Lý Hàn trầm ngâm gật gù, rồi đáp:
“Hôm nay cậu đúng là thần kinh.”
Sau đó cô ấy mở cửa.
Bên ngoài vẫn chẳng có ai.
Nhưng ngay khi cô vừa quay lưng lại, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
“Cẩn thận!” – Tôi hét lớn.
Từ mép trên cánh cửa, bất ngờ một cái đầu lộn ngược thò xuống, nhân lúc Lý Hàn vừa xoay người, nó lao thẳng lên vai cô ấy.
Không rõ bị thương ở đâu, Lý Hàn ôm mặt, lăn lộn dưới đất gào thét thảm thiết. Là Bái!
Xử xong Lý Hàn, nó lập tức nhe nanh lao về phía tôi!
“Bảo Sinh… Bảo Sinh… Lâm Gia… Lâm Gia…”
Nó vừa gào tên cha tôi, vừa gọi tên tôi.
Tôi thò tay dưới gối, rút ra bình xịt ớt đã chuẩn bị sẵn, nhắm thẳng nó xịt loạn lên.
Bái rít lên những tiếng thê lương rợn người, tôi lập tức lao ra cửa thoát thân.
Nhưng chẳng mấy chốc, sau lưng vang lên tiếng bước chân “cộc cộc cộc” gấp gáp.
Nó đang đuổi theo!
“Tôi không giết sói con!”
“Tôi chưa từng bắt sói con!”
“Có kẻ giết người! Có kẻ giết người!”
Tôi vừa hét loạn vừa cắm đầu chạy dọc hành lang, tôi lao về phía văn phòng quản lý ký túc.
Phải mau nhờ cô quản lý gọi bảo vệ, cảnh sát, và tiện lấy lại điện thoại để gọi cho cha tôi.
Chạy ngang qua cửa phòng vệ sinh, tôi liếc vào trong, Triệu Lộ nằm nghiêng ở đó, thân mình trong buồng vệ sinh, chỉ có cái đầu kẹt ở khe cửa.
Đôi mắt cô trừng trừng nhìn tôi, dưới đất loang lổ một vũng máu.
Triệu Lộ… chết rồi!
Tôi hét toáng lên, lao về phía cầu thang.
Con Bái chẳng biết từ khi nào đã trèo lên lan can tầng ba, bám trên đầu tôi mà rượt đuổi.
“Lâm Gia… Lâm Gia…” – Nó ré lên cười quái dị.
Tôi vừa lao xuống cầu thang thì ánh đèn vàng vọt nơi văn phòng quản lý hiện ra trước mắt.
Cô quản lý đang ngồi bên cửa sổ, mỉm cười nhìn tôi.
“Cô ơi, có kẻ giết người, mau gọi cảnh sát!”
“Cô ơi, mau gọi cảnh sát!”
Tôi hét lớn, nhưng cô vẫn ngồi im, chỉ mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười ấy cứng ngắc như bị đông cứng lại, khóe miệng như bị ai đó kéo ra thành một đường cong kỳ dị.
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Tôi lao vào văn phòng, vội khóa trái cửa.
Lúc này, cả tòa ký túc như bừng tỉnh, đèn phòng lần lượt sáng lên, nhiều học sinh ló ra ngoài.
Khuôn mặt quái dị của Bái áp sát vào kính cửa, méo mó vặn vẹo, nó đứng dựng thẳng người, hai móng vuốt cào loạn trên mặt kính, phát ra tiếng “xẹt xẹt” chói tai.
“Cô ơi! Có kẻ giết người! Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!” – Tôi lại gào mấy tiếng.
Cô quản lý quay lưng lại phía tôi, vẫn không hề phản ứng.
Một mùi máu tanh xộc lên, lòng tôi tràn ngập bất an.
Tôi đập vào vai cô, không ngờ thân thể nghiêng sang rồi chậm rãi ngã xuống.
Sau lưng bị ghế che khuất, lộ ra một lỗ thủng máu me bê bết.
Cô quản lý… chết rồi.
10
Bên ngoài cửa, Bái càng lúc càng đập mạnh hơn, may mà cửa chắc chắn, nhất thời không thể phá từ ngoài vào được.
Tôi cầm điện thoại, vừa cúi đầu định bấm số thì bất chợt phát hiện dưới gầm bàn lại lóe lên hai điểm sáng xanh biếc.
Cái gì thế?
Chẳng lẽ là sói?
Còn chưa kịp phản ứng, một con dã thú bất ngờ phóng ra, trực tiếp bổ nhào ép tôi ngã xuống đất.
Đúng là sói thật!
Trong trường học sao lại có sói lọt vào được?
Sức lực quá chênh lệch, tôi vùng vẫy mấy lần đều không thoát, cuối cùng bị ghì chặt, nước dãi tanh hôi rơi rớt nóng rực trên cổ tôi.
Chỉ một giây nữa thôi, chắc cổ tôi sẽ bị xé toạc mất?
Ngay lúc tuyệt vọng, chợt vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng!
Con sói đói đang chuẩn bị cắn tôi giật nảy người!
Một người từ ngoài cửa sổ đập vỡ kính nhảy vào.
Là bảo vệ trường.
Ông vung gậy cao su, nện thẳng xuống thân sói, con sói tru lên thảm thiết, nó buông tôi ra, nhảy qua cửa sổ chạy mất.
Sau khi thoát chết, tôi nhắm mắt thở dốc dữ dội.
“Tiểu Gia, con không sao chứ?”
Sao giọng nghe giống cha tôi quá?
Tôi mở mắt, mới nhìn rõ mặt mũi bảo vệ.
Thật sự là cha tôi!
Tôi còn kinh ngạc hơn cả khi thấy Bái, từ khi nào cha lại đi làm bảo vệ trong trường vậy?
“Con chờ ở đây.”
Cha tôi vội vã mở cửa lao ra ngoài.
Trước cổng khu nhà để một chiếc xe điện an ninh đặc chế của trường, trên xe còn treo một túi đàn guitar, cha mở ra, bên trong lại là một khẩu súng săn!
“Bảo Sinh!”
“Bảo Sinh!”
Bái cưỡi trên lưng sói, vừa chạy vừa gào, sắp bị màn đêm nuốt chửng.
“Ông đây phải giết mày!”
Cha tôi một tay xách súng, một tay lái xe điện, gầm lên đuổi theo.
“Cha, cẩn thận!”
Tôi cố sức chạy theo, nhưng hai chân sao đuổi kịp bánh xe, chẳng mấy chốc đã bị bỏ xa.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Đêm tối yên tĩnh bị hai tiếng súng xé tan!
11
Cha tôi vác súng, đứng ngoài bức tường đổ cách đó trăm mét, bóng lưng lặng lẽ.
Góc tường sụp xuống, bên ngoài là một công trường rộng lớn, đó là khu học xá mới đang xây.
“Bắn trúng không cha?” – Tôi vừa đuổi kịp tới liền hỏi. “Không, trời tối quá, Bái cưỡi sói chạy vào công trường, không thể theo được.”
Cha tôi thần sắc u ám, tức giận đá lật cả chiếc xe điện.
“Vậy cha mau cất súng đi, ở đây đầy camera giám sát.”
“Không kịp nữa rồi.” – Cha nói, “Phát súng này, chính là tự bắn cha vào chỗ chết.”
12
Khoảng hai giờ sáng, cha tôi – Lâm Bảo Sinh – bị còng tay đưa lên xe cảnh sát.
Cùng bị áp giải còn có nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát, kẻ đã lơ là ngủ gật.
Triệu Lộ và bác quản lý ký túc xá xấu số đều tử vong, một mắt Lý Hàn bị thương nặng, đã cấp tốc đưa đi bệnh viện.
Trong thời gian ngắn, vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba người chết một người bị thương đã khiến dư luận xã hội hết sức chú ý.
Tôi cùng vài bạn học tận mắt chứng kiến thấy Bái được đưa về phòng học lấy lời khai.
Lần này đã thay đổi thành hai cảnh sát hình sự trấn tĩnh khác, ghi chép toàn bộ lời chúng tôi, thỉnh thoảng còn bổ sung thêm câu hỏi.
Họ hoàn toàn phủ định kết luận trước đó về vụ Tiểu Long.
Bởi lần này có camera giám sát.
“Sau khi cô quản lý kiểm tra phòng lần thứ hai, rất nhiều bạn đều nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc đó tôi đã nghi ngờ, có phải Bái muốn giả giọng cô quản lý để dụ học sinh mở cửa, qua đó xác định phòng tôi ở đâu.” – Tôi nói.
Hai hình sự nhìn nhau, đều tỏ vẻ đồng ý.
“Con quái vật đó đã đẩy cánh cửa sắt không khóa, nấp trong văn phòng quản lý, chờ khi cô ấy quay lại thì giết chết, sau đó giả giọng cô quản lý đi gõ cửa để tìm vị trí của tôi. Giết Triệu Lộ trong nhà vệ sinh xong, nó lại bắt chước giọng Triệu Lộ, lừa được Lý Hàn mở cửa.”
Theo mô tả từ đoạn băng, phân tích của cảnh sát hình sự gần như trùng khớp với suy đoán của tôi.
Đúng lúc đó cửa mở, có cảnh sát vào đưa tài liệu.
“Bên vườn thú vừa báo tin, nói mất một con sói già.”
“Tại sao trước đó không nói?” – Cảnh sát cau mày.
“Con sói đó vốn được tìm thấy trong khu bảo tồn từ hai mươi năm trước, hai chân trước bị dị tật không phát triển, lại còn trúng đạn, bình thường chỉ ăn rồi nằm, hầu như không có sức hành động, nên ban đầu bị bỏ qua.” – Người cảnh sát giải thích.
“Còn con sói xông vào trường thì sao?” – Cảnh sát hỏi tiếp.
“Xác định là sói hoang, sau lưng vườn thú nối thẳng với khu bảo tồn tự nhiên.” – Người kia đáp.
Hai hình sự lần lượt so sánh ảnh chụp, cuối cùng đưa ra kết luận: