logo

Chương 2

4

Con quái vật mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, không đội mũ.

Đầu nó cực kỳ giống đầu sói, râu ria bạc trắng, khuôn mặt đầy sẹo.

Nó còn mù một mắt phải, khuyết mất tai trái.

Trong miệng nó đang ngậm một đoạn ruột be bét máu, từng giọt rơi lách tách xuống tấm chăn lụa.

Là Bái!

Nhất định là Bái!

“Cha, mẹ, có trộm!” - Tôi gào thét khản cả giọng.

Bái nghi hoặc nhìn tôi, biểu cảm của nó sống động chẳng khác nào con người.

Nó lập tức giật đứt khúc ruột trong miệng, phóng vọt lên bậu cửa sổ, lộ ra hàm răng nanh sắc bén.

“Lâm Gia…”

“Lâm Gia…”

Nó lặp đi lặp lại tên tôi, lại còn “khặc khặc” cười rít mấy tiếng, rồi nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Tôi lao tới, lập tức khóa chặt cửa sổ, nhưng phát hiện tấm lưới chắn chẳng biết từ lúc nào đã bị cào toạc một lỗ.

Rõ ràng trước khi ngủ cửa kính đều khóa kín, tại sao lưới chắn lại rách?

Còn mẹ tôi đâu?

Tôi lấy tay bịt miệng, không dám tin nổi cảnh tượng trước mắt.

Tiểu Long trần truồng nằm trên giường, hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà, khuôn mặt non nớt be bét máu.

Bụng tôi cuộn lên từng cơn, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, úp đầu vào bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.

Nôn đến mức chỉ còn nước vàng, nôn đến kiệt sức, tôi mới dần bình tĩnh lại.

Tôi lấy hết dũng khí bước vào phòng, nhanh chóng chụp một tấm ảnh hiện trường đầy máu.

Cố nuốt cơn buồn nôn, tôi gọi 110, sau đó bấm số của mẹ.

“Mẹ, mẹ ở đâu?” - Tôi khóc nấc hỏi.

“Mẹ hả, đang đánh mạt chược ở phòng bài, lát nữa về, tụi con ngủ đi.”

Giọng mẹ tôi nghe có vẻ yếu ớt.

“Tiểu Long chết rồi…” - Tôi nói.

“Nói nhảm cái gì đấy? Lại mơ thấy ác mộng hả?”

“Không phải! Tiểu Long bị Bái giết rồi!”

Tôi òa khóc, trong điện thoại lại vang lên tiếng “hồ lô rồi”, rồi tiếng mạt chược lách tách.

“Đừng đánh nữa, về ngay đi!”

Tôi không kìm được gào vào điện thoại.

Cúp máy, tôi gửi thẳng bức ảnh cho bà.

Cha tôi lúc này chắc còn đang trên máy bay bươn chải cho tương lai.

Còn vợ ông, lại đánh cược bằng chính mạng sống của con trai mình.

5

Ba giờ sáng, còi cảnh sát hú vang.

Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường án mạng.

Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, vùi mặt khóc nức nở.

Người đàn bà chẳng có đầu óc này, vì chê phòng mới sửa không khí ngột ngạt, bỏ mặc cả hệ thống lọc khí, lại tự ý mở cửa sổ, nghĩ rằng chỉ cần khóa lưới chắn là yên ổn.

Sáng đã hẹn chị em tối nay đánh mạt chược thâu đêm, vậy mà giấu chúng tôi, từ đầu đến cuối bà chẳng coi trọng việc này, coi lời cha tôi như gió thoảng bên tai.

Cái chết của Tiểu Long, hoàn toàn do một tay bà ta gây ra!

Tôi rất hợp tác với cảnh sát, hỏi gì đáp nấy.

Hiện trường từ đầu đến cuối không tìm thấy bất kỳ hung khí nào, manh mối để lại cực ít, chỉ có vài dấu vuốt vương máu trên bậu cửa sổ.

Trời sáng, tôi – với tư cách nhân chứng đầu tiên – bị đưa về đồn công an ghi lời khai.

Trong phòng thẩm vấn, tôi vô cùng căng thẳng, liên tục xin uống nước, đi vệ sinh, cơ thể dường như theo bản năng muốn rửa sạch toàn bộ máu tanh đã in vào mắt.

“Cô nói cô thấy Bái? Chính Bái giết em trai cô?” - Cảnh sát đầy vẻ khó tin.

“Đúng, nó trông như sói, nhưng mõm không dài bằng sói, nó mặc một chiếc hoodie màu xám…”

“Tôi xin đính chính.” Viên cảnh sát ghi chép ngắt lời, “Thành ngữ ‘lang bái vi gian’ chỉ là thành ngữ, bản thân con vật gọi là Bái vốn không tồn tại.”

“Không đúng! Chính là Bái! Cha tôi từng thấy, giờ tôi cũng thấy rồi!” - Tôi liều mạng biện giải.

“Lâm Gia, nghiêm túc đi!” Hai cảnh sát đồng thời quát.

Lúc ấy, từ ánh mắt họ, tôi đọc được một ý tứ khó lường. “Các người… chẳng lẽ nghi ngờ tôi giết Tiểu Long?”

“Căn cứ hiện trường đặc thù, cộng thêm cô là nhân chứng duy nhất, nghi ngờ với cô chưa thể loại bỏ. Trường hợp người báo án cũng chính là hung thủ, không phải chưa từng có. Cho nên, cô hãy phối hợp với chúng tôi, nhanh chóng rửa sạch hiềm nghi.”

Hai ánh mắt khóa chặt tôi, bầu không khí trong phòng đè nặng đến mức tôi gần như nghẹt thở.

“1986! Ngôi làng dưới chân núi Đại Hưng An Lĩnh! Một con Bái giết mấy người, còn ăn cả trẻ con! Khi đó cảnh sát cũng đến, các người có thể tra!” - Tôi gào.

“Chúng tôi đã điều tra theo lời cô kể về cha cô và con Bái. Hai mươi lăm năm trước, đồn công an cũ bị cháy, rất nhiều hồ sơ đã mất. Chúng tôi cũng hỏi qua mấy cảnh sát già, mùa đông 1986 quả thật có việc sói cắn chết người và trẻ con mất tích, nhưng trong đó không hề có thông tin nào liên quan đến Bái.”

“Các người có thể đi hỏi dân làng!” - Tôi cứng đầu cãi.

“Đừng hồ đồ nữa!” - Viên cảnh sát ghi lời khai tức giận đập bàn.

Đúng lúc đó, một cảnh sát khác đẩy cửa bước vào, đưa một tờ giấy.

Hai người xem xong, không tin nổi nhìn tôi.

“Lâm Gia, báo cáo giám định đã có rồi. Từ thi thể em trai cô, chúng tôi trích xuất được vết nước bọt không phải của con người. Kết quả: là chó.”

“Theo phán đoán hiện tại, có lẽ là một con chó hoang, xông vào nhà cắn em trai cô, cuối cùng dẫn đến tử vong.”

“Vậy cái lỗ trên lưới chắn thì giải thích thế nào?”

“Chó biết mặc hoodie rồi cào lưới chắn sao?” - Tôi phản bác.

Họ vẫn không chịu tin lời tôi.

Nếu hung thủ bị quy kết là chó, với tôi mà nói, đó chính là sự sỉ nhục tột cùng.

“Tất cả chỉ là lời một phía của cô, khó làm chứng cứ trực tiếp. Hơn nữa, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera công cộng quanh khu, hoàn toàn không thấy con chó mặc hoodie nào, hay nói đúng hơn, không thấy Bái.”

“Người ta nói ADN của chó và sói giống nhau tới 99%, vậy tại sao không thể là sói? Hoặc là Bái?”

Tôi không hề thấy nhẹ nhõm vì được loại trừ hiềm nghi, ngược lại vẫn dốc sức biện hộ cho sự thật về hung thủ.

“Chúng tôi đã hỏi hai vườn thú lớn trong thành phố, không hề có chuyện sói sổng chuồng. Dù sao, chúng tôi sẽ nhanh chóng truy bắt hung thủ thực sự. Về cái chết của em cô, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc.”

“Lâm Gia, nghi ngờ của cô tạm thời được loại bỏ, nhưng thời gian tới, có khả năng vẫn cần cô phối hợp điều tra. Cô không được rời khỏi thành phố.”

“Tại sao? Tại sao các người không tin tôi… Giá mà tôi chụp được ảnh của Bái… Các người sẽ tin, hung thủ thật sự không phải chó…” - Tôi lẩm bẩm.

Nếu hung thủ là chó, thì đúng là chó má thật mà…

6

Em trai tôi giống như một con rối hỏng, lặng lẽ nằm trong quan tài.

Thân thể non nớt của nó đã được khâu lại xong, chỉ là tay nghề của người làm tang lễ dường như không được tốt, đường khâu xiêu xiêu vẹo vẹo, trông chẳng khác nào một con rết đỏ tươi khổng lồ, lại giống như mặc phải một chiếc áo da rẻ tiền có cái khóa kéo bị may lệch.

Tôi gục xuống đó khóc một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Tiểu Long, lại phát hiện không biết từ khi nào, trên gương mặt nó treo một nụ cười nhàn nhạt.

Đường chỉ khâu bỗng chốc bung ra từng đoạn một, cả vết thương đỏ lòm bắt đầu co giật mở ra khép lại.

Một cái đầu to lớn bất ngờ phá thân mà ra, nó quấn khăn đỏ, cuộn lưỡi lao thẳng về phía tôi.

“Lâm Gia!”

Tôi sợ đến nỗi bật ngồi dậy.

Lại là một cơn ác mộng, đến rồi chẳng chịu buông.

“Đinh linh linh…” - Chuông báo thức vang lên.

Tôi vung tay đập tắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng.

Tôi đã xin nghỉ học hai tuần, hôm nay là thứ hai, ngày phải đến trường.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần