logo

Phần 4

Tạ Quyết véo mặt ta: "Bị người ta bắt nạt không khóc, ta bế một cái mà khóc rồi? Liễu Liễu ngốc." Ta chủ động ôm cổ hắn, dán sát ngực hắn, nước mắt thấm ướt áo hắn. "Ta không ngốc, ta rất thông minh." Hắn xoa đầu ta: "Ừm, Liễu Liễu thông minh." Ta ngập ngừng nói: "Sao ngươi lại đối xử với ta tốt thế này?" Giọng ta quá nhỏ, nhỏ đến mức ta cũng không nghe thấy. Ta hỏi ra rồi sao? Có lẽ ta không nói ra miệng. Nhưng Tạ Quyết nghe thấy rồi, hắn nói: "Vì ta thích nàng." "Ta thích Lương Liễu Liễu." 12 Lúc ta còn nhỏ vẫn có người chăm sóc. Mẹ ta là nha hoàn trong phủ. Bà ấy tham tiền, không biết trời cao đất dày, một lòng muốn leo lên cành cao. Ban đầu bà ấy mơ tưởng bò lên giường nam chủ nhân trong phủ, làm một tiểu thiếp. Về sau thật sự hạ dược thành công, như ý nguyện được lên giường, nhưng lại bị nam chủ nhân ghét bỏ. Bà ấy chẳng xinh đẹp, chỉ rất đỗi tầm thường. Hầu hạ phu nhân lâu ngày, trong lòng lại sinh ra mộng tưởng. Sau này biết rõ bản thân không thể làm được thiếp, bà ấy lại gửi gắm hy vọng vào đứa bé trong bụng. Cầu mong một lần sinh được nhi tử, mẹ quý nhờ con. Đáng tiếc, ta lại là con gái. Đáng tiếc hơn, ngày ta chào đời, bà ấy lại khó sinh mà chết. Những chuyện liên quan đến bà ấy, đều là vú nuôi kể cho ta nghe. Cha ta không thích mẹ ta, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đứa con ruột của mình chết đói. Vú nuôi của ta vốn là bằng hữu trước kia của mẹ. Bà ấy tự mình dành dụm bạc, ra khỏi phủ lấy chồng sinh con, cuộc sống bình bình đạm đạm. Con của bà ấy bị bệnh nặng, nhà lại thiếu tiền, bà ấy mới quay lại Thượng thư phủ nhận việc làm vú nuôi. Ta chính là được bà ấy nuôi lớn. Nghe đến số phận của mẹ, nàng chỉ thở dài thương cảm: “Chi bằng giống ta, tích cóp chút bạc ra khỏi phủ chẳng phải tốt sao. Liễu Liễu, đừng như mẹ con, ở đời này, không gì quý hơn mạng sống.” Khi ấy ta còn nhỏ, ngây ngô nhìn bà ấy. Bà ấy khẽ thở dài, xoa đầu ta: “Để lại một mình con bị người ta ức hiếp, thật là tạo nghiệt mà.” 13 Ta tên Liễu Liễu. Cái tên này chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi ta bốn tuổi, vú nuôi dắt ta chơi trong tiểu viện, tình cờ gặp cha ta nhàn rỗi đi dạo. Ông hỏi: “Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?” Vú nuôi bảo ta gọi cha: “Đại nhân, đây là Tứ tiểu thư trong phủ.” Ông nhíu mày, nghĩ rất lâu, dường như mới nhớ ra trong phủ còn có nữ nhinhư ta. “Nó tên gì?” Vú nuôi lắc đầu: “Ngài chưa đặt tên cho con bé.” Khi ấy đúng tiết xuân, bên hồ liễu xanh rủ xuống, gió đông lay động cành liễu, lướt qua mặt ta. Ta nghe ông nói: “Vậy gọi là Liễu Liễu đi.” Ba tỷ tỷ của ta, tên lần lượt là Dao, Cẩn, Tuyền. Vừa nhìn đã biết là tỷ muội một nhà, đều có bộ ngọc trong tên, gửi gắm kỳ vọng tốt đẹp của trưởng bối. Còn ta, gọi là Liễu Liễu. Một cây liễu mọc vô tâm mà thành rừng rợp bóng, chẳng ai mong muốn, chẳng ai trông chờ. Vú nuôi bởi tình nghĩa xưa với mẹ và thương hại ta, nên đối xử rất tốt. Người khác ức hiếp ta, bà ấy sẽ che chở. Đó là quãng thời gian ta vui vẻ nhất. Ta có thể cùng bà ấy ra phố, bà ấy mua cho ta kẹo hồ lô ngọt lịm. Ta giơ que kẹo hồ lô: “Mẹ cũng ăn đi!” Bà ấy bất đắc dĩ sửa lại: “Ta không phải mẹ của con.” Đúng rồi. Bà ấy không phải mẹ của ta. Rồi sẽ rời đi thôi. Khi nhi tử của bà ấy khỏi bệnh, trượng phu quyết định đi buôn ở phương Nam, bà ấy sẽ chia ly với ta. Ngày bà ấy đi, ta khóc, đưa hết số bạc mình có cho bà ấy, nói lời tạm biệt. Thuyền phu chống sào, con thuyền nhỏ rẽ sóng xa dần, gợn nước lan ra vòng vòng, chạm vào hai bờ rồi lại dội về. Ta đứng trên bờ, nhìn bóng dáng nàng biến mất nơi cuối sông. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trời rơi xuống, trong mắt ta nước cứ chực trào. Bị người ta va phải, rơi “cạch” một tiếng. Kẻ va vội vàng xin lỗi: “Muội muội đừng khóc, ta…” Ta chẳng đáp, bỏ chạy. Đêm đến, gió mát thổi hiu hiu. Ta co mình trong chăn, nhìn sân vắng lặng qua cửa sổ. Không còn một bóng người nào nữa. 14 Mọi người đã quên mất ta. Mất đi vú nuôi, ta chẳng có cơm ăn. Ta nhai cỏ trong sân hai ngày, rồi len lén bước ra ngoài. Như con chuột nhỏ, ta trốn sau giả sơn, lén nhìn thấy cha bế đích tỷ, đích mẫu bế Nhị tỷ, mà Tam tỷ nắm tay tiểu thiếp, một nhà hòa thuận vui vẻ. Ta sờ bụng. Đói quá. Không thể nhìn nữa, phải đi ăn trộm. Ta lén lút vào bếp, trộm bánh bao, bẻ nhỏ từng miếng mà ăn. Có mẩu rơi xuống đất, lăn đi xa, ta bò theo nhặt thì một đôi giày thêu hoa giẫm lên, bánh trắng bị dẫm bẹp. “Ngươi là ai, sao dám vào Thượng thư phủ ăn trộm?” Ngẩng đầu, là Nhị tỷ khi nãy được đích mẫu bế. Ta muốn kéo váy nàng ta, nói ta là muội muội nàng ta, nhưng tay ta dơ quá, sẽ làm bẩn váy nàng ta. Đành nắm chặt tay áo mình: “Ta là Lương Liễu Liễu.” Ta là muội muội nàng ta. Lúc đó Nhị tỷ chưa hung dữ. Nàng ta tuy chê bai, nhưng vẫn cho người mang đồ ăn cho ta. Ta lau tay sạch sẽ, ôm lấy bánh quế hoa thơm ngọt, vội vã ăn. Đích tỷ đứng bên cạnh nhìn, cười khẩy: “Giống hệt kẻ ăn mày.” Ta ăn nhanh hơn, sợ nàng ta đuổi ta đi. Nhưng nàng ta không đuổi, còn bảo mang thêm về cho ta: “Này, sau này đến tìm ta chơi, ta cho ngươi bánh ngọt ăn.” Ngày đó bánh quế hoa thật ngon, ngọt ngào, mang hương vị mùa thu. Đêm cuối thu, gió thổi vào phòng cũng không lạnh nữa. Ta ôm chăn nhỏ, ngủ một giấc an ổn. Đích tỷ là người tốt. Từ ngày mai, ta sẽ không còn phải chịu đói nữa. 15 Ta ôm lấy khay bánh quế hoa bỏ từng cái vào miệng nhỏ. Ta ăn rất nhanh, bất giác bị nghẹn. Tạ Quyết rót cho ta một chén trà, khẽ vỗ lưng ta: “Chính vì như vậy, nên ta hỏi ai bắt nạt nàng, nàng lại chẳng nói?” Ta lầm bầm: “Ngài cũng bắt nạt ta.” Hắn cúi xuống sát ta, sát đến nỗi nhiệt độ ấm nóng từ vầng trán đang chạm vào nhau truyền tới. Ấm áp lạ thường. Tạ Quyết thẳng thừng cắn lấy nửa miếng bánh quế hoa ta còn ăn dở. Ta sững lại một chút. “Trên bàn còn đó.” “Ta biết.” Ta nhíu mày: “Nhưng đó là của ta.” Hắn nhéo má ta: “Đến cả nàng cũng là của ta, ăn một miếng bánh thì có sao đâu.” “Ta không phải của ngài.” “Nàng là của ta.” “Ta không phải.” “Ta nói thì là phải.” [ Cứu mạng, đối thoại gì mà trẻ con thế này, chẳng lẽ yêu đương làm người ta giảm trí thông minh thật sao? Kênh quyền mưu bên cạnh hắn đâu có như vậy ] [ Ai lừa ta nói sẽ nhanh không còn thanh thủy, ai!! Chẳng phải hứa không thanh thủy sao? Đồ lừa đảo ăn mì không có nĩa! ] [ Đừng vội, đừng vội, để đôi tình nhân nhỏ tán tỉnh chút đi, thịt thì cũng phải ninh chậm chứ ] Nói chuyện với Tạ Quyết không thông, nói chuyện với những dòng chữ kia cũng chẳng thông. Ta che tai lại: “Không phải không phải, Lương Liễu Liễu là của chính Lương Liễu Liễu.” Tạ Quyết cúi đầu ngậm lấy môi ta: “Nói thêm nữa thì không chỉ có bánh quế hoa đâu, ta còn ăn cả nàng.” Ể? Sao có thể uy hiếp ta như vậy chứ? “Ngoan nào Liễu Liễu, há miệng cho ta hôn một cái, ta sẽ không ăn nàng.” Hắn thật xấu xa. Biết bắt nạt ta. Đáng ghét.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần