logo

Phần 3

11 Tạ Quyết nói dối. Hắn đâu có dỗ dành ta. Hắn nắm tay ta nói với ta việc xấu ta làm thì ta phải kết thúc. Hắn thở hổn hển cắn tai ta: "Sau này thành hôn rồi lại phạt nàng." Ta mở to hai mắt: "Bây giờ không phải phạt sao?" Lòng bàn tay ta đều đỏ rồi? [Bảo bảo ngốc thật, cái này tính phạt gì.] [Thông cảm cho bảo bảo một chút, cha bảo bảo không thương mẹ không có, lại ngốc, nàng đâu hiểu những chuyện này] [Á á á á sao dừng rồi, thế này mà còn nhịn nổi có phải nam nhân không!! Ta muốn xem bịch bịch bịch!] [Tầng trên mọc não đi, muội bảo đều khóc thế này rồi, tiếp tục nữa là cưỡng ép rồi] Ta đâu có ngốc, những dòng chữ này lại nói bậy. Tạ Quyết bình tĩnh lại, hiệu quả thuốc hình như gần hết rồi. Hắn đặt ta lên giường để ta ngồi thẳng, bắt đầu kiểm tra cơ thể ta kỹ càng. "Sao lại bị thương?" Đích tỷ lấy bình hoa đập. "Chân làm sao vậy?" Đích tỷ đá đấy. Đầu ngón tay Tạ Quyết dừng lại trên đùi ta: "Vết thương cũ ở đây từ đâu mà có?" Chân có một vệt bầm tím sắp tan. Cách đây không lâu trưởng tỷ về phủ, đích tỷ bề ngoài dịu dàng đoan trang tỷ muội tình thâm, sau lưng thì khó chịu, véo đấy, đau lắm. Hắn cúi đầu, hôn lên những vết thương mới cũ lộn xộn trên người ta. Giọng hắn có chút khàn khàn: "Sao không nói với ta?" Ta cắn môi: "Đã không đau nữa rồi." Hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: "Liễu Liễu là đồ lừa đảo, vừa rồi còn nói đau." Hắn thoa thuốc cho ta một lần rất nhiều, ta xót lắm: "Dùng ít thôi, ta chỉ có thế này thôi, không có tiền mua mới nữa." Chút tiền cuối cùng đều dùng mua thuốc kích dục rồi. "Ta mua mới cho nàng." Hắn vuốt ve vết bầm tím của ta, rũ mắt nói: "Theo ta về Đông cung." Ta cúi đầu nhìn hắn: "Không phải ta có làm việc ở Đông cung sao." Chẳng lẽ hắn lại định bắt ta về làm việc cho hắn mỗi ngày? Hắn giúp ta mặc lại quần áo đã ném trước đó, giọng trầm từ tính, rất dễ nghe. "Không phải làm việc. Liễu Liễu, gả cho ta được không?" Ta: ?! Cái gì vậy chứ. Để đích tỷ biết thì nàng ta sẽ đánh ta! Trưởng tỷ gả cho Thế tử Hầu phủ nàng ta đã tức chết rồi! Ta do dự, Tạ Quyết véo cằm ta: "Không muốn sao?" "Ta..." Ta chưa nói gì đã nghe thấy cổng viện bị ai đó đập rầm rầm. "Lương Liễu Liễu, ngươi ra đây cho ta!" Ta giật mình, vội đứng dậy. Cổng viện bị ai đó mở ra, đích tỷ bước về phía phóng. Quần áo ta lộn xộn, hơn nữa, trong phòng còn có một đại nam nhân! Ta nhìn quanh, căn phòng nhỏ lắm, không có chỗ nào trốn, tủ cũng nhét không vừa hắn. Không có cách nào rồi. Ta đẩy hắn lên giường, dùng chăn của ta che hắn lại. Ta hạ màn giường nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng lên tiếng, đừng bị đích tỷ phát hiện." "Lương Liễu Liễu, mở cửa!" Đích tỷ ở ngoài cửa phòng rồi. Ta sợ Tạ Quyết không nghe lời, dùng sức nhét chặt góc chăn, một lần nữa dặn dò hắn: "Đừng ra ngoài nhé." [Ha ha ha ha bảo bảo làm gì thế này, cứ thế mà giấu người trên giường rồi?] [Không phải nói chứ, biết đâu đích tỷ thật sự không phát hiện. Đích tỷ ghét bảo bảo lắm, sẽ không đi dò xét giường bảo bảo đâu] [Hả? Trọng điểm chẳng lẽ không phải là giấu Thái tử to lớn như vậy trên giường sao? Lại để Thái tử trốn, rốt cuộc bảo bảo có biết người mình giấu có thân phận gì không? Ngốc thật.] [Ôi không có cách nào, đối với muội bảo thì đích tỷ đáng sợ hơn, Tạ Quyết lại không bắt nạt nàng, còn để nàng bắt nạt, là quả hồng mềm, quả hồng mềm tốt, người hiền bị người cưỡi] [Lầu trên gõ sai chữ rồi] [Không gõ sai ha ha] Ta chạy chậm đến cửa, mở cửa cho đích tỷ. Cửa vừa mở liền thấy khuôn mặt giận dữ của đích tỷ. "Lương Liễu Liễu, hôm nay ngươi làm gì? Lại dám ra lệnh cho ta ở trong phòng chờ, ta còn thật sự nghe lời chờ người một nén nhang, người đâu?" Nàng ta bước vào phòng ta, bịt mũi: "Mùi gì thế này? "Thứ nữ đúng là bẩn thỉu, phòng toàn mùi lạ. Không phải là ngươi ném nam hoa vào phòng chứ." Ta: ! Ta không bẩn. Phòng ta bình thường thơm thơm đấy. Ta ấm ức đi mở cửa sổ thông gió. Đều do Tạ Quyết. Không đúng, đều do ta. Sớm biết không dụ dỗ hắn về phòng ta rồi. Đích tỷ không muốn vào phòng ta nữa, nàng ta đứng lại trước cửa, nheo mắt đánh giá ta. Đột nhiên, nàng ta kéo ta ra ngoài. Ánh sáng ngoài sân sáng rực. Ánh mắt đích tỷ đảo lên xuống quan sát ta. Ta căng thẳng túm vạt áo. Nàng ta đưa tay ra, móc dải đai buộc áo ta. "Mặc áo vội vàng quá nhỉ Lương Liễu Liễu, ngươi làm gì trong phòng?" Ta hoảng hốt: "Không có gì." Ánh mắt nàng ta lại dừng lại ở cổ ta. Nàng ta nháy mắt ra hiệu, thị nữ sau lưng lấy ra một tấm gương đồng. "Tự mình xem bây giờ ngươi như thế nào." Ta như thế nào? Ta ngẩn ngơ một chút. Thị nữ cũng không lễ phép gì, thẳng thừng ném qua. Ta tay chân loạn xạ tiếp lấy, nhìn rõ mình trong gương đồng. Mặt như hoa đào, mắt ngập nước, cổ lại có những vệt đỏ lốm đốm, vô cùng ám muội. Sao lại như vậy! Vừa rồi, vừa rồi... Ta che mặt. Sau khi ta không khóc nữa, Tạ Quyết nói ta rất ngoan. "Liễu Liễu ngoan có thể được thưởng." Thưởng rất thoải mái, ta rất thích, nhưng bây giờ bị đích tỷ phát hiện rồi. Đích tỷ nhấc váy, khí thế hung hăng bước vào phòng. Nàng ta cười nhạo: "Thứ nữ toàn là đồ không yên phận, ta phải xem gian phu là ai." "Là người đánh xe trong phủ hay tiểu tư? Hả, con mắt ngươi cũng chỉ có thế này thôi, nhìn trúng ai rồi nói với ta, ta cầu xin cha gả ngươi đi có tốt không." Đích tỷ vừa mắng ta vừa vào phòng. Ta nhỏ giọng phản bác: "Ta không có." Nàng ta véo cánh tay ta: "Đồ sa đọa bao biện." Ta không dám nói nữa. Véo ta đau quá. Ta nén nước mắt không dám chảy. Nàng ta dữ lắm. Bây giờ ta chỉ không ngừng cầu khẩn đích tỷ đừng phát hiện Tạ Quyết. Nhưng vừa vào phòng đã thấy nam nhân một thân áo đen, ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ nhỏ của ta, trông cũng rất ấm ức. Tạ Quyết lãnh đạm ngước mắt: "Liễu Liễu, qua đây." Ta nhìn hắn, nhìn đích tỷ, không nhúc nhích. Hắn không đánh ta, đích tỷ sẽ đánh. Ta qua đó thì đích tỷ sẽ đánh chết ta. Đích tỷ nhìn đến ngây người, kinh ngạc mừng rỡ nói: "Thái, Thái tử điện hạ?" Tạ Quyết bước dài tiến lên kéo ta lại. Hắn cầm tay đích tỷ cách lớp tay áo, rất không lịch sự hất nó ra. Đích tỷ thường ngày yếu đuối, bị Tạ Quyết hất một cái, eo đập vào bàn, loảng xoảng ngã dưới đất. Bàn tay nàng ta xước rách da, nước mắt lập tức rơi xuống. Tạ Quyết không nhìn đích tỷ, hắn vén áo tay ta lên, quả nhiên thấy dấu đỏ trên cánh tay ta. Ta ngơ ngác một chút: "Ta không phải bảo ngươi trốn kỹ đừng ra ngoài sao?" Sao đích tỷ chưa lục đến giường hắn đã tự mình ra rồi. Hắn vuốt ve chỗ thương, giọng nói lạnh như băng: "Giấu ta rồi lại để bị người ta bắt nạt?" Ta nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì mà." Ta quen rồi. Đích tỷ cũng khá hào phóng, tuy nàng ta thích đánh ta, nhưng sẽ cho ta tiền! Đợi ta tích lũy được thật nhiều tiền, có thể tự mình mở tiệm buôn bán mưu sinh, không cần ở lại chỗ mọi người đều ghét ta nữa. Tuy nhiên tiền toàn dùng xem bệnh, tích lũy lâu rồi mà vẫn không được bao nhiêu. "Có chuyện. Nàng sẽ đau." Nói rồi ánh mắt Tạ Quyết nhẹ nhàng lướt qua đích tỷ dưới đất. "Nhị tiểu thư khiến cô mở rộng tầm mắt rồi, lần sau gặp Thượng thư cô phải hỏi thử ông ta dạy con gái như thế nào mới được." Hắn không nhìn người trong phòng nữa, bế ngang ta đi ra ngoài. Ta ngẩn người ngước đầu nhìn hắn. Đích tỷ ngồi dậy từ dưới đất, chạy về phía Tạ Quyết, lại bị ám vệ không biết đâu xuất hiện chặn ở phía sau. Lồng ngực ta khó chịu lạ kỳ, ngột ngạt, có chút khó thở.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần