Nhà họ Chu cứ cưới vợ là gặp “ma dẫn đường”. Vén rèm kiệu lên, cô dâu lại biến thành một con bù nhìn mặc áo cưới đỏ rực. Không ai biết cô dâu đã đi đâu. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Mà lần này, cô dâu — chính là tôi. Chỉ là, bọn họ không biết tôi là đạo sĩ Mao Sơn. Còn bạn tôi — là truyền nhân duy nhất của nghề “địa sư”.
1. “Cậu có biết, trước khi một người chết, ông trời sẽ cho họ một dấu hiệu không?” “Ví dụ như bát mì trước mặt này.” “Rõ ràng nhìn thì thơm ngon, đủ sắc hương vị, nhưng cậu lại chẳng nếm ra được mùi vị gì.” “Vì cậu sắp chết rồi, sống không qua nổi ba ngày.” “Người chết thì không thể ăn được thức ăn của dương gian.” Cô gái trẻ ngồi đối diện bị lời tôi dọa cho sợ đến run rẩy. Cô ta bán tín bán nghi, múc hai ngụm nước mì trắng đục uống thử, sắc mặt lập tức trắng bệch hơn cả nước mì. Lúc này đã là tám giờ tối, trong quán mì nhỏ chỉ còn hai bàn khách. Ông cụ ngồi bàn bên nghe được câu chuyện của chúng tôi, cũng vội ăn một miếng mì, rồi hoảng hốt bóp cổ mình: “Không ổn rồi!” “Mì này… không có vị!” “Tôi cũng sắp chết rồi!” Cô gái càng hoảng loạn, bật dậy, giọng run run như muốn khóc: “Thật hay giả vậy, đừng dọa tôi!” Tôi điềm nhiên nhìn cô ta, ra vẻ cao nhân: “Đừng sợ, tôi có thể cứu—” Chưa kịp nói hết câu, ông chủ quán đeo tạp dề từ bếp chạy ra: “Xin lỗi xin lỗi, vừa nãy quên cho muối!” Nói rồi ông ta lấy lọ muối, xúc một thìa bỏ vào bát của ông cụ. Ông cụ uống một ngụm nước mì, sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ, tức giận trừng tôi: “Con nhóc này, sao lại đi lừa người ta thế hả!” “Suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp!”
2. Sau vụ ồn ào của ông cụ, cô gái trẻ chẳng còn tin lời tôi nói nữa. Cô ta tức tối xách túi bỏ đi. “Giang Thanh Khê, đợi tôi đã!” Tôi vội đuổi theo sau, cố kiềm chế giọng để khuyên cô ta. “Tôi không lừa cô, cô thật sự sắp chết rồi.” “Cô không nhận ra à? Dạo gần đây khi nghe người ta nói chuyện, cô thường nghe không rõ.” “Chỉ khi nghe đến mấy chữ như chết, chôn, mộ phần thì lại đặc biệt rõ ràng.” “Đó là vì tai cô đang dần thích nghi với âm thanh của âm giới.” Giang Thanh Khê dừng bước, hít sâu một hơi, rồi móc điện thoại ra trước mặt tôi: “Nếu cô còn bám theo, tôi báo công an đấy!” Tôi thở dài, lòng mệt mỏi vô cùng. Vừa hay đi ngang qua một trung tâm thương mại, tôi túm lấy cổ tay cô ta, kéo vào cửa hàng quần áo gần nhất. “Lại đây, soi gương đi, xem cô nhìn thấy gì?” Phải công nhận, Giang Thanh Khê không hề xấu. Da trắng, dáng cao, chỉ là ngũ quan hơi nhạt nhòa — mắt nhỏ, môi dày, không hợp gu thẩm mỹ hiện nay. “Tôi hỏi cô, Chu Trì thích cô ở điểm nào?” Lời tôi chẳng khác nào chọc vào tổ ong, Giang Thanh Khê lập tức nổi đóa: “Cô có ý gì!” “Chẳng lẽ nhà bình thường, ngoại hình bình thường thì không xứng có tình yêu hoàn mỹ à?” “Chu Trì không thích tôi, chẳng lẽ thích cô chắc?” “Cút đi, cút ngay cho tôi!”
3. Thật phiền, muốn cứu người mà còn bị chửi một trận. Tôi mất kiên nhẫn, lạnh mặt nói: “Nhà cô bình thường, học vấn bình thường, làm công việc lương tháng năm nghìn, còn chẳng được nghỉ hai ngày cuối tuần.” “Chu Trì thì sinh ra trong hào môn, đẹp trai, bạn gái trước toàn minh tinh với tiểu thư nhà giàu.” “Chỉ cần một thẻ ngân hàng của anh ta thôi, số dư cũng dài hơn số điện thoại của cô.” “Cô nghĩ một người đàn ông như thế, thật sự sẽ yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, quyết cưới cô sao?” “Tỉnh lại đi, đây rõ ràng là một cái bẫy giết heo!” “Cô muốn có tình yêu của anh ta, còn anh ta muốn — mạng của cô!” Giang Thanh Khê là người tỉnh khác, không hiểu quy củ của nhà họ Chu ở thành phố này. Nhà họ Chu cưới vợ, có một quy định cổ quái — phải làm lễ theo đúng tập tục cổ xưa. Cô dâu phải mặc giá y đỏ thẫm, ngồi kiệu tám người khiêng, đi qua khu rừng trước biệt thự nhà họ Chu. Mà thời gian xuất giá — là đúng lúc nửa đêm, giờ Tý. Người bình thường cưới vợ, đều chọn buổi sáng. Chỉ có minh hôn mới tổ chức lúc nửa đêm. Kỳ lạ hơn nữa, những cô dâu đó đều biến mất trong rừng. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vợ của tất cả đàn ông nhà họ Chu bây giờ đều là vợ thứ hai. Dân trong thành đồn rằng, đàn ông nhà họ Chu mệnh cứng, khắc vợ. Phải khắc chết người vợ đầu tiên thì mới cưới được vợ sau, sinh con thuận lợi. Nhiều người không tin, cho rằng đó chỉ là chuyện đồn nhảm. Dù sao, vụ cô dâu nhà họ Chu mất tích đã cách đây mười năm rồi. Còn ba ngày nữa, Giang Thanh Khê sẽ ngồi lên kiệu hoa, trở thành cô dâu tiếp theo của nhà họ Chu. Tôi tiếp cận cô ta — chính là để thay cô ta ngồi kiệu, điều tra nguyên nhân các cô dâu mất tích. Đây là nhiệm vụ mà Hội Bái Nguyệt giao cho tôi. Chỉ cần hoàn thành, tôi sẽ được thăng làm trưởng lão cấp cao, có thể diện kiến hội trưởng. Đến lúc đó, tôi nhất định phải nhổ tận gốc cái tà giáo này. 4. Giang Thanh Khê bật khóc — nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, khóc đến tội nghiệp. Tôi đau đầu, đành phải tung “át chủ bài”: “Tôi nói cho cô biết lý do Chu Trì chọn cô.” “Nhà họ Chu chọn dâu có rất nhiều quy định.” “Thứ nhất, bát tự phải toàn âm — tức là tuổi thuộc chuột, trâu, thỏ, dê, gà hoặc heo, và sinh vào tháng âm lịch chẵn: 2, 4, 6, 8, 10, hoặc 12.” “Thứ hai, nhất định phải còn trinh.” “Thứ ba, phải là con gái cả trong nhà, trên không có anh chị chết yểu.” “Nghĩ kỹ lại xem, Chu Trì có từng hỏi cô mấy điều này chưa?” “Thứ tư, phải từng thấy người chết — và từng tự tay mặc áo tang cho người chết đó.” “Chuyện này, cô có từng kể cho Chu Trì nghe không?” Tôi nói mỗi câu, sắc mặt cô ta lại trắng thêm một phần. Đến cuối cùng, cả người bắt đầu run lẩy bẩy. Giang Thanh Khê chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty con của Tập đoàn Chu thị. Khi điền hồ sơ nhân viên, công ty yêu cầu ghi rõ ngày tháng năm sinh theo giờ âm lịch. “Vậy… vậy tôi phải làm sao?” Giọng cô ta khàn khàn, lắp bắp hỏi. Xem ra, cuối cùng cô ta cũng tin lời tôi. “Cô có ba suất phù dâu, đến hôm đó cô trộn tôi vào trong nhóm phù dâu, tôi sẽ thay cô ngồi kiệu hoa.” Giang Thanh Khê ngẩng đầu, vẫn còn chút do dự — trông cứ như sợ tôi sẽ cướp chồng cô ta vậy. Tôi lườm cô ta một cái rõ dài: “Cô sợ cái gì?” “Nếu đến lúc đó mọi chuyện bình an, ta đổi chỗ lại, Chu Trì chẳng lẽ còn không nhận ra vợ mình à?”
5. Hôn lễ nhà họ Chu tổ chức cực kỳ hoành tráng. Giang Thanh Khê là người ngoại tỉnh, không có nhà ở đây. Vì vậy, Chu Trì tặng hẳn cho cô một căn hộ cao cấp. Ngoài ra còn có sính lễ 2,88 triệu tệ và 28 món trang sức vàng. Của hồi môn được đựng trong rương, cùng số vàng bạc trang sức trải kín cả bàn — sáng lóa đến chói mắt. Cha mẹ Giang cả đời chưa từng được nở mày nở mặt như thế. Họ hàng nhà họ Giang vây quanh, vừa tâng bốc vừa ghen tị ra mặt. “Ôi trời ơi, hồi nhỏ tôi đã nói rồi, con bé Thanh Khê này sau này ắt sẽ có phúc lớn!” “Thím hai à, con gái tôi còn độc thân đây, bảo con rể cô giới thiệu giúp một mối cũng được, không cần giàu bằng nhà họ Chu đâu!” “Trời đất, nhiều trang sức thế này, Thanh Khê làm sao đeo cho hết?” Người lớn tuổi thì mải nịnh nọt, mấy cô gái trẻ thì mải ngắm đồ vàng. Đám thanh niên đàn ông thì tụ lại nhìn trộm bọn tôi, đặc biệt là nhìn chằm chằm Tống Phi Phi. “Thanh Khê, đây là bạn cô à?” “Sao tôi chưa từng thấy cô có người bạn xinh thế này, mau giới thiệu cho anh họ một cái đi.” Tôi liếc qua — người nói thấp bé, béo tròn như cái vại. Ánh mắt dính chặt trên người Tống Phi Phi, kéo cũng không ra. Giang Thanh Khê hơi lúng túng: “Anh, đây đều là đồng nghiệp của em.” Rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Đây là anh tôi, Giang Châu.” Tôi gật đầu qua loa, rồi quay sang nhìn mớ trang sức. Thú vị thật. Những món này, đều là đồ tùy táng, ít nhất chôn dưới đất vài trăm năm rồi. Xem ra, chuyện nhà họ Chu còn sâu hơn tôi tưởng. 6. “Mỹ nhân, cho anh xin WeChat nhé?” Giang Châu cười nhăn nhở, chìa điện thoại trước mặt Tống Phi Phi. Tống Phi Phi chẳng buồn liếc, chỉ lạnh giọng: “Cút.” Bị mất mặt trước bao người, Giang Châu lập tức gào lên: “Con mẹ nó!” “Đừng có mà được voi đòi tiên!” “Đồ công nhân rẻ tiền, có tin tao bảo em rể tao đuổi việc mày không!” Tống Phi Phi chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Cô ấy không nói lời nào, đứng phắt dậy, giơ tay định tát hắn. Trời đất ơi! Tôi vội lao tới ôm chặt lấy tay cô ấy: “Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!” Kiều Mặc Vũ cũng giữ lấy tay bên kia: “Chờ một lát, việc chính còn chưa xong, để dành sức.” Bị chúng tôi kẹp giữa, Tống Phi Phi đành cố nén cơn giận.