8 Ta nhíu mày lo lắng. Ta đi đâu tìm đây? Nhưng không tìm cho đích tỷ, đích tỷ sẽ giế-t ta mất. Cổ cũng bị bóp đỏ rồi. Lưng cũng bị đập thâm tím. Đích tỷ thật đáng sợ. Ta lấy ra lọ thuốc bôi quý giá, cẩn thận dùng đầu ngón tay thoa một chút lên vết thương. Phải dùng tiết kiệm, lọ nhỏ sắp hết rồi. Ngày hôm sau đích tỷ vẫn rất u ám, thấy ta liền cười lạnh: "Tìm được chưa?" Sao nàng ta còn nhớ. Ta lắc đầu: "Chưa." Nàng ta đá ta: "Đồ vô dụng, nuôi ngươi có tác dụng gì!" Hoàng hôn, ta ra ngoài mua đồ, gặp được cung nữ Đông cung. Nàng ấy hỏi ta mấy ngày nay sao không đến Đông cung. Ta nói: "Ta phải hầu hạ đích tỷ, có phải điện hạ tìm ta có việc không?" Nói xong, ta đột nhiên nhớ ra. Người có thân phận tôn quý hơn Thế tử Hầu phủ, chẳng phải là Thái tử sao. Ta suy nghĩ một hồi. Đem Thái tử cho đích tỷ không phải tốt rồi sao? Đích tỷ không giận thì sẽ không đánh ta nữa. Đánh đau lắm, không muốn bị đánh. 9 Đi ngang qua y quán từng giúp đỡ ta trước đây, ta hỏi y nữ, làm sao để đem nam nhân cho nữ nhân. Nàng ấy thần bí đưa ta hai lọ thuốc. "Cho uống cái này, bảo đảm thành công." Ta nửa hiểu nửa không ôm lọ thuốc về. Ngày hôm sau, ta đến Đông cung mài mực cho Tạ Quyết. Ta luôn không tập trung, lén lút nhìn hắn. Bị hắn bắt được, tiếp tục mài mực. Một lúc sau, lại lén lút nhìn hắn, lại bị bắt được. Lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn xoa đầu ta: "Liễu Liễu đang nghĩ gì vậy?" Đang nghĩ, làm sao đem hắn cho đích tỷ. Làm sao lừa hắn vào phủ. Ta ấp úng không nói nên lời. Hắn dường như có điều suy nghĩ: "Ở thư phòng chán rồi muốn ra ngoài chơi?" Mắt ta sáng lên: "Ừm ừm!" Tạ Quyết đứng dậy: "Đi thôi, đưa nàng đi chơi." 10 Tạ Quyết không biết đi đâu chơi. Bị ta lừa đến viện của ta. Viện của ta cực kỳ hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm không có người. Ta dẫn hắn chui lỗ nhỏ, vào nhanh hơn! Tạ Quyết không chui, trèo tường vào. Đến căn phòng nhỏ của ta, hắn nhíu mày: "Thiên kim Thượng thư phủ ở chỗ này sao?" Ta ngẩn ra một lúc: "Ta không phải thiên kim, ta là thứ nữ." Mọi người đều không thích ta. Không chết đói là được. Hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt phức tạp. Hắn nhẹ nhàng ôm ta một cái, giọng rất thấp: "Thái tử phi phiền phức quá, làm trắc phi trước được không?" Lải nhải nói gì vậy? Để đích tỷ làm trắc phi sao? Mặc kệ, ta lấy ra lọ thuốc nhỏ y nữ tỷ tỷ đưa hôm qua, thừa lúc đi tiểu bếp rót nước cho Tạ Quyết đổ hết vào. Hắn uống hết. Ta ngây ngô nhìn hắn. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, khóe mắt ửng đỏ. Hình như có tác dụng rồi. Y nữ tỷ tỷ nói sao nhỉ? "Đợi nam nhân không chịu nổi nữa thì có thể động thủ." Đợi Tạ Quyết không chịu nổi nữa thì có thể đem hắn cho tỷ tỷ rồi. Ta chọc mặt hắn: "Ngươi còn chịu được không?" Tạ Quyết cổ họng lăn lộn: "Nàng cho ta uống gì vậy?" Ta trả lời: "Thuốc." Tạ Quyết nắm cổ tay ta, giam cầm ta thật chặt. Ta: ?? Ơ? Không đúng rồi ơ? Tạ Quyết tiến rất gần ta. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt ta. "Thuốc gì?" Sao lại gần thế, hắn không đánh ta chứ? Ta sợ hãi, mắt phủ một tầng sương mỏng: "Y nữ tỷ tỷ nói là thuốc kích tình." [Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến cảnh này rồi! ! Bảo bảo ngốc vẫn cho Tạ Quyết uống thuốc!] [Mỹ nhân ngốc tự làm tự chịu, cho uống thuốc không thành công ngược lại bị... ai hiểu he he] [Trời ơi Thái tử là đại phản diện, bảo bảo chắc chắn bị lột da rút gân nuốt vào bụng ăn không còn một miếng] Cái gì?! Tạ Quyết sẽ ăn thịt ta? Hắn ăn thịt người kiểu gì? Ta càng nghĩ càng sợ, nước mắt tí tách rơi. [Khóc khóc khóc, bảo bảo còn khóc, khóc cũng không thoát khỏi số phận trở thành bánh su kem đâu] Thấy nước mắt ta, Tạ Quyết không chỉ không thả ta ra, mà còn dùng đầu ngón tay đẩy vạt áo ta ra: "Nếu là nàng, không cần hạ dược ta." Hắn tháo thắt lưng, giọng nói hoàn toàn khàn đi. Tạ Quyết ra lệnh cho ta: "Ngoan nào, ngồi lên đùi ta." "Biết là chỗ nào không? Tự nhắm chuẩn đi." Hắn đang nói cái gì vậy ta không hiểu. Hắn kéo ta vào lòng. Cơ thể Tạ Quyết nóng lắm, ta chống trên ngực hắn. Sao quần áo của hắn mất rồi. Ta cúi đầu, thấy quần áo bị ném dưới đất. Sao hắn cởi quần áo nhanh thế. Hắn nắm lấy eo ta cách một lớp áo lót, ta khàn giọng. Đau lắm, vết thương đích tỷ đánh ta vẫn còn chưa khỏi. Thuốc trị thương quý giá mà ta cất giữ hình như hỏng rồi, sao không có tác dụng vậy. Tạ Quyết hôn nước mắt ta: "Liễu Liễu khóc gì chứ, không phải Liễu Liễu bảo bảo hạ thuốc ta sao?" Ta ngẩng đầu, thấy dục vọng trong mắt hắn đậm đặc. Ta cắn môi: "Đau." Hắn hơi nhíu mày: "Ta còn chưa bắt đầu." Bắt đầu gì? Ta chỉ vào eo: "Đừng nắm, đau lắm." Hắn nghe vậy thả tay ra, ta thở phào, vén áo lót lên. Sức của hắn rất lớn, da thịt vốn một mảng xanh tím lại thêm vết ngón tay. Ta chạy đến bên giường, tìm hộp thuốc trị thương trong hộp nhỏ rồi thoa cho mình. Tạ Quyết nắm cổ tay ta, lần này không dùng lực, hắn nhìn chằm chằm vào eo ta ua ám khó tả. "Sao lại bị thương?" Suýt quên mất hắn rồi. Ta đảo mắt trợn tròn: "Điện hạ còn nhịn được không?" Hắn rất nhẹ nhàng bế ta ngồi lên đùi: "Trong đầu nghĩ gì vậy, đưa thuốc cho ta, ta thoa cho nàng." Sao hắn không trả lời ta. Rốt cuộc nhịn nổi hay nhịn không nổi. Nhịn không nổi thì phải dẫn hắn đi tìm đích tỷ. Đầu ngón tay thô ráp nóng bỏng áp vào da thịt ta, ta rùng mình, cảm giác lạ lắm, cả người mềm nhũn. Không đúng, như vậy không được. Phải dẫn hắn đi tìm đích tỷ, nếu không thì đích tỷ sẽ đánh ta. Ta đứng dậy, lại bị hắn kéo về. Tạ Quyết nắm tay ta đặt vào một chỗ kỳ lạ: "Liễu Liễu đưa tay cho ta, ta có thể nhìn, đừng chạy lung tung, không muốn bị ta ăn thịt thì nghe lời." Sao hắn lại ăn thịt người. Như là để chứng minh hắn nói làm được, Tạ Quyết cúi đầu cắn môi ta. Ta: !! Hắn thật sự ăn thịt người! Đích tỷ chỉ đánh ta, những hắn sẽ ăn thịt ta! Hai tay vô lực đẩy ra, nước mắt ta lưng tròng: "Ta không chạy, ta không đưa ngươi cho đích tỷ nữa, đừng ăn thịt ta!" Tay hắn đang thoa thuốc cho ta dừng lại. Tạ Quyết rũ mắt, lần này ánh mắt nhìn ta hơi lạ, hình như không còn dịu dàng như trước. Cả sức lực trên tay cũng nặng hơn, ấn đến mức ta đau. Giọng điệu hắn rất chậm, lặp lại lời ta: "Đưa ta cho đích tỷ? "Vậy ra không phải là Liễu Liễu tự mình hạ thuốc ta sao?" Trông Tạ Quyết rất đáng sợ. Ta vừa lắc đầu vừa gật đầu vừa liều mạng xin lỗi: "Thật xin lỗi thật xin lỗi đều là ta khong đúng, ta sai rồi ngươi muốn ta làm gì đều được để mạng nhỏ này cho ta đi hu hu." Hắn đột nhiên bế ngang ta lên, đi về phía chiếc giường nhỏ của ta. Ánh sáng ban ngày chiếu vào trong qua cửa sổ. Bóng dáng cao lớn của Tạ Quyết che khuất ánh sáng. Hắn hung hăng hôn một cái: "Liễu Liễu thật không nghe lời, không nghe lời Liễu Liễu thì sẽ bị..." Hắn dữ lắm, hắn cũng không phải người tốt. Ta cuộn mình lại, lùi về phía sau. Thật sự rất đau lòng. Đích tỷ đánh ta, Tạ Quyết ăn ta. Mọi người đều không thích ta. Ta chỉ là cái bao trút giận. Ta càng khóc càng dữ càng khóc càng đau khổ. Tạ Quyết dừng lại, hắn dùng đầu ngón tay lau nước mắt ta, bất đắc dĩ nói: "Khóc cái gì? Liễu Liễu làm chuyện xấu còn muốn ta dỗ dành, nào có đạo lý này?"