logo

Chương 5

“Dựa vào ảnh con sói già vườn thú cung cấp, so với hình trong camera giám sát rất trùng khớp. Có thể bước đầu xác định, hung thủ chính là con sói già dị dạng ấy.”

Cuối cùng cũng đã khóa chặt hung thủ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi rời đi, tôi hỏi thêm về chuyện của cha tôi.

Cảnh sát hình sự lắc đầu:

“Tội săn giết động vật hoang dã thì còn có thể bàn, nhưng tội tàng trữ súng thì e là không thoát được.”

“Thuê một luật sư giỏi đi, tin vào pháp luật, công lý sẽ công bằng.”

13

Trường học tạm nghỉ.

Để đảm bảo an toàn, mỗi học sinh đều phải có phụ huynh đến đón về.

Ngày dỡ phong tỏa, cổng trường chật kín phụ huynh, trên đường còn có rất nhiều cảnh sát tuần tra, chờ sẵn.

Cha tôi còn đang bị giam trong trại tạm giam, người đến đón là mẹ tôi.

Bởi vì tôi là đối tượng bị Bái chú ý đặc biệt, nhân viên an ninh dặn mẹ tôi phải ngồi chờ trong xe, sẽ có người chuyên trách hộ tống về nhà và cung cấp bảo vệ 24/24.

Nhưng tôi vừa lên xe được một lát, mẹ tôi bỗng nổ máy.

“Mẹ, cảnh sát bảo mình chờ thêm một chút mà?” - Tôi nhắc.

“Hình như mẹ thấy Tiểu Long rồi.”

Bà nắm chặt vô lăng, mắt dán chặt về phía trước.

Từ khi xuất viện, tinh thần bà luôn hoảng hốt, kỳ kỳ quái quái, có lúc còn gọi nhầm tôi thành Tiểu Long. Tôi nghi ngờ bà bị tâm thần phân liệt.

“Mẹ, Tiểu Long đã rời bỏ chúng ta rồi.”

“Con nói bậy, Tiểu Long vẫn còn, mẹ rõ ràng thấy thằng bé mà.”

“Mẹ! Tỉnh táo lại đi!”

“Con câm miệng!”

Mẹ quay đầu lại, giận dữ trừng mắt với tôi.

“Mẹ thấy Tiểu Long rồi, nó mặc bộ đồ khủng long liền thân lần trước mẹ mua, còn đội cả mũ khủng long.”

Xe chạy tới khúc rẽ, mẹ tấp xe vào lề, hạ cửa kính xuống nói với tôi:

“Con nhìn kìa, chẳng phải Tiểu Long sao, nó ở ngay bên kia đường đó.”

Tôi nhìn theo tay mẹ chỉ, bên cạnh dải cây xanh giữa đường quả thật có một bóng dáng trẻ con.

“Tiểu Gia, con chờ mẹ một chút, mẹ đi đón Tiểu Long về ngay.”

Mẹ tháo dây an toàn, định vội vàng xuống xe.

“Mẹ, chắc chắn không phải Tiểu Long đâu, nghe con đi.”

“Mẹ, khoan đã, cảnh sát đang ở gần đây, để con đi gọi họ tới xem thử.”

“Bộ đồ khủng long đó phơi ở sân sau, sau này mất tích, mẹ quên rồi sao?”

Tôi vừa gấp gáp kéo tay bà vừa lớn tiếng kêu cứu.

Nhưng mẹ tôi chẳng còn nghe lọt nữa, bà vùng ra, một mình bước qua hàng rào chắn.

“Tiểu Long! Tiểu Long!” - Bà liên tục gọi.

Đứa trẻ đội mũ khủng long chậm rãi quay người lại, bỗng bật dậy, đẩy mẹ tôi ra giữa đường.

Một chiếc xe tải lao qua, gào rú.

“Ầm!” – Tiếng va chạm trầm nặng vang lên.

Tôi biết, chắc chắn mẹ không còn nữa.

14

“Khủng long nhỏ” vẫn đứng bên dải cây xanh, cách tôi một con đường.

Tôi mơ hồ nghe nó đang gọi tên tôi.

Trong thoáng chốc, tôi luống cuống không biết nên chạy đến xem mẹ hay chạy đi gọi cảnh sát.

Đúng lúc này, một chiếc xe bán tải cũ nát phanh gấp trước mặt tôi, một người đàn ông nhảy xuống.

Sức ông ta mạnh kinh khủng, không nói không rằng đã nhét tôi vào xe, còn tiện tay lấy luôn điện thoại của tôi.

“Ông là ai? Muốn làm gì?!”

Tôi liều mạng đập cửa kính.

“Đừng quậy, ông không có ác ý. Ông là anh em kết nghĩa của ông nội con, cha con gọi ông là chú, ông tên Đại Trụ.” - Người lái xe trầm giọng nói.

Tôi cố gắng ép mình bình tĩnh, nhìn kỹ ông ấy, tôi nhận ra chẳng phải chính là ông già thu mua phế liệu hôm nọ sao?

“Ông là người thu mua phế liệu đó à?” - Tôi hỏi.

“Đúng, cha con nhờ ông bảo vệ con. Nếu không, buổi sáng hôm đó có lẽ con đã mất mạng rồi.”

“Ông thật sự là Đại Trụ, người năm xưa cùng ông nội con bắt bầy sói con sao?”

“Ừ, bắt một ổ sói con, hại cả ba đời người…”

Ông Đại Trụ thở dài một hơi.

Tiếng thở dài già nua ấy lập tức đánh sập hàng phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.

Toàn thân tôi sụp đổ, úp mặt vào ghế mà khóc nức nở.

Vì một con Bái, em trai tôi chết, mẹ tôi mất, cha tôi vào tù.

“Đừng sợ, ông hứa với con, lần này nhất định sẽ giết được nó.”

15

Chừng hai mươi phút sau, xe dừng ở một kho phế liệu hẻo lánh.

Nơi này giáp nông thôn, xung quanh toàn là ruộng, chẳng thấy bóng người.

“Ông ơi, mình phải làm gì?” - Tôi lo lắng hỏi.

“Dụ Bái tới.”

Ông Đại Trụ dẫn tôi đi qua đống rác chất như núi, tới một căn nhà cũ nát.

Chưa kịp hiểu, ông đã ép tôi ngồi xuống ghế, rút dây thừng, trói chặt trong chốc lát.

Tôi hoảng loạn kêu cứu:

“Ông làm gì vậy?! Cứu mạng!”

“Tiểu Gia, bình tĩnh lại!”

Ông Đại Trụ quát khẽ, ngồi xổm trước mặt nhìn tôi, trong mắt đầy tia máu.

“Năm đó chúng ta bắt sói con, Bái liền bắt con cháu chúng ta. Con ta đã mất, con ông nội con, tức là cha con còn sống, nên giờ Bái phải bắt con của cha con, con trốn không thoát đâu.”

“Bái vừa thông minh vừa xảo quyệt, nó sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ông phải giả vờ làm kẻ bắt cóc, dựng một vụ việc ngoài ý muốn cho nó xem, con nhất định phải phối hợp.”

Nói xong, mặc cho tôi giãy giụa, ông dán băng keo chặt miệng tôi.

“Con chịu khó nhịn một chút, diễn cho thật, qua đêm nay rồi, sẽ không còn điều gì làm hại con nữa. Chỉ khi giết nó, chúng ta mới rửa sạch được nghiệp chướng.”

Chờ tôi bình tĩnh lại, ông Đại Trụ khóa cửa, đi ra ngoài.

Trời dần tối, tôi nghe xung quanh vang lên tiếng sột soạt dày đặc.

Xa xa còn truyền đến mấy tiếng sói tru trầm thấp.

Chẳng lẽ Bái sắp đến?

Tôi không nhúc nhích được, chỉ có thể căng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không lâu sau, có hai con sói lảng vảng trong ánh sáng mờ, hít hít ngửi ngửi, như đang tìm gì đó.

Một con còn nhảy lên bậu cửa sổ, trừng mắt nhìn tôi, nước dãi nhỏ tong tong.

Tôi run lẩy bẩy, sợ nó sẽ phá kính xông vào cắn chết tôi.

Chưa được bao lâu, lại có thêm một con sói xuất hiện, trên lưng nó chở một con “khủng long nhỏ”, nghênh ngang đi qua đi lại trước căn nhà.

Là Bái! Nó còn mặc quần áo của Tiểu Long.

Tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Bái đã đến, nhưng ông Đại Trụ đâu rồi, chẳng lẽ ông ấy bỏ chạy rồi?

Không bao lâu, “khủng long nhỏ” cưỡi sói cũng bỏ đi.

Có lẽ Bái chưa phát hiện tôi.

Đang lúc tôi thở phào, một gương mặt dán sát vào ô kính.

16

“Đoàng!”

Tiếng súng nổ hòa cùng tiếng hét của tôi vang rền trong căn nhà.

Con Bái trợn trừng mắt, từ từ trượt xuống khỏi cửa sổ.

Trên kính loang lổ một mảng máu.

Ngay sau đó, tiếng chó sủa vang rền tứ phía.

Nghe như có cả bầy chó đang đuổi đàn sói bỏ chạy.

Từ đống rác bên kia, một cái đầu ló ra.

Là ông Đại Trụ! Ông ôm khẩu súng, sải bước chạy tới.

Qua ô cửa, ông giơ con Bái vẫn còn co giật lên cho tôi xem, cười toe toét.

“Xong rồi, cô cả, không sao nữa đâu.”

Ông Đại Trụ vào nhà, cởi trói cho tôi.

Tôi nhìn con Bái, máu nó chảy xối xả, hấp hối sắp tắt thở.

“Ông ơi, ông tính xử lý nó thế nào?”

“Dùng nó tế những người đã chết vì nó thôi…”

Ông nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Tất nhiên, từ hung thủ nó có thể ‘thăng cấp’ thành động vật đặc biệt được quốc gia bảo hộ, chỉ cần một cú điện thoại thôi.”

Không lâu sau khi Đại Trụ rời đi, tiếng còi cảnh sát vang lên.

17

“…Bị cáo Lâm Bảo Sinh, phạm tội tàng trữ, sở hữu trái phép súng đạn, bị kết án tù 1 năm…”

Đó là mức án nhẹ nhất mà luật sư có thể giành được cho cha tôi.

18

Đêm hôm đó, tôi nằm mơ.

Mơ thấy con Bái co ro trong chuồng dê nhà ông Đại Trụ, miệng ngấu nghiến ăn từng đám cỏ khô…

(HẾT)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần