Tôi nhìn vào những tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, có chút không hiểu.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Trương Nhiên tức đến mức dậm chân liên tục.
"Bà phải hỏi chính mình ấy! Hôm qua đi ăn bà đã nói gì với mọi người?"
Hôm qua cô ấy xin nghỉ nên đương nhiên không tham gia bữa tiệc.
"Từ sáng đến giờ, cả văn phòng cứ bàn tán chuyện của bà, bà có biết họ nói gì không?"
Trương Nhiên tức giận dậm chân: "Họ nói bà đời tư hỗn loạn, thường xuyên phá thai!
"Còn, còn được người ta bao nuôi nữa!"
Tai tôi ù đi một tiếng, hoàn toàn chết lặng.
"Dù sao thân phận của chúng ta cũng là giáo viên, bây giờ chuyện này đồn khắp nơi, hiệu trưởng nói... đang cân nhắc cho bà tạm nghỉ dạy một thời gian."
4
Những gì cô ấy nói sau đó, tôi hoàn toàn không nghe lọt tai nữa.
Ánh mắt khinh bỉ xung quanh ngày một nhiều, tôi xông thẳng đến chỗ Triệu Dương.
"Là anh nói đúng không!”
"Anh có biết đây là hành vi vu khống không?"
Ai ngờ Triệu Dương lại nhún vai với vẻ mặt vô tội.
"Cô nói gì vậy, tôi không hiểu, có hiểu lầm gì không?"
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Sơ suất quá, bây giờ tôi không có bằng chứng, cứ hấp tấp tìm gã thế này ngược lại sẽ rơi vào cái bẫy tự chứng minh, khiến mọi người càng bàn tán nhiều hơn.
Tôi quay người định đi, gã đột nhiên kéo tôi lại.
"Hôm qua cô có 'giết người' không? Cảm giác thế nào?"
Triệu Dương vừa nói vừa lách ra trước mặt tôi, mỉm cười.
"Lần trước tôi nói thật đấy, cô có muốn cân nhắc không.”
"Tôi biết những việc cô làm lén lút, cũng rất thích 'giết người', tôi nghĩ chúng ta là cùng một loại người.”
"Hay là, thử cùng tôi một lần nhé?"
Đầu óc tôi có chút hỗn loạn, nhìn quanh rồi hạ giọng.
"Anh chắc chắn, những gì anh nói đều là thật chứ?"
"Chứ còn giả được à? Nếu cô không tin, tối nay chúng ta có thể so tài một phen."
Câu này quả thực khiến tôi có chút tin tưởng.
Mới tuần trước, một người hàng xóm trong chung cư bị khỉ cắn bị thương, nghe nói không thể cầm dao được nữa.
Người quản lý cho rằng kẻ đó đã vô dụng nên đã "xử lý", còn bảo chúng tôi ra ngoài chiêu mộ thêm sát thủ mới.
Nếu ai chiêu mộ được, sẽ được thưởng một chiếc máy xay thịt.
Sau này băm thịt sẽ không còn lo mỏi tay nữa, thật là một chuyện hấp dẫn làm sao!
Tôi lập tức ném chuyện tin đồn ra sau đầu.
"Được, vậy tối nay tôi đến nhà anh.
"Anh nhớ chuẩn bị sẵn đồ nghề, đừng nói tôi bắt nạt anh."
Gã cười lên, ánh mắt săm soi trên người tôi.
"Yên tâm đi, tôi ở đây có đủ cả."
Câu này lại khiến tôi thấy hơi tự ti.
Mình chỉ có một con dao lóc xương, liệu có hơi đơn điệu quá không?
Hay là nhân lúc còn thời gian, đi mua thêm một con nữa?
5
Đắn đo mãi, tan làm xong tôi vẫn đến thẳng căn hộ của Triệu Dương.
Gã thấy tôi có vẻ rất bất ngờ, vội vàng mời tôi vào nhà, còn pha cho tôi một tách trà.
"Cô có muốn tắm trước không?"
Tôi có chút không hiểu: "Không phải xong việc rồi mới tắm sao?
"Lỡ máu me văng dính đầy người thì phiền lắm?"
Gã có chút kinh ngạc, nhưng lập tức bật cười.
"Không ngờ cô lại có sở thích này, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé."
Nhưng chưa kịp sờ đến con dao găm sau lưng, tôi đã thấy trước mắt tối sầm, cơ thể không kiểm soát được mà ngã xuống.
Nụ cười nham hiểm lóe lên trong mắt Triệu Dương, gã lấy ra một sợi dây thừng từ trong phòng.
"Không ngờ thuốc lại có tác dụng mạnh thế."
"Anh bỏ thuốc tôi? Tại sao?"
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, trơ mắt nhìn gã trói cổ tay mình lại.
"Cô đột nhiên nói muốn thử với tôi, ai biết là thật hay giả, lỡ cô lừa tôi thì sao?"
Gã vừa nói vừa bế tôi lên ghế sofa.
"Dù sao cô cũng đã đồng ý rồi, hà cớ gì phải quan tâm tôi dùng cách nào?"
Câu này quả thực khiến tôi không nói nên lời.
Trong chung cư có rất nhiều cách giết người, có người thích dùng dao, có người lại thích dùng khí độc, giết người trong im lặng.
Hàng xóm của tôi từng nói, phương pháp không phân biệt hèn hạ, miễn là giết được người, đều là sát thủ giỏi.
Hơn nữa, cái cách âm hiểm xảo quyệt này của gã, tôi lại khá là tán thưởng.
"Tôi thấy không cần phải thử nữa đâu, chung cư của chúng tôi còn một chỗ trống, anh có thể cân nhắc tham gia."
Nhưng tôi còn chưa nói hết câu, bỗng nghe một tiếng "xoẹt", cổ áo của tôi đã bị xé toạc.
Bàn tay nhầy nhụa của Triệu Dương luồn vào trong áo tôi, vẻ mặt phấn khích lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Mặt tôi lập tức sa sầm.
"Anh làm cái gì vậy?"
Gã nhún vai vẻ bất cần, rồi lại di chuyển điện thoại về phía váy của tôi.
"Chà, dù sao cũng không chụp mặt, keo kiệt làm gì.” "Nếu cô đã đồng ý thử với tôi, tại sao không thử những điều kích thích hơn?"
6
Đến tận lúc này, những điều kỳ quặc mà tôi cứ lấn cấn trong đầu cuối cùng cũng đã hoàn toàn sáng tỏ.
Tôi nhìn gã một cách nghiêm túc, hỏi từng chữ một:
"Anh cứ nói muốn 'thử' với tôi, là làm cái này sao?"
Gã không thèm ngẩng đầu, bắt đầu xé váy của tôi.
"Chứ còn gì nữa?”
"Vậy cô nói 'giết người', là sao?"
Lại một tiếng "xoẹt" nữa, Triệu Dương phấn khích đứng dậy, trong lúc tìm điện thoại, gã đặt tay lên háng, làm một động tác lắc lư.
"He he, 'giết người' bằng giấy vệ sinh, vẫn chưa hiểu à?"
Đầu óc tôi ù đi một tiếng, hoàn toàn hiểu ra.
Mẹ kiếp! Hiểu lầm to rồi!
Nhưng tác dụng của thuốc trong cơ thể ngày càng mạnh, tôi chỉ thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng rực, trơ mắt nhìn gã đưa tay về phía đùi mình.
Và bộ não với chút lý trí còn sót lại bắt đầu suy nghĩ với tốc độ cao.
Thứ nhất, tôi là một kẻ giết người.
Thứ hai, Triệu Dương là một kẻ chuyên đi phao tin đồn bậy bạ.
Thứ ba, giữa chúng tôi đã có một sự hiểu lầm, và tôi không biết phải làm sao.
Khoan đã, chuyện này dễ mà.
Giết quách gã đi là xong chứ gì?
Giây tiếp theo, tôi rút con dao găm sau lưng, nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng.
Sau đó nhắm thẳng vào lòng bàn tay gã, đâm xuống.
Lưỡi dao xuyên qua lòng bàn tay, cũng đâm thủng cả đùi tôi.
Cơn đau truyền lên não, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại một chút.
Triệu Dương ôm lấy bàn tay đau đớn gào thét, máu chảy lênh láng trên sàn.
"Cô điên rồi à! Mau bỏ dao xuống!”
"Đau chết tôi rồi, mau gọi 120 đi còn đứng ngây ra đó làm gì!"
Gã la hét khiến tôi đau cả tai, tôi liền cởi tất ra nhét vào miệng gã.
"Suỵt, im lặng một chút nghe tôi giải thích, giữa chúng ta có chút hiểu lầm.”
"Những gì tôi nói hôm đó là thật, tôi thật sự đã giết người, không phải phá thai, cũng không phải dùng giấy vệ sinh, mà là..."
Tôi nhấc một cái ghế lên ngồi đè lên người gã, dùng dao găm kề trước cổ.
"... là kiểu đâm thủng, chặt nát người ta ra, anh hiểu chưa?"
7
Tôi đợi một lúc lâu mà không thấy gã phản ứng.
Cúi đầu xuống nhìn, hóa ra chân ghế đã đè ngay lên tay gã, giờ gã đã đau đến ngất đi.
Thế này lại đỡ mất công đánh ngất.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt trước, rồi quay lại ngồi trên ghế sofa, cầm lấy điện thoại của gã.
Màn hình vẫn đang ở giao diện chụp ảnh, và được mở từ một cửa sổ trò chuyện.
Trong lịch sử trò chuyện, đã có vài tấm ảnh được gửi đi.
Lướt lên trên, tôi ngạc nhiên khi nhận ra tất cả các avatar trong đó.
Và gần như tất cả đều là đồng nghiệp trong phòng của chúng tôi.
Cùng với Triệu Dương là 5 người, tên nhóm là "Hôm nay ăn gì chưa".
Thoạt nhìn thì đây là một nhóm chat rất bình thường, nhưng nội dung bên trong lại vô cùng ghê tởm.
Mấy gã này ví những cô gái trong phòng chúng tôi là "cơm", và việc chia sẻ ảnh của chúng tôi được gọi là "dọn cơm".
Hầu hết các bức ảnh đều được chụp lén, có cả ảnh dưới váy, và ảnh dây áo lót vô tình lộ ra của các nữ đồng nghiệp khi ngủ trưa trong phòng nghỉ.
Những bức ảnh này được chúng phân loại thành "ngon" và "thường", thậm chí còn bình phẩm về những bức ảnh riêng tư của chúng tôi.
Và những tấm ảnh vừa rồi của tôi đã được chúng chia sẻ rầm rộ.
[Dọn cơm rồi, món này ngon đấy!]
[Vãi, đúng là anh em tốt, có thịt ăn không quên cho anh em húp canh!]
[Thuốc tao đưa cho mày dùng chưa, xem ra hiệu quả không tệ nhỉ!]
[Xem ra con đĩ này cũng giống như lời đồn, đúng là xe buýt công cộng mà.]
Triệu Dương còn gửi một icon đắc ý ở cuối.