[Lát nữa tao cho thêm ít thuốc mê, đứa nào muốn nếm thử thì qua nhanh!]
Và ngay bên dưới là một tin nhắn.
[Đã xuất phát, nửa tiếng nữa tới.]
Tôi nhấn vào xem, là trưởng phòng của chúng tôi.
Gã đã kết hôn từ lâu, ngày thường cũng tỏ ra là một người ít nói và hiền lành, không ngờ lại là người phát ngôn tích cực nhất trong nhóm.
8
Ước chừng thời gian, tôi dùng giọng điệu của Triệu Dương để trả lời.
[Đừng qua nữa, con mụ này như khúc gỗ chết, chán phèo, để hôm khác tao tìm cho chúng mày em ngon hơn.]
Trưởng phòng tuy không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn về nhà.
Tôi ghi lại tên của mấy người đó, rồi gọi cho bảo vệ chung cư, bảo anh ta tìm một chiếc xe đưa Triệu Dương về.
Khi sắp xuống xe, Triệu Dương mới tỉnh lại trong tiếng rên rỉ.
Vừa nhìn thấy tôi, gã lập tức hét lên.
"Kẻ giết người! Báo cảnh sát đi, mau báo cảnh sát đi!"
"Ồn ào quá, im lặng một chút được không!"
Tôi giơ tay tát cho gã một cái, rồi túm tóc gã lôi xuống.
Triệu Dương vừa thấy bảo vệ và những người hàng xóm hóng chuyện, lập tức như được tiêm máu gà, quỳ lạy khắp nơi cầu xin.
"Mọi người giúp tôi báo cảnh sát được không, cầu xin mọi người!"
Tôi cười ngồi xổm trước mặt Triệu Dương, chỉ vào những người xung quanh.
"Trước đây không phải anh hỏi tôi có phải cùng giết người với hàng xóm trong chung cư không sao?”
"Bây giờ tôi nói cho anh biết, đúng là như vậy, hơn nữa tôi còn từng giết người cùng với cả anh bảo vệ, nên anh đừng phí công vô ích nữa."
Gã kinh hãi ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng, cuối cùng quần gã ướt sũng.
"Trước đây anh chỉ đùa với cô thôi mà, với lại tôi cũng đã làm gì đâu? Có đến mức phải giết tôi không!"
"Chưa làm gì? Thuốc không phải anh bỏ? Ảnh lúc nãy không phải anh chụp?"
Bị tôi vạch trần, gã lập tức thay đổi sắc mặt.
"Cô xem điện thoại của tôi rồi?
"Tôi chụp thì đã sao! Cùng lắm tôi chỉ xâm phạm quyền riêng tư, cũng còn tốt hơn cái lũ giết người chúng mày chứ!"
Thấy tôi không thèm để ý, Triệu Dương càng nói càng kích động, gầm lên với tôi một cách hung dữ:
"Mày tưởng mày có thể coi trời bằng vung à!
"Tao nói cho mày biết, điện thoại của chúng tao đều có định vị, chỉ cần tao biến mất, mày cũng không thoát được đâu!"
9
Tôi lười để ý đến gã nữa, trực tiếp ném gã vào tầng hầm.
"Chết ngay bây giờ thì quá hời cho mày rồi, ở đây mà sám hối cho tốt đi."
Đợi tôi giết hết mấy con súc sinh còn lại, rồi sẽ tiễn mày lên đường.
Mấy ngày sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ, dù có nghe bao nhiêu lời bàn tán cũng không hề dao động.
Nhưng rõ ràng, ánh mắt của mấy đồng nghiệp nam nhìn tôi bắt đầu có vẻ khác thường.
Nhưng chưa kịp đợi họ hành động, cảnh sát đã tìm đến cửa trước.
Triệu Dương mất tích quá lâu, bạn gái của gã đã báo cảnh sát.
Mọi người trong phòng cũng hết sức kinh ngạc, cách đây không lâu gã còn tự nhận là độc thân, theo đuổi một cô gái ở phòng bên cạnh, ai ngờ lại có bạn gái.
Một lúc sau, trưởng phòng gọi tôi vào văn phòng.
Nhìn viên cảnh sát đang ghi lời khai, tôi vẫn thản nhiên.
"Tại sao lại hỏi tôi? Tôi và anh ta riêng tư có thân thiết gì đâu?"
Trưởng phòng nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, cười khẩy:
"Ngày anh ta mất tích, không phải hai người ở cùng nhau sao? Cô có biết sau đó anh ta đi đâu không?"
Câu này vừa nói ra, ánh mắt của bạn gái Triệu Dương nhìn tôi đã khác hẳn.
"Hai người ở cùng nhau làm gì? Cô và bạn trai tôi có quan hệ gì!"
Tôi lập tức trả lời:
"Hôm đó tan làm tôi có đến tìm anh ta, nhưng chỉ để đưa tài liệu thôi.
"Triệu Dương và tôi chỉ là đồng nghiệp, lúc đó tôi định về, anh ta cứ nhất quyết mời tôi uống trà, tôi uống xong thì ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy không thấy ai trong nhà nên tôi về trước."
Cảnh sát lập tức nhận ra vấn đề.
"Uống trà xong thì ngủ thiếp đi? Đó là trà gì?"
Trong phút chốc, sắc mặt trưởng phòng tái đi vài phần.
Tôi đã sớm kiểm tra lịch sử trò chuyện của từng người trong số chúng, loại thuốc mà Triệu Dương bỏ cho tôi hôm đó chính là do trưởng phòng đưa.
Thấy cảnh sát sắp hỏi tới, gã lập tức nắm lấy cánh tay tôi, chuyển chủ đề.
"Tôi nhớ ra rồi, hôm đó Triệu Dương có nói với tôi là anh ta sẽ đi theo cô về nhà."
Trưởng phòng ra vẻ chính nghĩa khuyên tôi.
"Cô nói đi, anh ta đã theo cô đi đâu!
"Tìm được người là quan trọng nhất, cô đừng sợ, làm tiểu tam không phạm pháp, cảnh sát cũng ở đây, sẽ không để cô bị thương đâu."
10
Giọng của gã không nhỏ, trong văn phòng lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Bạn gái của Triệu Dương ngẩn người một lúc, rồi lao về phía tôi.
"Đồ tiểu tam không biết xấu hổ! Cô cũng xứng làm giáo viên à!"
Trưởng phòng bề ngoài thì can ngăn, nhưng thực chất lại mang vẻ mặt xem kịch vui.
Tôi liếc nhìn cảnh sát, rồi lại nhìn các đồng nghiệp đang hóng chuyện bên ngoài.
Giây tiếp theo, tôi ngồi phịch xuống đất, gào khóc.
"Các người vu khống tôi, trong sạch của tôi mất hết rồi, tôi không sống nổi nữa!
"Tôi và Triệu Dương không có quan hệ gì cả, sao lại thành tiểu tam được chứ? Các người vu khống tôi, tôi thà chết còn hơn!"
Nói rồi, tôi giơ tay múa chân chạy về phía cửa sổ.
Cảnh sát nhanh tay lẹ mắt ôm tôi xuống, nhưng vẫn không ngăn được tiếng gào thét của tôi.
"Triệu Dương ngày nào cũng phao tin đồn bậy bạ về tôi, các người còn vu khống tôi là tiểu tam của anh ta, tôi không còn mặt mũi nào để sống nữa!"
Tôi hét rất to, đủ để cả hành lang đều nghe thấy.
Sắc mặt của cảnh sát ngày càng khó coi, quay sang quát trưởng phòng:
"Đồng chí, hiện tại vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa cô đây và anh Triệu, sao anh lại mở miệng nói người khác là tiểu tam?
"Còn phao tin đồn bậy bạ là sao?"
Mấy nữ đồng nghiệp đang hóng chuyện nghe vậy, lập tức năm người mười ý kể lại tin đồn.
Cảnh sát nhìn trưởng phòng vẻ mặt dửng dưng, rồi lại nhìn tôi đang khóc lóc đòi sống đòi chết, mặt đen như đít nồi.
"Theo chúng tôi về đồn trước đã!"
Tuy nhiên, lời vừa dứt, bạn gái của Triệu Dương đột nhiên lấy điện thoại ra.
"Chờ đã! Triệu Dương trả lời tin nhắn của em rồi!”
"Anh ấy nói anh ấy đi uống rượu với bạn, kết quả bị ngộ độc rượu phải nhập viện, nên chưa kịp báo cho em."
Hú vía một phen, cảnh sát nhắc nhở cô ta vài câu.
Quay đầu lại thấy tôi vẫn đang khóc không ngừng, họ mới nhận ra còn có chuyện nghiêm trọng hơn.
11
Mấy người lập tức vây quanh trưởng phòng:
"Cô gái này nói không sai, anh có bằng chứng chứng minh hai người có quan hệ tình nhân không?"
Mặt trưởng phòng tái đi, lắp bắp nói:
"Tôi cũng... nghe nói, đoán thôi..."
"Nghe nói? Nghe ai nói?
"Các người nói một câu bâng quơ, có bao giờ nghĩ đến việc nó gây ra tổn thương lớn thế nào cho người khác không!
"Anh cũng là một trưởng phòng, mà ngay cả luật pháp cơ bản cũng không biết, mở miệng là vu khống, nếu hôm nay cô gái này có chuyện gì, anh phải chịu trách nhiệm chính!"
Mặt trưởng phòng hoàn toàn sụp đổ, lúng túng nhìn tôi.
"Là anh nói sai, em đừng khóc nữa được không?"
Tôi lau nước mắt, cũng lười diễn tiếp với gã, cười khẩy vạch trần.
"Anh không phải nói sai, anh là cố ý.
"Anh nói anh nghe người khác nói, là ai, anh chỉ ra đi!
"Còn nữa, tại sao anh lại một mực khẳng định hôm đó Triệu Dương đã đi theo tôi, anh lấy lịch sử cuộc gọi và tin nhắn ra đây, cho cảnh sát xem!"
Câu nói này khiến gã sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng rối rít xin lỗi.
"Tôi thật sự sai rồi, tôi chỉ nói bừa thôi, tôi thấy hai người hôm đó nói chuyện với nhau, lại nghĩ không cùng một phòng ban, sao lại đi cùng nhau nói chuyện, nên tôi tự mình suy diễn lung tung.”
"Hôm nay tôi nóng vội nên mới nói vậy, cũng là vì lo lắng tìm người thôi."
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn gã.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, mọi người đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
"Nhìn anh ta ngày thường trầm tính thế, không ngờ mở miệng là bịa chuyện."
"Đúng vậy, chỉ dựa vào việc hai người nói chuyện một lần mà đã nghi ngờ người ta là tiểu tam, lòng dạ cũng bẩn thỉu quá!"
Cảnh sát lại nhắc nhở gã vài câu, trưởng phòng mặt mày tái mét làm bản kiểm điểm, rồi cả đoàn mới xuống lầu rời đi.
Tôi nhân lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt, lén thở phào một hơi.