logo

Chương 1

Sau khi bốc phải Lời Thật Lòng, tôi thú nhận mình đã từng giết người.

Nào ngờ gã đồng nghiệp lại vin vào đó mà quả quyết rằng tôi chưa chồng đã phá thai, đi rêu rao khắp công ty những lời đồn bậy bạ về tôi, còn nói năng tục tĩu rằng gã cũng thường "giết người" bằng giấy vệ sinh, hay là thử so tài với tôi một phen.

Tôi gật đầu đồng ý, tối hôm đó liền cầm dao đến nhà gã.

"Đừng khóc mà, mau lấy 'hung khí giết người' của anh ra đây đi chứ."

1

Tối thứ Sáu, nhóm tôi đi ăn, trưởng phòng còn đặc biệt gọi cả Triệu Dương ở phòng kế bên đi cùng.

Nghe nói anh ta là tay có tiếng trên bàn nhậu, rất biết khuấy động không khí, cực kỳ hợp với một đám người hướng nội như chúng tôi.

Mọi người vui vẻ đồng ý, còn xếp cho anh ta ngồi ở ghế chính.

Ai ngờ vừa ngồi vào bàn, anh ta đã bắt đầu chuốc rượu, đợi mọi người uống được vài vòng thì lại đề nghị chơi trò Lời Thật Lòng hay Thử Thách.

Chuyền giấy bằng miệng, đoán màu quần lót, hỏi tần suất "vận động".

Hình phạt nào cũng vô duyên quá trớn.

Tôi thực sự không chịu nổi nữa, bèn viện cớ chuồn trước.

Ai ngờ anh ta lại tỏ vẻ không vui, kéo tay ông trưởng phòng say khướt để ép tôi:

"Ý thức tập thể của cô kém thế? Mọi người đều ở đây, cô cứ phải tỏ ra đặc biệt à?"

Thấy sắc mặt tôi sa sầm, anh ta lại quay đi rót mấy ly rượu mạnh.

"Thế này đi, cô tự phạt ba ly, hoặc... nói một lời thật lòng."

Nhìn ly rượu pha trộn đủ thứ cồn, tôi dứt khoát chọn vế sau.

2

Triệu Dương nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên cười khà khà.

"Vậy cô hãy nói một bí mật mà không ai ở đây biết.

"Và cô phải thề, nếu nói dối hoặc che giấu thì cả nhà chết sạch."

Nghe lời nguyền rủa độc địa như vậy, cơn tức trong tôi bùng lên, cộng thêm hơi men bốc lên đầu, tôi liền nói ra bí mật mà không một ai ở đây biết.

"Thật ra, tôi đã từng giết người.

"Và không chỉ một người."

Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, nhưng chỉ vài giây sau, họ lại phá lên cười.

"Haha, đùa vui thật đấy!"

"Triệu Dương, cậu bắt người ta thề độc là hơi quá rồi đấy, mau uống rượu đi."

Triệu Dương không nhúc nhích, dường như nhớ ra điều gì đó, rồi đột nhiên cười đầy ẩn ý.

"À, tôi biết rồi, cô nói 'giết người' theo kiểu đó chứ gì.

"Nếu nói vậy thì tôi cũng 'giết' không ít đâu, mà còn là 'giết' bằng giấy vệ sinh nữa chứ."

Vẻ mặt của mấy nữ đồng nghiệp lập tức trở nên khó coi.

Tuy tôi giết không ít người, nhưng lại có thói quen hễ ra tay được là không nói nhiều, miệng lưỡi vụng về chẳng biết phản bác ra sao.

Triệu Dương biết câu nói của mình đã khiến mọi người khó chịu, vội vàng cười đứng dậy.

"Thôi được rồi, để tôi tiễn cô ra ngoài."

Nói rồi gã vội vã đi ra, giúp tôi gọi một chiếc taxi.

Nhưng ngay khi tôi đọc địa chỉ, mắt gã đột nhiên trợn trừng.

"Đây là khu chung cư cao cấp nhất thành phố mà, một giáo viên như cô sao ở nổi?"

Triệu Dương đảo mắt một vòng, rồi nói phải đưa tôi về tận nhà mới yên tâm, vừa nói vừa kéo cửa xe định ngồi vào.

Tôi vội vàng khóa trái cửa, giục tài xế mau chạy.

Trước khi cửa sổ đóng lại, tôi nghe thấy gã cười khẩy một câu:

“Hèn gì.”

"Chắc chắn cô giết người cùng với những người trong khu chung cư đó đúng không? Có cần tôi đưa cho cô dụng cụ không, trong túi tôi còn vài cái." Nửa câu đầu của gã khiến tôi toát mồ hôi lạnh, đến mức những gì gã nói sau đó tôi đều không nghe rõ. Sao anh ta biết tôi giết người cùng những người trong chung cư?

3

Chung cư của chúng tôi nằm ở tít ngoại ô, diện tích rất lớn nhưng số người ở lại chưa đến 50.

Hơn nữa, phong cảnh ở đây đặc biệt đẹp, thậm chí còn được báo chí đưa tin nhiều lần.

Nhưng điều người khác không biết là, tất cả những người trong khu chung cư này đều là những kẻ giết người biến thái.

Và những hàng cây xanh được mọi người trầm trồ khen ngợi kia, cũng là nhờ hấp thụ chất dinh dưỡng từ vô số xác chết mới có thể tươi tốt đến vậy.

Không chỉ thế, bãi cỏ trước cửa, tủ đông và tầng hầm bên trong chung cư đều chứa đầy những thi thể không đếm xuể.

Hôm nay tôi vội về cũng là vì chung cư đang tổ chức một sự kiện sinh tồn.

Con mồi đã được bắt về, nhưng việc xẻ thịt là cả một nghệ thuật, mọi người đều đã mài dao sắc bén để chờ tôi.

Nhưng chuyện vừa rồi khiến tôi không thể nào tập trung được.

Sao Triệu Dương lại biết?

Chẳng lẽ gã đã phát hiện ra thân phận của chúng tôi?

Suy nghĩ cả đêm, tôi quyết định hôm sau đi làm sẽ tìm gã nói chuyện.

Nhưng vừa bước vào văn phòng, xung quanh đã bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán, thậm chí có người còn chỉ trỏ thẳng vào mặt tôi.

Đồng nghiệp Trương Nhiên vội chạy tới, kéo tôi vào nhà vệ sinh.

"Tôi nhắn tin bảo bà hôm nay xin nghỉ rồi mà? Sao vẫn đến làm gì?"