logo

Chương 3

Họ không còn là gia đình họ Hứa cao cao tại thượng, mà chỉ là những kẻ sắp mất tất cả.

Tôi vẫn ung dung mở cửa quán đúng giờ, lướt qua họ như không khí.

Bà Trương Lệ cũng gạt nước mắt, níu lấy tay tôi: “Nghiên Nghiên, là mẹ sai, tất cả là lỗi của mẹ! Con muốn đánh muốn mắng mẹ thế nào cũng được, chỉ xin con nói một lời với ông ngoại, cứu lấy Hứa thị…”

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, phủi phủi chỗ tay áo vừa bị bà ta chạm vào.

“Máu mủ?” Tôi cười nhạt. “Khi các người vứt bỏ tôi, có nghĩ đến hai từ đó không? Khi các người dùng tiền để sỉ nhục tôi, có nghĩ đến hai từ đó không?”

Hứa Lẫm, chàng thiếu gia kiêu ngạo ngày nào, giờ đây cúi gằm mặt, giọng nói khàn đặc:

“Là lỗi của tôi. Tôi có mắt không tròng. Chỉ cần cô tha cho gia đình tôi, tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho cô.”

Tôi nhìn bọn họ một lượt, từ người cha hèn nhát, người mẹ giả tạo, đến đứa con trai bất tài.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở Hứa Ninh đang trốn sau lưng họ, toàn thân run rẩy.

“Con đường sống? Tôi chưa bao giờ chặn đường sống của các người,” tôi nói, giọng lạnh như băng.

“Các người tự bước vào ngõ cụt thôi. Còn bây giờ, mời đi cho. Đừng làm bẩn không khí trong quán của tôi.”

Nói rồi, tôi quay lưng bước vào trong, để lại sau lưng tiếng gào khóc và van xin trong tuyệt vọng.

Đối với tôi, màn kịch của họ đã đến lúc phải hạ màn rồi.

11

Sau khi Hứa thị sụp đổ, tôi vẫn luôn có một thắc mắc.

Sự thù ghét mà gia đình họ Hứa dành cho tôi dường như còn sâu sắc hơn cả việc tôi là đứa con bị "bế nhầm".

Đặc biệt là bà Trương Lệ, ánh mắt bà ta nhìn tôi không giống như nhìn một đứa con gái ruột bị thất lạc, mà giống như nhìn một thứ gì đó xui xẻo, một tai ương cần phải vứt bỏ.

Sự tò mò này thôi thúc tôi nhờ ông ngoại điều tra sâu hơn về những chuyện xảy ra trong bệnh viện năm đó.

Tôi không chỉ muốn biết sự thật, tôi muốn biết toàn bộ sự thật.

Kết quả điều tra được mang đến còn nhanh hơn tôi nghĩ, và nó hé lộ một bí mật nực cười đến mức hoang đường.

Người trợ lý của ông ngoại báo cáo: "Thưa cô chủ, chúng tôi đã tìm được người vú nuôi cũ của nhà họ Hứa. Bà ấy kể rằng, vợ chồng Hứa Kiến Quốc cực kỳ mê tín. Trước khi sinh, họ đã tìm đến một thầy bói mù rất nổi tiếng khi đó."

"Và ông ta đã nói gì?" Tôi nhướn mày.

"Thầy bói nói rằng, đứa con gái ruột của họ số mạng mang 'sao chổi', nếu ở lại trong nhà sẽ khiến gia tộc lụi bại, tài sản tiêu tán. Nhưng cùng ngày hôm đó, trong bệnh viện sẽ có một đứa bé gái khác mang 'mệnh phượng hoàng', nếu đón về nuôi sẽ giúp gia nghiệp bay cao bay xa, phú quý ba đời."

Tôi bật cười thành tiếng.

Nực cười thật.

Hóa ra, vụ tráo đổi năm đó không phải là một tai nạn, cũng không đơn thuần là "trọng nam khinh nữ".

Đó là một sự lựa chọn có chủ đích.

Họ không chỉ vứt bỏ con gái ruột của mình, họ đã vứt bỏ một "tai ương" và hân hoan chào đón một "vận may" vào nhà.

Điều này giải thích tất cả: tại sao họ yêu thương Hứa Ninh vô điều kiện và tại sao họ lại ghê tởm tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong mắt họ, tôi chính là ngôi sao chổi mang đến điềm gở.

12

Tôi quyết định mời tất cả diễn viên của vở kịch năm xưa đến xem buổi hạ màn cuối cùng.

Tại văn phòng của ông ngoại, trên tầng cao nhất của tòa nhà Vạn Long, gia đình họ Hứa được "mời" đến.

Họ không biết chuyện gì, chỉ thấy sợ hãi trước khí thế của nơi này.

Ngoài ra, còn có một ông lão mù, tóc bạc phơ, chính là vị thầy bói năm xưa.

Khi nhìn thấy ông ta, sắc mặt vợ chồng Hứa Kiến Quốc lập tức trắng bệch.

Tôi không cần phải nói gì.

Dưới áp lực của ông ngoại, vị thầy bói run rẩy kể lại toàn bộ câu chuyện về lời tiên tri "sao chổi" và "phượng hoàng".

Hứa Kiến Quốc và Trương Lệ cúi gằm mặt, không dám nhìn ai.

Bí mật đáng xấu hổ và ngu xuẩn nhất của họ đã bị phơi bày trước tất cả mọi người.

Tôi chậm rãi bước đến trước mặt họ, giọng nói không một chút cảm xúc.

"Hai mươi mấy năm trước, các người vì tin vào một lời phán vô căn cứ mà đã vứt bỏ con gái ruột của mình, đánh đổi số phận của hai đứa trẻ."

Tôi nhìn sang Hứa Ninh, người đang sững sờ như hóa đá.

"Các người hết mực cưng chiều cô ta, cho cô ta mọi thứ tốt nhất, tin rằng cô ta là 'mệnh phượng hoàng' sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc."

Rồi tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt họ, cười một nụ cười mỉa mai.

"Thế nhưng, kết quả thì sao? 'Phượng hoàng' mà các người hết lòng nuôi dưỡng, cuối cùng cũng chỉ là một con chim sẻ tầm thường, không có đôi cánh của nhà họ Hứa thì không thể bay được. Còn 'sao chổi' mà các người ruồng bỏ, lại chính là người mang đến đại họa thật sự, khiến cả gia tộc của các người lụi bại."

Tôi ngừng lại một chút, để họ thẩm thấu sự thật trớ trêu này.

"Các người nói xem, rốt cuộc là lời tiên tri đã sai, hay chính sự ngu xuẩn của các người đã biến lời tiên tri thành sự thật?"

13

Sự thật cuối cùng giống như nhát búa cuối cùng, đánh sập hoàn toàn tinh thần của gia đình họ Hứa.

Hứa Kiến Quốc, người đàn ông cả đời tin vào số mệnh, cuối cùng lại bị chính lòng mê tín của mình hủy hoại.

Ông ta phá lên cười như điên dại rồi bật khóc, tinh thần hoàn toàn suy sụp.

Hứa Ninh, "phượng hoàng" giả, cuối cùng cũng hiểu ra.

Tất cả sự ưu ái mà cô ta nhận được không phải vì cô ta đặc biệt, mà chỉ vì một lời phán của thầy bói.

Khi Hứa thị sụp đổ, "mệnh phượng hoàng" của cô ta cũng tiêu tan theo.

Cô ta bị gia đình cha mẹ ruột nghèo khó tìm đến đón đi.

Họ không vui mừng, chỉ thấy gánh nặng.

Cuộc sống nhung lụa của cô ta đã kết thúc, bắt đầu chuỗi ngày đối mặt với hiện thực phũ phàng.

Hứa Lẫm cũng phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình, bắt đầu cuộc đời làm thuê cuốc mướn để trả nợ.

Còn bà Trương Lệ, người phụ nữ đã nhẫn tâm vứt bỏ con mình, cuối cùng chỉ còn lại một mình trong căn nhà thuê tồi tàn, sống trong sự dằn vặt và hối hận.

Tôi không ra tay trừng phạt thêm bất cứ ai.

Bởi vì sự sụp đổ từ chính niềm tin ngu xuẩn của họ mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

Họ đã tự tay bóp chết vận mệnh của chính mình.

14

Vài tháng sau, quán cà phê của tôi khai trương một chi nhánh mới ở khu vực trung tâm thương mại.

Trong ngày khai trương, tôi bất ngờ gặp lại Hứa Ninh.

Cô ta đang làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng bình dân đối diện.

Mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, tóc tai buộc vội, không còn chút dáng vẻ nào của một tiểu thư.

Thấy tôi bước ra từ chiếc xe sang trọng, được mọi người vây quanh chúc mừng, cô ta đứng sững lại, ánh mắt phức tạp.

Tôi không lảng tránh, mà bình thản bước về phía cô ta.

"Lâu rồi không gặp," tôi nói.

Hứa Ninh giật mình, cúi đầu lí nhí: "Chúc mừng cô."

"Cảm ơn," tôi đáp. "Công việc thế nào?"

"Cũng... cũng ổn," cô ta ngập ngừng. "Rất vất vả, nhưng... nhưng tôi đang học cách tự kiếm sống."

Trong một khoảnh khắc, tôi không còn thấy sự đố kỵ hay thù ghét trong mắt cô ta nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi của cuộc đời.

Mệnh phượng hoàng hay sao chổi, cuối cùng cũng phải tự mình đối mặt với cuộc sống.

"Vậy thì tốt," tôi gật đầu. "Mỗi người đều có vạch xuất phát của riêng mình. Chúc cô may mắn."

Nói rồi, tôi quay đi.

Đây là lần cuối cùng tôi và cô ta nói chuyện.

Con đường của chúng tôi vốn dĩ không bao giờ giao nhau, và giờ đây, nó đã trở về đúng quỹ đạo của nó.

15

Trong buổi tiệc tối ăn mừng chi nhánh mới, ông ngoại nâng ly với tôi.

"Ông từng nghĩ, nếu năm đó không nhận nuôi con, không biết con sẽ phải sống khổ sở thế nào. Nhưng giờ ông biết, cho dù ở đâu, con cũng sẽ không phải là người tầm thường."

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

"Ông ngoại, con thành công không phải vì con có danh là cháu gái của ông, cũng không phải vì con may mắn có 'mệnh tốt'. Con thành công, vì con tin vào chính bản thân mình."

"Số mệnh không nằm trong lời phán của thầy bói, cũng không nằm trong xuất thân của một người. Nó nằm trong lòng bàn tay này," tôi xòe bàn tay mình ra, "nằm trong mỗi lựa chọn, mỗi nỗ lực của chúng ta."

Nhà họ Hứa đã chọn tin vào số phận sắp đặt, và họ đã thua.

Còn tôi, tôi chọn tự mình định đoạt số phận.

Tôi tự tay pha cho mình một tách Espresso.

Mùi cà phê đậm đà, nguyên chất lan tỏa.

Vị đắng mãnh liệt nhưng sau đó là dư vị ngọt ngào kéo dài.

Đó chính là hương vị cuộc đời tôi.

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng.

Nhưng chỉ cần đủ mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân, bạn có thể tự mình biến con đường đầy sỏi đá thành một đại lộ thênh thang.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra thành phố S hoa lệ về đêm.

Câu chuyện của tôi, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần