logo

Phần 1

1 Ta là một thứ nữ. Giữa các thứ nữ với nhau cũng có sự khác biệt. Triệu di nương được sủng ái, trưởng tỷ là nữ nhi của bà ta từ nhỏ đã được cha yêu thương, ăn mặc sinh hoạt chẳng khác gì đích nữ. Mẹ của Tam tỷ tỷ là nha hoàn hồi môn của đích mẫu, giúp đích mẫu củng cố sủng ái và chia sẻ lo lắng, nên Tam tỷ tỷ cũng được đối đãi không tệ. Các tỷ muội lớn nhỏ trong phủ đều có chỗ dựa riêng. Ta thì không. Ta chỉ là một thứ nữ cô độc đáng thương. Mẹ ta là một nha hoàn dùng thuốc để được lên giường với cha, một đêm phong lưu rồi có thai ta. Mẹ ta không đẹp, cha không muốn cho bà ấy danh phận, khi mang thai bị hậu trạch ngược đãi, cơm cũng không được ăn no, thêm việc khó sinh nên sinh ra ta xong đã qua đời. Mọi người nói ta thiếu dưỡng từ trong bụng mẹ nên lớn lên ngốc nghếch. Nhưng không phải vậy đâu. Ta rất thông minh. Ta biết trong hậu trạch, trưởng tỷ hay ghen tị, Tam tỷ tỷ nhút nhát, ta phải lấy lòng đích tỷ mới có thể sống tốt. Ta theo sau đích tỷ, cứ gọi "tỷ tỷ" "tỷ tỷ", tỷ tỷ bảo đông ta không dám đi tây. Ta quá khúm núm nịnh bợ. Đích tỷ phất tay ban cho ta mấy đồng lẻ. Ta cẩn thận cất giữ, nhét dưới gối. Ừm, ngủ trên đống bạc thật an tâm. 2 Gần đây tâm trạng đích tỷ rất không tốt. Triệu di nương thì thầm bên gối khiến cha đem hôn sự tốt với Thế tử Hầu phủ cho trưởng tỷ. Vì chuyện này, hai người tranh sủng đố kỵ, đẩy nhau xuống nước, vu khống nhau tư thông. Chẳng ai được lợi cả. Chỉ để người ngoài xem kịch vui. Cuối cùng đích tỷ thất bại. Trưởng tỷ vẫn được gả đi. Khi tâm trạng không tốt đích tỷ thích ngược đãi bọn ta. Tam tỷ tỷ có mẹ bảo vệ nên đích tỷ còn nể mặt. Ta là kẻ chịu đựng, muốn bắt nạt lúc nào cũng được. Giữa mùa đông lạnh giá, đích tỷ không vui liền ném trâm cài tóc xuống nước, bắt ta đi tìm. Ta hơi sợ: "Có thể không đi không, trời lạnh lắm." Đích tỷ đạp ta một cái xuống nước: "Không tìm được đừng lên." Ta bơi lặn dưới nước, mãi mới vớt được cây trâm dính bùn, ướt nhẹp bò lên bờ. Gió bấc thổi tới, làm cả người ta run rẩy. Ta như dâng báu vật đưa trâm cho đích tỷ. Nàng ta nhẹ nhàng nói: "Bẩn rồi, vứt đi." Ôi, sao có thể vứt! Ta lén cất giữ, lần sau ra phủ có thể bán mà. Gió lạnh thổi lâu, đêm đến người ta nóng sốt, trằn trọc không ngủ được. Ta cuộn chặt tấm chăn cũ, nắm chặt mấy đồng lẻ trong tay. Ừm, tiền vừa mới để dành, giờ không giữ được rồi. 3 Ngày hôm sau, ta sốt đến khó chịu, đích tỷ sợ lây bệnh nên đại phát từ bi không triệu ta. Ta lê thân xác bệnh tật, lảo đảo ra khỏi phủ. Ta muốn đi tìm đại phu kê đơn thuốc. Vừa ra khỏi phủ chưa đi được bao xa, ta đã lảo đảo như muốn ngã, một cỗ xe ngựa đang tiến về phía ta. Ta rất muốn tránh, nhưng cơ thể không còn sức lực. Thấy xe ngựa sắp đâm vào ta, ta bị người ta kéo vào lòng. Trước mắt còn thấy rất nhiều chữ kỳ lạ. [Dù biết bảo bảo sẽ được Thái tử cứu, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng] [Bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời thế này mà đích tỷ nỡ hành hạ sao!] "Cô nương sao vậy?" Không hiểu được, cũng không nghe rõ. Đầu đau quá, muốn ngất đi. 4 Khi tỉnh lại, trên người ta đắp một tấm chăn gấm. Không nặng, nhưng rất ấm. Đã lâu lắm rồi ta không được ngủ một giấc ấm áp thế này. Ta cuộn tròn người lại, định ngủ tiếp. Đột nhiên bị người ta kéo dậy. "Uống xong rồi ngủ." Ta mơ màng mở mắt. Một bát thuốc đen sì kề bên miệng. Ta há miệng ực ực uống hết. Ta nhăn mặt như bánh bao: "Đắng quá." Nhưng phải uống hết. Uống thuốc bệnh mới khỏi. Ta đau khổ nuốt xuống, chuẩn bị ngủ với vị đắng, một viên mứt được nhét vào miệng. Vị ngọt lan tỏa. Ơ? Đây là lần đầu tiên ta được ăn mứt đấy. Ngon quá. 5 Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, ta mới phát hiện mình đang ở Đông cung. Cung nữ Đông cung là người tốt. Nàng ấy nói với ta là Thái tử đã cứu ta. Ta ngây ngô hỏi: "Thái tử điện hạ đâu, ta đến tạ ơn." Rồi ta gặp được Tạ Quyết. Hắn ngồi trước án thư, một thân trường bào màu đen trong làn khói trầm hương ngẩng mắt lên. "Tỉnh rồi?" Ta nuốt nước bọt. Trên bàn hắn có bánh điểm tâm. Hình như là bánh quế hoa. Thèm ăn quá. Hắn đứng dậy, đi đến bên ta. Mu bàn tay đặt lên trán ta. "Thân thể đã khá hơn chưa?" Ta gật đầu: "Khỏe rồi, tạ ơn điện hạ." Ta lấy từ trong tay áo số bạc lẻ ta để dành đưa cho hắn: "Cho ngài hết!" Hắn nhíu mày: "Không cần." Không được. Hắn cứu ta, ta phải báo đáp hắn. Ta nhét bạc vào tay hắn, nghiêm túc nói: "Ta để dành được nhiều thế này, tất cả cho ngài!" Ta hơi lo lắng: "Đủ không?" Hắn không nói gì. Mua thuốc đắt lắm, mứt còn đắt hơn. Ta đắn đo một lúc: "Nếu không đủ, ta có thể đến Đông cung làm việc để trả nợ, ta quét nhà giỏi lắm!" Đích tỷ rất thích bắt ta quét dọn viện của nàng ta. Tạ Quyết cúi mắt, nhìn chằm chằm ta. Hắn nhìn đến nỗi lưng ta lạnh toát. Nhưng bụng đói quá. Ta nhìn chằm chằm bánh quế hoa. Hắn đột nhiên nói: "Được." Ta buồn cực kỳ. Thì ra bạc thật sự không đủ. Sau này phải hầu hạ hai người. Cuộc sống khó khăn quá. 6 Từ đó về sau, những ngày đích tỷ không sai khiến, ta đều ở Đông cung. Tạ Quyết là người tốt, hắn không bắt ta quét viện, cũng không bắt ta giữa mùa đông phải mò trâm trong hồ. Hắn chỉ bắt ta mài mực. Thư phòng đốt than tơ vàng, ấm áp, thật thoải mái. Buồn ngủ. Ta ngáp một cái. Ngáp được nửa chừng, một miếng bánh quế hoa được nhét vào miệng ta. Ta cắn. Thơm quá. Hắn đặt bút lông xuống: "Buồn ngủ thì lên giường nhỏ nghỉ một lát." Ta nhìn nghiên mực, ta còn chưa mài mực xong. Việc còn chưa làm xong. Ta lắc đầu: "Không buồn ngủ." Hắn thong thả nhìn ta: "Thật sự không buồn ngủ?" "Không buồn ngủ!" Ta không buồn ngủ, nhưng đầu óc hình như đã ngủ mất. Lại thấy những chữ kỳ quặc. [Thật khó tưởng tượng, cặp đôi này lại thuần ái như vậy] [Không chỉ thuần ái mà còn thanh thủy, bổ thuốc, ta ghét trong sáng] [Đừng vội, trong sáng không quá hai ngày, ngay sau đó bảo bảo sẽ tự chuốc họa, bảo bảo tự chuốc họa đương nhiên phải bị trừng phạt thật nặng~] Không hiểu. Thuần ái là gì, thanh thủy là gì? Tạ Quyết tiến gần ta, bế ngang ta lên. Ta ngẩn ra một lúc: "Điện hạ?" Hắn bế ta lên giường nhỏ, ấn đầu ta xuống: "Nghỉ ngơi." Ta nghe lời: "Ừ." Khi hắn xoay người rời đi, ta kéo áo hắn. Hắn quay đầu lại, nghi hoặc. Ta chớp mắt: "Ngài là người tốt." Ta thích người tốt. 7 Tạ Quyết là người tốt, đích tỷ thì không. Gần đây trưởng tỷ và phu quân của nàng ta cầm sắt hòa minh, khiến người khác ghen tị. Đích tỷ tức chế-t mất. Nàng ta đập vỡ bình hoa trong phòng, suýt đập trúng đầu ta. Ta vừa né vừa khuyên: "Trưởng tỷ chỉ lấy được Thế tử Hầu phủ, trong kinh thành nam tử thân phận tôn quý nhiều như vậy, đích tỷ nhất định có thể áp đảo nàng ta." Đích tỷ thấy ta né tránh càng tức giận hơn, lại đập vỡ một bình hoa nhỏ. Lần này đập trúng ta, lưng đau quá. Nàng ta u ám: "Ngươi nói dễ lắm, nếu tìm được ta còn đang nổi giận ở đây sao?" Cũng đúng. Nàng ta tiến lên bóp cổ ta lắc lư: "Tại sao nàng ta tìm được người tốt mà ta không tìm được! Ngươi tìm cho ta một người, không tìm được ta sẽ giế-t ngươi." Ta: ?! Ơ? Sao lại thành chuyện của ta vậy? Sớm biết thế đã không nhắc tới hu hu.