logo
Lốp Dự Phòng / Chương 1

Chương 1

1 “Cái này... không tốt lắm đâu?”

Ánh mắt Khương Tư Băng đảo quanh.

Trên không trung đột nhiên xuất hiện các bình luận:

【Bé cưng đừng do dự! Ba "lốp dự phòng" của nữ phụ không phải người thường đâu.】

【Tổng tài cấm dục, tay đua kiêu ngạo, Thái tử gia giới kinh thành, tất cả đều có tiền, có nhan sắc, có tám múi cơ bụng, tôi nằm mơ cũng không dám mơ tốt thế này.】

【Hì hì, nghĩ đến việc con cá mà nữ phụ khó khăn lắm mới nuôi được, cuối cùng lại bị bé cưng hưởng hết, thấy thật sảng khoái.】

【Đã bắt đầu mong chờ cảnh bé cưng mang hậu cung ra lật mặt nữ phụ, nữ phụ ghen tỵ đến phát điên, hối hận không kịp rồi nè~】

Thần sắc Khương Tư Băng chuyển từ kinh ngạc, không thể tin được...

Cuối cùng dừng lại ở vẻ cực kỳ mừng rỡ.

“Cậu có ba cái 'lốp dự phòng' đúng không?

“Tôi muốn hết.”

Lời nói đầy khí phách, như thể đi chợ rau chọn ba cây cải trắng.

Tôi khẽ cười thành tiếng.

“Một lúc ba cái sợ cậu ăn không xuể.

“Tôi chuyển một cái trước cho cậu nhé.

“Đợi cậu hoàn toàn nắm được rồi, hẵng tính đến hai người kia.”

Khương Tư Băng do dự một chút, cuối cùng gật đầu:

“Được, vậy đến lúc đó cậu đừng có hối hận.”

“Không hối hận.”

Tôi nói: “Một cái 'lốp dự phòng' mười vạn tệ, chỉ nhận tiền mặt.”

Khương Tư Băng trợn tròn mắt:

“Sao lại còn đòi tiền?

“Mười vạn? Sao cậu không đi cướp luôn đi!”

Tôi bình thản:

“Ồ, vậy thì thôi vậy.”

Bình luận vội vàng:

【Đừng mà bé cưng, qua thôn này là hết tiệm rồi đó!】

【Các nam chính đều có tài sản hàng trăm tỷ, mười vạn tệ nhằm nhò gì? Đợi cậu nắm được họ rồi, mười tỷ cũng chỉ là chuyện nhỏ.】

【Tầm nhìn của nữ phụ kém quá, cô nàng nghèo khó thì làm sao lên mặt bàn được. Nếu cô ta biết mình vì mười vạn mà bỏ lỡ con cá trăm tỷ, chắc phải hối hận đến đâm đầu vào tường.】

Khương Tư Băng nuốt nước bọt.

“Được rồi, mười vạn thì mười vạn, đồng ý.”

2 Khương Tư Băng mất một tuần để gom đủ tiền.

Và tôi cũng đã tỉ mỉ chọn lựa xong con cá sẽ chuyển cho cô ấy.

“Tề Thời Yến, 21 tuổi, cao 1m88, tám múi cơ bụng.

“Là sinh viên đại học đối diện, gia cảnh bình thường.

“Chúng tôi quen nhau qua game.

“Thi thoảng cậu ấy sẽ gọi trà sữa ship ngoài, quà tặng cơ bản không quá 100 tệ.

“Vì bố mẹ ly hôn nên tính cách cậu ấy nhạy cảm, thiếu thốn tình yêu.

“Nhất định phải cho cậu ấy cảm giác an toàn đầy đủ.

“Khi tôi ở bên cậu ấy, tôi xây dựng hình tượng dịu dàng chu đáo...”

Tôi đưa tài khoản game và tài khoản chat phụ cho Khương Tư Băng.

Rồi lại kể chi tiết nhiều điều nhỏ nhặt trong lúc tôi và Tề Thời Yến ở bên nhau.

Đảm bảo hậu mãi chu đáo, không lừa dối.

【Ha ha ha nữ phụ đến giờ vẫn tưởng nam chính là sinh viên nghèo. Thực ra Tiểu Tề nhà ta chỉ ghét con gái hám tiền, nên mới cố ý dựng lên hình tượng nghèo khổ thôi.】

【Nghĩ đến việc nữ phụ dày công tính kế chỉ vớt được vài cốc trà sữa rẻ tiền, còn bé cưng thì không cần làm gì cũng có được tất cả, tôi không nhịn được mà cười rộ lên.】

Khương Tư Băng khẽ nhếch mép.

Sau khi có được tài khoản, việc đầu tiên cô ấy làm là đổi mật khẩu.

Khiêu khích nhìn tôi một cái:

“Thẩm Tĩnh Thức, đợi tôi nắm được người rồi, cậu đừng có mà hối hận.”

Tôi cười hiền:

“Đương nhiên tôi sẽ không hối hận.

“Hy vọng cậu cũng đừng hối hận là được.”

Khương Tư Băng bĩu môi, không thèm để ý đến tôi nữa.

Cô ấy vội vàng đăng nhập vào tài khoản, bắt đầu trò chuyện với Tề Thời Yến.

Trong khoảng thời gian sau đó, Khương Tư Băng hầu như lúc nào cũng ôm điện thoại.

Không phải trò chuyện với Tề Thời Yến thì cũng là cùng nhau chơi game.

Từ phản hồi của bình luận, có vẻ hai người tiến triển rất tốt.

Tề Thời Yến không hề phát hiện ra người ở đầu bên kia màn hình đã bị đổi.

Và Khương Tư Băng đang từng chút từng chút xóa đi dấu vết của tôi.

Dưới sự chỉ dẫn của bình luận, cô ấy nỗ lực công lược Tề Thời Yến.

Nửa tháng sau.

Khương Tư Băng bước vào ký túc xá.

Tôi nhìn thấy ngay chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ cô ấy.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi.

Khương Tư Băng ngẩng đầu, khóe miệng cong lên.

“Dây chuyền Tề Thời Yến mua cho tôi.

“Tôi tra trên mạng rồi, đáng giá hơn hai trăm vạn tệ đấy.”

Tôi gật đầu, khen ngợi: “Rất đẹp.”

Khương Tư Băng thở dài.

“Ôi, nói thật tôi thấy khó hiểu về đàn ông ghê.

“Cậu xinh đẹp thông minh, ở bên Tề Thời Yến lâu như vậy.

“Cậu ấy cũng chỉ gọi cho cậu vài cốc trà sữa rẻ tiền.

“Tôi ngốc nghếch lại còn trông bình thường, mới nói chuyện với cậu ấy hai tuần.

“Cậu ấy đã tặng tôi chiếc dây chuyền đắt tiền như vậy rồi.

“Cậu nói xem, đây là vì sao?”

Còn có thể vì sao nữa?

Tôi nói:

“Đương nhiên là vì, trước đây cậu ấy luôn giả nghèo trước mặt tôi.”