logo

Chương 1

1.

Mấy người tự xưng là người nhà của tôi mặt mày đỏ bừng, nửa ngày không nói nên lời.

Chẳng lẽ bị OOTD - Outfit Of The Day (trang phục trong ngày) của tôi làm cho kinh ngạc rồi sao?

Tôi giơ tay liếc nhìn đồng hồ, đẩy gọng kính râm lên rồi lịch sự mỉm cười:

“Buổi nói chuyện hôm nay đến đây thôi, nếu còn có chuyện gì thì có thể đến quán của tôi tìm. Nhưng phải hẹn trước hai tháng, với cả mức chi tiêu tối thiểu là 888 tệ một người. Nể tình các người là cha mẹ ruột nhiều năm không gặp của tôi, tôi có thể giảm giá cho 1%.”

Vừa định rời đi, sau lưng bỗng có tiếng động.

Thiên kim giả Hứa Ninh vốn đang trốn sau lưng cha mẹ, lúc này lại ngấn lệ ngăn tôi lại:

“Sao cô có thể không tôn trọng ba mẹ và anh trai như thế! Đến nhà chúng tôi mà không có chút quy tắc nào, đúng là thứ được nuôi bên ngoài không ra gì.”

Tôi khéo léo né tay cô ta, giữ khoảng cách.

Dù sao thì chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi là hàng hiếm săn được ở một tiệm đồ cũ hồi du học ở Nhật, không thể để người khác tùy tiện chạm vào được.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ về lời cô ta nói, rồi lại nhượng bộ thêm lần nữa:

“Giảm giá 2% cũng được, dù sao thì cô cũng biết đấy, hạt cà phê của quán chúng tôi đều đến từ Ethiopia, được chiết xuất tự nhiên bằng nước tuyết tan từ Thụy Sĩ.”

Có lẽ đã bị sự chuyên nghiệp của tôi về cà phê làm cho chấn động.

Hứa Ninh im bặt, người anh trai Hứa Lẫm ở bên cạnh liền tiến lên che cho cô ta,

Đưa tay định tát tôi.

“Loại người như cô không xứng nói chuyện với Ninh Ninh, còn dám làm em ấy buồn! May mà năm đó làm mất cô rồi, cả đời này cô cũng đừng hòng trở thành người nhà của chúng tôi!”

Ai thèm làm người nhà của họ chứ.

Lỡ như sau lưng họ lại lén lút uống trà sữa bình dân với cà phê 10 ngàn một ly thì sao?

Thế thì sẽ bị cả giới thượng lưu chê cười mất.

Tôi đảo mắt một cái, dùng cơ tay có được nhờ bao năm tự tay xay cà phê chặn lại cái tát của Hứa Lẫm.

“Xin lỗi, mùi hương trên người tôi là sự kết hợp tinh tế của ba loại hương liệu, xin anh đừng để mùi của mình làm ô nhiễm tôi.”

2.

Nói xong, tôi liền đi đôi cao gót Balenciaga mười hai phân của mình chuồn khỏi hiện trường.

Tiếp xúc với loại người này lâu sẽ ảnh hưởng đến IQ của mình mất.

Tôi phải chạy cho nhanh.

Mấy ngày sau, tôi vẫn như thường lệ cùng cô bạn thân tận hưởng âm nhạc trong quán.

Ngoài cửa bỗng có một trận huyên náo.

Hứa Lẫm dẫn theo Hứa Ninh hùng hổ xông vào quán của tôi.

Hứa Ninh vẫn không ngừng sụt sịt, trông như giây tiếp theo sẽ ngất đi vậy.

Đã nói là phải hẹn trước hai tháng, hai người này đúng là không có khái niệm thời gian gì cả.

Tôi và bạn thân nhìn nhau, miễn cưỡng bước tới.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Lẫm đã ném một xấp hợp đồng lên quầy bar trước mặt tôi.

Hắn vênh cằm lên, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói:

“Ký vào bản hợp đồng này, sau đó cút khỏi thành phố S, vĩnh viễn không được phép xuất hiện trước mặt Ninh Ninh nữa.”

Hứa Ninh trong lòng hắn vừa khóc vừa khuyên:

“Anh ơi, là do em không tốt, là em đã chiếm vị trí của chị. Chỉ cần chị ấy vui vẻ, em bị bắt nạt cũng không sao đâu, chị ấy hận em là đúng mà. Anh đừng vì em mà phá hoại tình thân của mọi người.”

Tôi không đồng tình mà bĩu môi.

Người này gặp ba lần đã thay đổi ba bộ mặt rồi.

Diễn xuất quá giả trân, màn kịch này tôi cho không điểm, tiện thể nhắc nhở cô ta:

“Quán của chúng tôi không cho phép khóc lóc, vì âm nhạc trong quán đều được thiết kế vô cùng tinh tế, không cho phép có tạp âm phát sinh.”

Nói xong tôi nhấn chuông trên quầy bar, mấy người đàn ông mặc vest đen, cao trên mét chín, cơ bắp cuồn cuộn từ ngoài cửa bước vào.

Tôi mỉm cười nhắc nhở:

“Người không tuân thủ quy định của quán sẽ bị ném ra ngoài đấy nhé~”

Hứa Lẫm ôm chặt Hứa Ninh vào lòng, hung hăng đấm một cú xuống quầy bar, gằn giọng với tôi:

“Hừ, cô mặt dày mày dạn quay về đeo bám chúng tôi không phải là vì tiền sao? Loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi, cầm tiền rồi cút ngay khỏi mắt tôi!”

Tôi nhớ rõ ràng là gia đình này tự dưng xông vào thế giới của tôi,

Còn nói tôi là con gái ruột thất lạc nhiều năm của họ.

Sao bây giờ lại thành tôi đeo bám họ rồi?

Nếu không phải trên giấy xét nghiệm ADN cho thấy tôi đúng là con gái ruột của họ,

Thật khó mà tưởng tượng được tôi lại có quan hệ huyết thống với cái gia đình gia trưởng độc đoán này.

Cảm giác như gen và đức hạnh tốt đẹp của mình đã bị vấy bẩn.

3.

Tôi lật xem bản hợp đồng mà Hứa Lẫm ném cho.

Trên đó ghi mỗi tháng sẽ cho tôi năm trăm tệ tiền trợ cấp, nhưng một khi tôi xuất hiện trước mặt họ lần nữa thì khoản tiền này sẽ không được chi trả, thậm chí còn phải trả lại số tiền đã đưa trước đó.

Còn tưởng là khoản tiền lớn đến mức nào.

Làm ầm ĩ như vậy, đúng thùng rỗng kêu to.

Cô bạn thân Thiến Thiến của tôi xem kịch đã đủ, liền sáp lại gần.

Sau khi xem xong hợp đồng, cô ấy khoa trương kêu lên:

“OMG~ Nghiên Nghiên, thì ra hoàn cảnh gia đình gốc của cậu khó khăn đến vậy à? Hay là lần sau chúng ta quyên góp cho trại trẻ mồ côi thì tiện thể gộp cả họ vào luôn đi.”

Vẻ mặt Hứa Lẫm, người vừa hùng hồn bảo tôi cầm tiền rồi cút, lập tức sa sầm.

“Cô có ý gì? Dám chế nhạo tôi?”

Tôi lắc đầu, thành thật nói:

“Dĩ nhiên là không rồi, chúng tôi chỉ thương hại anh thôi. Cũng tội cho anh phải chi ra một khoản tiền ‘lớn’ đến thế.”

Thiến Thiến vịn vai tôi, chỉ vào con số năm trăm tệ mỗi tháng trên hợp đồng rồi cười đến không thở nổi.

“Năm trăm tệ mà đòi đuổi cậu cút khỏi thành phố S hahaha, đến tiền vé máy bay ra khỏi thành phố còn không mua nổi.”

Thiến Thiến nói chuyện đúng là thẳng thắn quá.

Nhưng đó lại là sự thật.

Hứa Ninh vốn đang giả vờ khóc, nghe thấy vậy liền biến sắc.

“Cô có ý gì? Chê chúng tôi cho ít à? Tôi nói cho cô biết, loại tiện nhân thấy tiền là sáng mắt như cô cũng chỉ xứng với cái giá này thôi!”

Tôi chẳng thèm để tâm đến sự tức giận bất lực của hai người này.

Dưới ánh mắt của họ, tôi cầm một chiếc kính lúp và một cái máy tính, cẩn thận xem xét vết nứt trên quầy bar do Hứa Lẫm vừa đập.

“Quầy bar của tôi được làm từ gỗ Hoàng hoa lê Hải Nam, vừa rồi bị anh đập hỏng rồi. Cả bộ quầy bar này tổng cộng ba triệu tệ, xin hỏi thanh toán thế nào ạ?”

Hứa Lẫm và Hứa Ninh mặt mày kinh ngạc.

Họ lùi lại hai bước, ánh mắt bất giác nhìn ra cửa, nhưng đã bị mấy người vệ sĩ chặn lại.

Tôi thật muốn biết, hai vị chỉ chịu bỏ ra năm trăm tệ mỗi tháng này, rốt cuộc định bồi thường tiền cho tôi kiểu gì đây?

4.

Hứa Ninh là người phản ứng đầu tiên, cô ta thét lên một tiếng chói tai, chỉ thẳng vào mặt tôi:

“Cô bị điên à? Một cái quầy bar rách nát mà đòi ba triệu? Cô đây là tống tiền trắng trợn!”

Hứa Lẫm cũng lấy lại tinh thần, hùa theo em gái, ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Đúng thế! Đừng tưởng bịa ra một con số trên trời là doạ được chúng tôi. Tôi thấy cô mới là người nên bồi thường thiệt hại cho Ninh Ninh, em ấy vì cô mà tổn thương tinh thần!”

Tôi thở dài một hơi, ra vẻ thất vọng.

“Haiz, tôi biết ngay mà, tầm nhìn của các người chỉ đến thế thôi.”

Tôi ung dung lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, nhẹ nhàng đẩy về phía họ.

“Đây là giấy chứng nhận của gỗ Hoàng hoa lê, đây là hoá đơn đặt hàng thủ công từ nghệ nhân A Minh – người kế thừa di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, và đây là giấy tờ bảo hiểm tôi đã mua cho nó. Mọi thứ đều ghi rõ giá trị, một đồng cũng không sai.”

Tôi dừng lại một chút, mỉm cười tao nhã.

“À, mà có lẽ các người không biết nghệ nhân A Minh là ai đâu nhỉ? Cũng phải thôi, muốn đặt hàng của ông ấy thì không chỉ cần tiền, mà còn cần cả thân phận nữa.”

Sắc mặt của hai anh em họ Hứa từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng lại hoá xanh, trông đặc sắc vô cùng.

Thiến Thiến lại được dịp thêm dầu vào lửa, cô ấy giả vờ che miệng kinh ngạc.

“Trời ơi, ba triệu tệ đấy! Anh trai à, tiền tiêu vặt một tháng của anh có đủ trả số lẻ không thế?”

Hứa Lẫm tức đến run người, nhưng không thể cãi lại được chữ nào.

Hắn biết mình đã rơi vào bẫy, cái quầy bar này đúng là hàng thật giá thật.

Nhìn vẻ mặt quẫn bách của họ, tôi độ lượng đề nghị:

“Thôi được rồi, thấy hai người chật vật quá, tôi cũng không phải người không có tình người.”

Họ ngẩng lên nhìn tôi với một tia hy vọng.

“Nếu không trả được tiền, vậy thì ở lại đây làm việc trừ nợ đi.”

Tôi gõ gõ ngón tay lên mặt quầy.

“Quán của tôi đang thiếu nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh và rửa ly. Lương mỗi tháng 5000 tệ, nhưng vì hai người là người nhà, tôi sẽ ‘ưu ái’ trả cho hai người tổng cộng 500 tệ một tháng để trừ nợ dần. Chắc là… khoảng 500 năm là trả hết thôi.”