổ, vừa gọi tên tôi vừa cắn nát cổ tôi.
Cha tôi thở dài: “Nói thật cho con biết, đó không phải là chuyện kể, tất cả đều là thật. Năm đó kẻ bắt sói con, một người là ông nội con, còn một là anh em kết nghĩa của ông ấy.”
“Bà cố con, ông nội con, ông Mã Lục, chú Thiết Đản, chú Đại Mao… con cái nhà họ đều bị sói và Bái giết chết, cha cũng suýt nữa bị ăn thịt.”
Tôi trừng to mắt: “Cha nói ‘nó đến rồi’, chẳng lẽ là nói đến Bái sao?”
“Đúng. Nó không phải đang vẫy tay với Tiểu Long, mà là đang vẫy tay với cha.”
“Cha biết mà, nó sẽ không bỏ qua cho cha đâu…”
2
“Lâm Bảo Sinh, anh điên rồi à? Chỉ vì một con Bái gì đó không hề tồn tại, mà bắt Tiểu Gia Tiểu Long phải bỏ học, rời khỏi đây? Em phải nói với thầy cô thế nào? Bảo rằng có một con gọi là Bái muốn giết cả nhà mình chắc?”
“Chuyến công tác khảo sát lần này, là cơ hội thăng chức cuối cùng của anh. Trước khi mất, cha em đã dọn sẵn đường cho anh rồi. Nếu anh bỏ dở giữa chừng, thì chuẩn bị sống một mình đi!”
Mẹ tôi chống nạnh giữa phòng khách, trút một tràng vào cha tôi.
Cha tôi cúi đầu im lặng, nhà họ Lâm vốn vụng về trong ăn nói, ông cũng truyền cái đặc điểm đó sang tôi.
Rất lâu sau, cha mới ngẩng lên, đôi mắt trầm lắng nhìn chằm chằm mẹ tôi.
“Sau khi anh đi, em phải dốc hết tâm trí để chăm sóc bọn nhỏ, đặc biệt là Tiểu Long, tuyệt đối không được rời mắt lấy một khắc.”
“Nếu buổi tối có người gõ cửa, tuyệt đối không được mở, vì Bái biết bắt chước tiếng người.”
“Thúc giục bên lắp cửa sổ chống trộm, ngày mai nhất định phải lắp xong.”
“Nếu thấy có gì bất thường, lập tức cầu cứu công an.”
“Chỉ cần em hứa làm được những điều này, anh sẽ lập tức thu dọn hành lý ra sân bay.”
Mẹ tôi hừ lạnh, liếc ông một cái: “Làm gì mà căng thẳng thế, em biết rồi, yên tâm mà đi đi.”
Cha thu dọn hành lý xong, gọi riêng tôi vào phòng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Lâm Gia, cha chưa bao giờ lừa con, đúng không?”
Tôi gật đầu, nghĩ bụng: Ngay cả chuyện kinh dị hóa ra cũng là chuyện thật, đúng là chưa từng lừa tôi. “Bái có thật, con có tin lời cha không?”
“Con tin.”
“Tốt. Bái và cha có mối thù sâu nặng, nó sẽ không tha cho cha, và chắc chắn sẽ liên lụy đến các con.”
“Nhưng cha ơi, từ thời Đại Hưng An Lĩnh đến nay, đến thành phố Tân Tân này, ít ra cũng hơn năm mươi năm rồi? Nó có thể sống lâu đến vậy sao?”
“Một con quái vật tu luyện thành tinh, ai biết nó sống được bao lâu? Dù sao, khi đến trường con cũng phải luôn cảnh giác, và đừng quên nhắc mẹ con.”
“Con biết rồi.”
Trước khi đi, cha hôn lên má Tiểu Long một cái.
Đến cửa, ông lại ngoái đầu nhìn mẹ tôi, gương mặt đầy lo lắng.
“Vợ à, nhớ phải canh chừng các con, anh không nói đùa đâu.”
“Biết rồi.” - Mẹ tôi tỏ ra sốt ruột.
Cha lắc đầu, đóng cửa rời đi.
“Đồ thần kinh!” - Mẹ tôi buông giọng chửi nhỏ.
Tôi nhìn Tiểu Long, lại nhìn mẹ, trong lòng vô cớ bỗng dấy lên một cảm giác trống rỗng, như thể một con thuyền không đáy sắp trôi ra khơi.
Tôi lại ngó ra ngoài cửa sổ.
Trời đã tối.
3
Tối nay tôi đề nghị ba người cùng ngủ chung một phòng, nhưng mẹ tôi gạt đi.
Tôi chỉ có thể nhắc đi nhắc lại bà phải khóa chặt cửa sổ, vậy mà bà còn chê tôi lắm chuyện.
“Không phải mệnh của Lâm Bảo Sinh, con lại cứ mắc cái bệnh của ông ta.”
Tôi ôm chặt lấy niềm tin “thà tin là có, còn hơn tin là không”, tận mắt thấy bà khóa kỹ cửa sổ, lại còn kiểm tra thêm một lượt trong ngoài, thấy không có sơ hở mới yên tâm đi ngủ.
Đêm đó, tôi thế nào cũng không ngủ yên, mơ mơ màng màng, ác mộng kéo đến từng cơn như đèn kéo quân.
“Ta biết các người ở đâu rồi…” - Một giọng the thé bỗng vang lên bên tai.
Tôi giật mình bừng tỉnh, mới nhận ra chỉ là mơ.
Ngồi trong bóng tối, không hiểu sao, giọng nói trong mơ lại như có ma lực, không ngừng vang vọng, cuối cùng tụ lại thành hình dáng một con sói đi bằng hai chân.
Nó đang rạp người trên khung cửa sổ, nghiêng đầu, tham lam nhìn tôi chằm chằm.
Ngoài cửa sổ, bóng cây lắc lư.
Liền sau đó, một tràng tiếng chó sủa dồn dập khiến tôi tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ cũng biến mất.
Tôi phải đi xem mẹ và Tiểu Long ngủ thế nào.
Bước ra khỏi phòng, tôi phát hiện cửa phòng ngủ chính khép hờ.
Kỳ lạ, chẳng phải trước khi ngủ đều đã đóng kỹ rồi sao?
Tôi tiến lại gần, loáng thoáng nghe thấy một thứ âm thanh kỳ quái vọng ra từ trong.
Là tiếng “chóp chép” nhai nuốt, có chút giống trong chương trình Thế giới động vật, khi dã thú đang xé ăn nội tạng.
Ngó lên đồng hồ treo tường, đúng 2 giờ sáng.
Lúc này, mẹ tôi làm sao có thể ở trong phòng mà ăn uống gì được?
Tình hình có vẻ không ổn.
Tôi nuốt nước bọt, đi vào bếp lấy con dao phay, rón rén quay lại cửa phòng.
Gần như không để phát ra một tiếng động nào, tôi đột ngột lách vào trong.
Trong phòng, mùi máu tanh nồng nặc đến muốn nôn.
Tôi loáng thoáng thấy một cái bóng ngồi thụp trên giường, lưng gập xuống, vừa ngấu nghiến vừa phát ra tiếng nhai nuốt “chóp chép”.
Thân hình nó trông như một đứa nhỏ, khoảng chừng sáu tuổi giống Tiểu Long, nhưng tuyệt đối không phải Tiểu Long.
Tôi cố nén hơi thở, dự cảm chẳng lành khiến tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình nặng nề vang lên.
Tôi bật đèn.
Con quái vật lập tức ngoảnh đầu lại.
Tôi sợ đến mức hét toáng lên.