16 Hôm đó Tạ Quyết bế ta đi ra ngoài, bị bao nhiêu người nhìn thấy. Ta ở Đông Cung suốt hai ngày. Hôm nay, Tạ Quyết bắt ta ngồi lên đùi hắn, tay hắn nắm lấy tay ta, dạy ta viết chữ. Nét chữ của ta xiêu vẹo, nhận ra được nhưng chẳng viết nổi. Hắn kiên nhẫn dạy ta. [ Phân cảnh dạy viết chữ này, chẳng phải nên là tiểu bảo bảo run run cầm không nổi bút, vừa khóc vừa cầu xin không luyện nữa sao? Sao giờ lại thật sự dạy viết chữ thế này ] [ Bởi vì bảo bảo thật sự không biết viết chữ mà hahahaha ] [ Ai nói bảo bảo ngốc, học còn nhanh hơn ta nhiều ấy ] Tạ Quyết buông tay, bảo ta tự viết một lượt. “Lương Liễu Liễu” – tên ta. Viết xong, ta ngẩng đầu chờ mong nhìn hắn. Hắn xoa đầu ta: “Liễu Liễu rất giỏi.” Mắt ta sáng rực: “Có thưởng không?” Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó hôn xuống. Ta nắm chặt lấy tóc hắn, mắt ngân ngấn nước. Sao lại là phần thưởng như vậy chứ. “Ta muốn bạc cơ.” [ Bảo bảo, bạc sao bằng vàng, mau đòi hắn vàng đi ] [ Theo hiểu biết của ta về Đại Hoàng nha đầu nhà ngươi, ta cảm thấy thứ ngươi nói không phải vàng đâu ] [ Sao lại không, ngươi không biết dạo này giá vàng đắt thế nào à!! ] Ờ nhỉ, vàng đắt. Ta chớp mắt: “Vậy ta muốn vàng.” Hắn vừa xoa vừa nắn nơi sau gáy ta: “Đúng là đồ mê tiền. Không cho.” Ta: ! “Vì sao không cho ta?” “Bởi vì…” Tạ Quyết cố tình treo lửng, ta quấn lấy hỏi mãi cũng không được, cuối cùng mệt mỏi, cuộn người lại trên tiểu tháp mà ngủ. Trong mơ mơ màng màng, ta nghe hắn đang nói chuyện với ai đó. Nhắc đến chuyện Thái tử phi, chuyện cưới vợ. Mơ hồ. Ta ngủ thiếp đi. 17 Ngày ngày ở Đông Cung thì không hay. Tạ Quyết lại đuổi ta về. Ta trở lại Thượng thư phủ, cha ra đón ta. Lần này ông không còn làm ngơ ta nữa, trên mặt nở nụ cười, miệng ngọt ngào gọi “nữ nhi ngoai” không ngớt. Tạ Quyết khẽ xoa đầu ta: “Về nhà đi thôi.” Ta ngẩng đầu: “Ta còn có thể tới tìm ngàii không?” “Được. Liễu Liễu cứ ở nhà chờ ta cưới nàng.” Đích tỷ bị cha giam trong từ đường. Nghe nói vì nàng ta ức hiếp ta, Tạ Quyết nổi giận. Để dẹp yên cơn giận của hắn, cha đánh đích tỷ một trận, chẳng chút nương tay. Thương thế nặng, giờ nàng ta nằm liệt trên giường. Họ còn đổi cho ta một viện mới, đang thu xếp đồ đạc. Ta rảnh rỗi bèn đến viện của đích tỷ. Gió thu hiu hắt, hoa cỏ trong sân tàn tạ. Có lẽ do chủ nhân bệnh nặng nằm trong, nha hoàn chăm sóc cũng chẳng buồn để tâm, cây cối càng thêm tiêu điều. Vừa tới gần viện, mùi thuốc nồng xộc vào, đắng nghét. Bởi có Tạ Quyết chống lưng, nay ai cũng nịnh bợ ta, không ai dám đắc tội. Nha hoàn của đích tỷ trừng mắt nhìn ta, nhưng vẫn phải mở cửa. Ta bước vào. Sắc mặt đích tỷ tái nhợt, dưỡng bệnh một thời gian mà chưa khá lên. “Ngươi đến xem trò cười sao?” Đại tỷ vẫn như trước, lời lẽ cay độc, châm chọc từng câu. Lương Liễu Liễu, đừng tưởng bám được vào Thái tử thì có thể đến đây khoe khoang. Ngươi ngu xuẩn thế này, sớm muộn gì cũng bị chán ghét thôi!” “Đợi sau này Thái tử nạp đầy mỹ nhân giai lệ vào hậu cung, ngươi xem kết cục của ngươi là gì!” [ Kết cục của bảo bảo chính là từ nay về sau mỗi chương đều phải dán nhãn (h)(cao h) đó hahahaha ] [ Có hiểu thế nào là (1v1 cao h) không? Nam chính sinh ra là để dành cho nữ chính, hắn mà dám đổi lòng thì giây sau chết ngay ] [ Ủa? Chúng ta có đang đọc cùng một quyển truyện không thế? Tạ Quyết và Lương Liễu Liễu chẳng phải phản diện với nữ phụ à, sao lại thành nam nữ chính rồi? ] [ À, vốn dĩ là hai quyển khác nhau, bọn họ ban đầu là nhân vật phụ, sau này độc giả muốn xem quá nhiều, tác giả mới đổi sang một trang khác đăng riêng quyển của hai người ] [ Trời ạ, bảo sao khi có người giới thiệu cho ta còn nói thịt nhiều lắm, ta đọc thì thanh thủy muốn xỉu, chỉ có tí “khói xe”… hóa ra đọc nhầm truyện ] [ Chờ hai người họ thành hôn thì sẽ sang quyển tiếp theo thôi, ta thì lại rất thích đọc thanh thủy ngọt ngào đời thường, ấm áp ghê ] Ta chẳng thèm để ý mấy đoạn chữ loằng ngoằng ấy. Ta đi đến bên giường đích tỷ, mở hộp đồ ăn mang theo. Đích tỷ định gạt ta đi, nhưng không còn sức, vừa nhổm dậy đã đau đến rên rỉ. “Sao, muốn hạ độc giết ta? Lương Liễu Liễu, cho dù ngươi là Thái tử phi dự bị thì cũng…” Ta lấy ra bánh quế hoa. “Không có hạ độc.” Nàng ta cười lạnh, chẳng nói. Đích tỷ không ăn, thế là ta ăn luôn. Bánh quế hoa ngọt lịm, hương quế hoa đậm đà. Ta như thoáng trở lại một buổi cuối thu năm nào. Vú nuôi bỏ đi, ta một mình co ro trong chăn, bụng réo sôi, đói lả. Chính đích tỷ đã cho ta ăn. Thứ nàng ta cho cũng là bánh quế hoa. Ta thất thần nhìn tỷ tỷ, chợt nhận ra, tỷ tỷ nay đã không còn là tỷ tỷ năm xưa. Trưởng thành rồi, bởi sự nuông chiều mà ngày càng kiêu căng, dữ tợn. Ta im lặng một lúc, đặt hộp đồ ăn xuống đầu giường. “Không có độc, ngon lắm.” Nàng ta hất tay gạt đi: “Cút! Ai thèm ăn đồ của ngươi.” Nha hoàn nghe động vội chạy vào. Ta thấy nàng ta giẫm nát bánh quế hoa ta mang đến. Ta đi ra khỏi tiểu viện ngập mùi thuốc. Bên ngoài, Tạ Quyết đang đợi. Hắn nắm tay ta: “Liễu Liễu là một bảo bảo rất lương thiện.” Ta siết chặt tay hắn: “Ngươi đừng bắt nạt đích tỷ nữa.” Hắn cười: “Không có bắt nạt. Với tính tình của đích tỷ nhà nàng, sau này sẽ chịu tội nhiều, không cần ta động thủ.” Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Tạ Quyết bất chợt bế bổng ta lên, ép ta tựa vào liễu rủ ven bờ. “Liễu Liễu, chẳng bằng nghĩ xem, sau khi chúng ta thành thân, nàng phải bồi thường cho ta thế nào.” Ta: ?! “Bồi thường gì?” Hắn nhéo mặt ta: “Liễu Liễu đã từng hạ dược ta, còn muốn mang ta tặng cho đích tỷ, Liễu Liễu đã làm chuyện xấu.” Hắn ghé sát, giọng thấp khẽ thì thầm bên tai. Mặt ta đỏ bừng, vội đẩy hắn ra: “Đáng ghét!!” [ Hehe, thanh thủy văn kết thúc rồi, thả hoa nào! ] [ Chúng ta hẹn gặp lại trên po! ] [ Đừng đi mà, lầu trên gửi cái link đi đã a a a! ] (Hết truyện)