06
“Điện thoại đòi nợ, nhức đầu lắm.”
Sắc mặt Chu An ảm đạm: “Mẹ, để con nghe cho. Xin lỗi mẹ, nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà con không hề hay biết. Sau này con nhất định sẽ chia sẻ gánh nặng với mẹ nhiều hơn.”
Thôi vậy.
Dù sao thì cái gốc cũng chưa hỏng.
Trợ lý Vương Thiên gọi giục tôi đến công ty, nói có việc quan trọng cần tôi quyết định.
Tôi viện cớ: “Chắc là chuyện xin thanh lý phá sản, có vài chi tiết cần mẹ xác nhận.”
Vương Tương Tương gài bẫy tôi: “Có tài xế đến đón dì không ạ?”
Tôi mà mắc bẫy của cô sao?
“Mấy chiếc xe bị thu hồi cả rồi, tài xế cũng cho nghỉ việc rồi.”
Vương Tương Tương nhếch mép: “Vậy để A An đưa dì đi, cũng tiện đến công ty xem một chút, để anh ấy biết sự vất vả của dì.”
Chu An cảm động vô cùng: “Tương Tương, vẫn là em chu đáo.”
Ồ.
Cô em trà xanh này cũng có vài chiêu đấy, thì ra là đang chờ tôi ở đây.
Hôm nay hai người đột kích bất ngờ, tôi và chị Chu sống chung dưới một mái nhà bao năm, sớm đã có sự ăn ý.
Chỉ cần một ánh mắt là có thể dựng nên cả một vở kịch.
Nhưng một khi đến công ty, có phá sản thật hay không sẽ rõ ngay lập tức.
Chu An lái xe, tôi và Vương Tương Tương ngồi ở hàng ghế sau.
Trong suốt quãng đường, hễ tôi cầm điện thoại lên là cô ta lại nhẹ nhàng bắt chuyện.
Chính là để ngăn tôi thông báo cho người khác.
Xe chạy vào khu văn phòng, từng tòa nhà chọc trời lao vào tầm mắt.
Bên đường là những nhân viên văn phòng ăn mặc tinh tế, vội vã qua lại, một bầu không khí tinh hoa cao cấp ập đến.
Đây là trung tâm của cả thành phố A, tấc đất tấc vàng.
Ngày trước tôi đã chi một khoản khổng lồ để thuê cả một tòa nhà ở đây.
Vương Tương Tương ngước nhìn với vẻ mê mẩn, rồi mỉm cười nhìn tôi: “Dì ơi, chúng ta vào trong thôi!”
Ánh mắt này, là đang chờ đợi lời nói dối của tôi bị vạch trần đây mà.
Chu An ôm lấy tôi: “Mẹ, bất kể có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác.”
Giữa những suy tính riêng của mỗi người, cánh cửa công ty từ từ hiện ra.
07
Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Chu An vẫn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Công ty hỗn loạn, máy photocopy, máy in vứt bừa bãi trên lối đi, các khu làm việc đều đã bị tháo dỡ, để lộ ra những vết bẩn và đường dây điện bên dưới.
Tiếng máy khoan phá dỡ vang lên liên hồi, như những lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào màng nhĩ.
Vương Tương Tương đi giày cao gót, suýt nữa vấp ngã mấy lần.
Đi được vài bước, Chu An dừng lại, cúi xuống nhặt một tấm bạt, phủi bụi trên đó.
Là tấm khẩu hiệu văn hóa doanh nghiệp.
“Mẹ, cái này để đâu ạ?”
Tôi thở dài: “Vứt đi thôi, công ty sập tiệm rồi, giữ lại làm gì nữa.”
Đi vào trong, chúng tôi đi ngang qua phòng họp nhỏ.
Qua tấm kính lớn, giám đốc nhân sự đang đẩy hợp đồng về phía nhân viên đối diện.
Chu An nhận ra: “Đó là chú Lý.”
Ông Lý là nhân viên kỳ cựu của công ty.
Tôi giải thích: “Đang bàn chuyện đền bù, họ đã theo mẹ bao nhiêu năm, khoản bồi thường xứng đáng không thể thiếu được!”
Tôi liếc nhìn một cái.
Mặt cô em trà xanh hơi xanh rồi đây.
Trợ lý Vương Thiên từ xa chạy tới đón: “Chị Mạnh, cuối cùng chị cũng đến rồi, có mấy văn bản đang chờ chị ký.”
Tôi nghiêm mặt: “Khoan đã, chuyện của chị Chu tôi bảo cậu xử lý, sao vẫn chưa xong?”
Cậu ta hơi ngơ ngác: “Hả?”
“Chị ấy đã theo tôi bao nhiêu năm, dù khó khăn đến mấy cũng phải lo cho xong chuyện này, cậu còn không mau đi xử lý đi!”
Vương Thiên ôm tập tài liệu lại đi xuống.
Rất nhanh sau đó, cậu ta dẫn theo quản lý tòa nhà đến, vị quản lý này đến để thúc giục chúng tôi nhanh chóng dọn đi và thanh toán nốt năm trăm nghìn tiền thuê còn thiếu.
Lại một phen đối phó.
Sắc mặt của cô em trà xanh càng lúc càng khó coi.
Văn phòng của tôi thì vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi kéo tay Vương Tương Tương: “Tương Tương, mẹ còn một bảo bối nữa cho con.”
Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, trong mắt cô ta ánh lên tia hy vọng.
Tôi lấy ra một chồng sổ từ trong két sắt, từ từ mở ra.
Dưới ánh mắt mong chờ của cô ta, tôi dịu dàng nói: “Đây đều là giấy khen và bằng chứng nhận của Tiểu An từ nhỏ đến lớn, mẹ vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.”
Ánh mắt Vương Tương Tương tối sầm lại.
Con cáo nhỏ, còn tưởng dì lấy ra cho con một chồng sổ đỏ à?
Mơ mộng hão huyền.
Chu An đỏ bừng mặt: “Mẹ, mẹ lấy mấy thứ này ra làm gì?”
Nó đưa tay ra định giật lấy, nhưng tôi đã nhét thẳng vào tay Vương Tương Tương, vành mắt hơi đỏ: “Mẹ già rồi, không tiền không sức, chẳng còn ích gì nữa, sau này A An nhờ con chăm sóc nhiều hơn.”
Yết hầu Chu An chuyển động, giọng cũng nghẹn ngào: “Mẹ, mẹ nói mấy lời này làm gì, mẹ mới ngoài bốn mươi, còn trẻ lắm ạ.”
Đúng lúc này điện thoại của Vương Tương Tương reo lên.
Cô ta bắt máy ngay lập tức: “Vâng, vâng, con về ngay đây ạ.”
Cô ta rất vội vã: “Mẹ con có việc gấp gọi con về một chuyến.”
Chu An muốn đưa cô ta về.
Cô ta rất chu đáo: “Bên dì còn cần anh, em tự bắt xe về được rồi.”
Thằng con ngốc lại cảm động nữa rồi: “Tương Tương, em thật quá thấu tình đạt lý.”
Nếu đây không phải con ruột, tôi nhất định đã tát cho nó chín mươi chín cái rồi.
Vương Tương Tương vội vàng muốn đi, tôi liền kéo cô ta lại: “Mang đống giấy khen về đi, sau này là của con đấy.”
Cho cô tức chết luôn.
Cô ta cười như không cười: “Con nhất định sẽ bảo quản cẩn thận.”
“Còn nữa, ngày mai là thứ hai, chín giờ sáng mẹ và Tiểu An đợi con ở cổng cục dân chính, không gặp không về nhé!”
08
Tôi bảo Chu An đưa cô ta xuống lầu, rồi lập tức gọi Vương Thiên vào: “Cậu gửi một email nội bộ cho toàn công ty, cứ viết thế này…”
Vương Thiên đáp: “Em đi làm ngay.”
“Còn nữa, nói với phòng tài vụ, tháng này tiền thưởng của cậu, trừ một phần ba.”
“Chị Mạnh, chị bảo em đi nói với tài vụ trừ thưởng của chính em, có phải hơi…”
Tôi nhướng mắt, lạnh lùng nhìn cậu ta một cái.
Cậu ta cúi đầu ủ rũ: “Vâng, em biết rồi ạ.”
Chu An rất nhanh đã quay lại.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng người vội vã bên ngoài, hỏi: “Con thích nó ở điểm gì? Tống Thanh không tốt sao?”
“Tương Tương học vấn cao, tính tình tốt, dịu dàng chu đáo, không tham tiền.”
“Tống Thanh thì toàn tính tiểu thư.”
Ngốc!
Người được nuông chiều vô hạn mới có tính tiểu thư.
“Con và Tương Tương quen nhau thế nào?”
“Quen nhau lúc đánh cầu lông, hôm đó con chỉ mặc bộ đồ thể thao bình thường, đạp xe đạp đến đó. Mẹ, cô ấy yêu chính con người con.”
Ngu!
Quần áo của con thì bình thường, nhưng đôi giày thể thao nào của con mà chẳng phải phiên bản giới hạn, giá đến cả chục vạn đấy.
Nhưng bây giờ có nói toạc móng heo ra nó cũng không tin.
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, ăn diện kỹ càng.
Tóc cũng chải đến năm lần.
Tôi rưng rưng nước mắt nắm tay Chu An: “Không ngờ con lại tìm được tình yêu đích thực nhanh như vậy, mẹ vui quá.”
Diễn xuất quá tốt, chính tôi cũng suýt tin là thật.
Chúng tôi đợi ở cổng cục dân chính đến mười giờ rưỡi, nụ cười trên mặt Chu An dần cứng lại.
Còn nụ cười trong lòng tôi thì sắp không giấu được nữa rồi.
Cô em trà xanh, không dám chơi thật chứ gì.
Nếu cô có bản lĩnh đến đăng ký, thằng con ngốc này tôi tặng luôn cho cô.
Bà đây mấy năm trước đã trữ đông trứng rồi, cùng lắm thì liều mạng đẻ đứa khác!
Kéo dài đến mười một giờ, Chu An nhìn chằm chằm vào điện thoại, buồn bã nói: “Mẹ, Tương Tương nói cả nhà họ đang ăn cơm với khách, hôm nay không có thời gian.”
09
Bị cho leo cây rồi.
Vui quá đi mất!
Tôi nắm lấy tay Chu An, chân thành nói: “Nhà mình bây giờ điều kiện thế này, chắc chỉ có Tương Tương không chê bai!”
“Họ đang ăn cơm ở đâu, mẹ đưa con đi gặp bố mẹ con bé, nhất định không để con bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy.”
Chu An định vị điện thoại của Vương Tương Tương.
“Khoan hãy nói cho con bé biết, cho nó một bất ngờ.”
He he, cho nó một phen kinh hãi thì có.
Diễn thì phải diễn cho trót, tôi tháo chiếc nhẫn trên tay xuống: “Cái này còn đáng chút tiền, con không thể đi tay không được.”
“Mẹ, đây là nhẫn cưới mẹ tự mua cho mình mà…”
Bố của Chu An là người không đáng tin cậy, lúc kết hôn ngay cả nhẫn cũng không mua.
Sau khi ly hôn, tôi tự mình kinh doanh, thường xuyên gặp đủ loại quấy rối, nên tôi tự mua cho mình một chiếc nhẫn, nói rằng đã kết hôn.
Đeo một lần, chính là mười mấy năm.
Chiếc nhẫn này có một ý nghĩa đặc biệt.
Nó chứng kiến tôi từ hai bàn tay trắng, đi qua bao thăng trầm.
Tôi đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay nó: “Mẹ sẵn lòng trao cho con thứ tốt nhất, chỉ cần nó được đeo trên tay người xứng đáng.”
Thằng con quý của tôi vành mắt đều đỏ hoe.
Nó mang theo tâm trạng tràn đầy cảm xúc đến nơi, vừa đẩy cửa phòng bao ra, cảnh tượng trước mắt đã giáng cho nó một cái tát trời giáng.
Trong phòng bao không khí vui vẻ hòa thuận, bố mẹ Vương đang nở nụ cười toe toét, lấy lòng nhìn người đàn ông trạc bốn mươi tuổi ngồi ở ghế chính.
Vương Tương Tương dịu dàng đặt con tôm đã bóc vỏ vào chiếc đĩa trước mặt người đàn ông đó.
Chúng tôi đột ngột xuất hiện, người đàn ông ngẩng đầu nhìn qua.
Sau đó, con ngươi hơi nheo lại.