logo

Chương 2

5.

“Cô… Cô dám sỉ nhục chúng tôi?” Hứa Lẫm nghiến răng kèn kẹt.

“Sỉ nhục?”

Tôi nhướn mày. “Thưa ngài, đây là tôi đang cho các người một cơ hội. Lao động là vinh quang, chẳng lẽ anh chưa nghe qua câu này à? Hay là nhà họ Hứa các người đến cả tiền bồi thường cũng không trả nổi, định quỵt nợ?”

Câu nói cuối cùng như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của Hứa Lẫm.

Hắn là đại thiếu gia nhà họ Hứa, sao có thể mang danh quỵt nợ được?

Hứa Ninh lúc này đã sợ đến mức bật khóc nức nở, nhưng không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ có thể túm lấy tay áo anh trai mình.

Đúng lúc này, cha mẹ ruột của tôi có lẽ đã nghe tin, vội vàng chạy tới.

Vừa vào cửa đã thấy cảnh giằng co, mẹ ruột tôi lập tức xông lên, không hỏi trắng đen đã chỉ vào mặt tôi mắng:

“Mày đúng là cái thứ sao chổi! Vừa về nhà đã gây chuyện, mày muốn hại chết cả nhà này mới vui lòng à? Còn không mau xin lỗi anh trai và em gái đi!”

Tôi thậm chí còn không buồn liếc bà ta một cái, chỉ lạnh nhạt nói với đám vệ sĩ:

“Đóng cửa, hôm nay quán không tiếp khách.”

Cánh cửa lớn nặng nề đóng sập lại.

Tôi quay sang nhìn hai vị phụ huynh, giọng điệu vẫn bình thản.

“Hai vị đến thật đúng lúc. Con trai quý tử của hai vị vừa phá hỏng tài sản của tôi, tổng thiệt hại là ba triệu. Hôm nay không giải quyết xong thì không ai được rời khỏi đây.”

Cha ruột tôi sững sờ, ông ta nhìn Hứa Lẫm, rồi lại nhìn tôi, không thể tin được.

“Một cái quầy bar mà ba triệu? Mày ăn cướp à?”

Tôi nhún vai, chỉ vào tập tài liệu trên bàn.

“Giấy trắng mực đen, không tin thì hai vị có thể tự mình kiểm tra. Hoặc là gọi luật sư đến cũng được, tôi luôn sẵn lòng tiếp chuyện.”

Thiến Thiến đứng bên cạnh châm một điếu thuốc, hờ hững nhả ra một làn khói.

“Nghiên Nghiên nhà chúng tôi trước giờ làm ăn rất sòng phẳng. Ba triệu đối với cậu ấy chỉ là con số nhỏ thôi, nhưng quy tắc thì không thể phá vỡ. Có nợ thì phải trả, đây là đạo lý cơ bản mà, chú dì đây chắc là hiểu rõ hơn chúng cháu chứ?”

Cả nhà bốn người của họ Hứa lúc này đã hoàn toàn chết lặng.

Họ nhìn tôi như nhìn một con quái vật.

Có lẽ họ chưa bao giờ tưởng tượng được, cô con gái bị bỏ rơi ở bên ngoài không những không nghèo túng đáng thương, mà còn là một phú bà mà họ không thể đắc tội nổi.

Cuối cùng, Hứa Lẫm vẫn phải gọi điện thoại cầu cứu, lắp bắp trình bày sự việc.

Sau gần một tiếng đồng hồ, tiền cũng được chuyển vào tài khoản của tôi.

Tôi liếc nhìn thông báo trên điện thoại, hài lòng gật đầu.

“Tôi nhận được rồii. Cảm ơn đã chiếu cố.”

Tôi ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa, rồi lịch sự nói với bốn người đang đứng ngây ra như phỗng:

“Đã giải quyết xong, mời các vị về cho. À đúng rồi…”

Tôi dừng lại, nhìn Hứa Ninh đang trốn sau lưng mẹ mình, cười nhẹ một tiếng.

“Lần sau nếu muốn đến quán của tôi, nhớ phải đặt lịch trước hai tháng nhé. Và… đừng khóc, ồn ào lắm.”

6.

Sau vụ bẽ mặt ở quán cà phê, gia đình họ Hứa tạm thời im hơi lặng tiếng.

Tôi cũng lười để tâm đến họ, cuộc sống của tôi vẫn tao nhã và bận rộn như thường lệ: ban ngày nghiên cứu các loại hạt cà phê mới, ban đêm tham dự các buổi triển lãm nghệ thuật hoặc đấu giá tư nhân.

Thiến Thiến lo lắng hỏi tôi: “Cậu không sợ bọn họ giở trò sau lưng à? Cái nhà đó trông không giống người biết điều đâu.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê Geisha vừa pha, mỉm cười bí ẩn.

“Không sao, chó cùng rứt giậu thôi. Cứ để họ nhảy nhót, xem kịch cũng vui mà.”

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi.

Một tuần sau, nhà cung cấp hạt cà phê Ethiopia độc quyền của tôi đột nhiên gọi điện, ấp úng nói rằng do “vấn đề hậu cần”, lô hàng tiếp theo của tôi sẽ bị hủy bỏ vô thời hạn.

Cùng lúc đó, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện hàng loạt bài bóc phốt, chê bai quán cà phê của tôi bán giá cắt cổ, sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, thậm chí còn có những bình luận ác ý ngụ ý về vấn đề vệ sinh.

Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Hứa Lẫm đang cố gắng dùng sức mạnh của gia tộc để cắt đứt nguồn sống và hủy hoại danh tiếng của tôi.

Thiến Thiến tức giận đến mức muốn xông đến nhà họ Hứa ba mặt một lời.

Tôi lại bình tĩnh cản cô ấy lại, lướt điện thoại xem mấy bài bóc phốt, thậm chí còn bật cười.

“Viết lách không có tí sáng tạo nào, hình ảnh thì photoshop vụng về. Trình độ này mà cũng đòi làm truyền thông bẩn sao?”

Tôi thong thả gọi một cuộc điện thoại ra nước ngoài.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng tiếng Anh lười biếng nhưng đầy vẻ quý tộc.

“Nghiên, cô gái bé nhỏ của ta, có chuyện gì mà lại nhớ đến lão già này vậy?”

Tôi cười đáp: “Ngài bá tước, vườn cà phê của ngài ở Ethiopia hình như đang gặp chút ‘vấn đề hậu cần’ thì phải. Có một công ty nhỏ tên là Hứa thị đang gây phiền phức cho tôi.”

Bá tước ở đầu dây bên kia cười khẩy.

“Hứa thị? Ta chưa nghe bao giờ. Chắc là một lũ kiến hôi thôi. Con yêu, con cứ yên tâm, ta sẽ xử lý. Không ai được phép làm ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức cà phê của con gái nuôi của ta.”

Cúp điện thoại, tôi nhìn Thiến Thiến vẫn đang lo lắng, nháy mắt một cái.

“Xong rồi. Giờ thì chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta có việc phải làm.”

7.

Tối hôm đó, tôi tổ chức một buổi “Dạ tiệc Nghệ thuật Cà phê” ngay tại quán của mình.

Tôi gửi thiệp mời đến tất cả những nhà phê bình ẩm thực hàng đầu, các blogger nổi tiếng và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu của thành phố S.

Buổi tiệc không chỉ có màn trình diễn pha chế cà phê đỉnh cao từ những hạt cà phê quý hiếm nhất mà tôi cất giữ, mà còn trưng bày một vài tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập cá nhân của tôi.

Dĩ nhiên, gia đình họ Hứa không có trong danh sách khách mời.

Nhưng tôi biết chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ.

Quả nhiên, khi buổi tiệc đang ở lúc cao trào, Hứa Lẫm cùng cha mẹ và Hứa Ninh không mời mà đến.

Bọn họ mặc những bộ đồ sang trọng nhất, cố tạo ra vẻ mặt bề trên, có lẽ định đến để chứng kiến cảnh tôi bẽ mặt vì không có nguyên liệu và bị khách khứa tẩy chay.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến họ chết sững.

Quán của tôi không những không vắng vẻ, mà còn đông nghịt những nhân vật máu mặt mà bình thường họ muốn gặp cũng khó.

Ai nấy đều đang say sưa thưởng thức cà phê và trầm trồ trước những bức tranh treo trên tường.

Hứa Lẫm nhận ra một trong số đó là bức “Hoàng hôn bên sông Seine” của danh họa Monet.

Hắn từng thấy nó trong một buổi đấu giá ở London với mức giá khởi điểm là tám con số USD.

Đúng lúc này, một ông lão tóc hoa râm, khí chất phi phàm bước vào.

Toàn bộ khách khứa trong sảnh đều đồng loạt đứng dậy, kính cẩn chào ông.

“Chào ngài chủ tịch Vương!”

Đó là Vương Bách Xuyên, người đứng đầu tập đoàn tài chính Vạn Long, ông trùm kinh tế có thể khiến cả thành phố S rung chuyển chỉ bằng một cái hắt hơi.

Cha của Hứa Lẫm mặt tái đi, vội vàng tiến lên định bắt chuyện, nhưng chủ tịch Vương lại đi lướt qua ông ta.

Ông lão bước thẳng đến trước mặt tôi, nở một nụ cười hiền hậu.

“Nhóc Nghiên, con lại bày trò vui rồi. Bức Monet này sao lại treo ở đây? Không sợ làm bẩn nó à?”

Tôi cười đáp: “Cháu chỉ muốn khoe với mọi người một chút thôi mà, ông ngoại.”

Hai tiếng “ông ngoại” vừa thốt ra, cả căn phòng như ngừng thở.

Gia đình họ Hứa đứng ở cửa, mặt cắt không còn một giọt máu.

Họ nhìn tôi, rồi lại nhìn ông trùm tài chính Vương Bách Xuyên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tôi liếc về phía họ, nở một nụ cười thương hại.

“A, nhà họ Hứa cũng đến đây sao? Thật ngại quá, hình như con trai các người vừa làm cho đối tác lớn nhất của Hứa thị - bá tước Charles ở Anh quốc - có chút không vui. Tôi nghe nói ông ấy đang xem xét việc hủy bỏ toàn bộ hợp đồng đấy.”

Tôi nói rồi quay sang ông ngoại mình.

“Ông ngoại, người nhà họ Hứa này nói cháu là sao chổi, sẽ làm hại cả nhà họ. Ông thấy có đúng không ạ?”

10

Tin tức về việc Hứa thị bị tập đoàn Vạn Long nhắm đến và sắp phá sản lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Từ một gia tộc có máu mặt, nhà họ Hứa bỗng chốc trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn tránh xa.

Các đối tác hủy hợp đồng, ngân hàng đòi nợ, bạn bè thượng lưu quay lưng.

Không còn cách nào khác, cả gia đình bốn người họ Hứa tìm đến quán cà phê của tôi.

Lần này, họ không dám xông vào nữa mà đứng đợi ngoài cửa từ sáng sớm, vẻ mặt tiều tụy, quần áo sang trọng nay đã có vài nếp nhăn nhếch nhác.

“Cô Nghiên!” Hứa Kiến Quốc vội vàng gọi giật lại, giọng điệu khẩn khoản. “Xin cô… xin cháu nể tình máu mủ, tha cho nhà chúng tôi một con đường sống!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần