logo

Chương 3

Trong lòng tôi cũng giật mình: Sao lại là ông ta!

Nhưng giờ tên đã lên dây, không thể không bắn, hơn nữa tôi còn phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong.

Tôi trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, đau lòng, khó hiểu: “Thông gia, hai người đây là đang xem mắt sao?”

“Tương Tương, không phải con đã hứa với mẹ là sẽ đi đăng ký kết hôn với Tiểu An sao?”

10

Mẹ của Vương Tương Tương, Lý Hà, “vụt” một tiếng đứng dậy: “Ai là mẹ của cô, Tương Tương chỉ có tôi là mẹ thôi.”

Người đàn ông kia hứng thú nhìn chúng tôi, không quên bỏ con tôm vào miệng chậm rãi nhai.

Lý Hà sợ ông ta hiểu lầm, vội vàng phân rõ ranh giới với chúng tôi: “Cô còn tưởng mình là bà chủ Mạnh có tài sản bạc tỷ à? Chỉ với bộ dạng của cô, có xứng làm mẹ chồng của con gái tôi không?”

Chu An tức giận: “Bà dựa vào đâu mà nói mẹ tôi như vậy?”

Lý Hà cười khẩy một tiếng, hếch mũi nhìn nó: “Vậy thì nói về cậu đi, cậu chỉ tốt nghiệp một trường đại học bình thường, Tương Tương nhà tôi là sinh viên trường 985 đấy.

“Kể cả khi công ty nhà cậu không gặp vấn đề, cậu cũng không bằng một ngón tay của giám đốc Cố, huống hồ bây giờ cậu chẳng có gì trong tay, sao xứng với Tương Tương?”

“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Gân xanh trên cổ Chu An nổi lên, mắt đỏ hoe nhìn Vương Tương Tương: “Tương Tương, em cũng nghĩ như vậy sao?”

Tôi thúc giục: “Con mau lấy nhẫn ra đi!”

Nó mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy.

Thằng nhóc vô dụng này!

Tôi không ngại thúc đẩy thêm, liền đá mạnh vào khoeo chân nó.

Nó bất ngờ không kịp phòng bị, quỳ một gối xuống đất.

Chiếc nhẫn kim cương cũ kỹ phản chiếu ánh sáng của đèn chùm, rơi vào trong đôi mắt hoe đỏ của nó: “Tương Tương, em đã nói sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này, em gả cho anh đi, anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với em.”

Tôi cũng vội vàng bày tỏ thái độ: “Nợ nần đều là chuyện của mẹ, sẽ không liên lụy đến hai đứa, sau này mẹ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm con cho hai đứa.”

Vương Tương Tương liếc nhìn chiếc nhẫn, khẽ nói: “Xin lỗi…”

Lý Hà đưa tay ra đập mạnh vào lòng bàn tay Chu An: “Cái nhẫn rách nát gì cũng dám lấy ra cầu hôn à?”

“Cậu xem nhẫn giám đốc Cố tiện tay mua cho Tương Tương này…”

Trên ngón giữa của Vương Tương Tương, viên kim cương nặng tới hai carat đang tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người.

Lý Hà dùng sức rất mạnh, lòng bàn tay Chu An đỏ ửng lên.

Chiếc nhẫn kim cương cũ rơi xuống, lăn lông lốc đến bên cạnh ghế của Cố Thành.

Chu An cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà.

Con trai đáng thương của tôi.

Để mẹ đây bổ cho con nhát dao chí mạng: “Tương Tương, trước đây không phải con nói con quý trọng con người của Tiểu An, chứ không phải tiền của nhà dì sao?”

Vương Tương Tương ghé sát vào tai Chu An, hạ giọng nói một câu.

Nhìn khẩu hình miệng là: Đồ ngốc, lừa anh thôi.

Cô gái lạnh lùng à, nước mắt chân thành của một người đàn ông rơi vì em, em nên trân trọng một chút.

Chu An như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu.

Hai tay nó run rẩy, lê gối đi nhặt chiếc nhẫn.

Tôi vội đỡ nó dậy, đang định tự mình đi nhặt thì Cố Thành đã cúi người nhặt lên, lúc đưa cho tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi thổi bụi trên chiếc nhẫn, đeo lại vào ngón áp út.

Sau đó lạnh lùng nhìn cả nhà này, hỏi: “Mọi người chắc chắn không cần người con rể Chu An này sao?”

“Không cần không cần, mau cút đi, không thì chúng tôi gọi bảo an đấy.”

Vương Tương Tương vẻ mặt hoảng sợ nắm lấy tay áo Cố Thành: “Giám đốc Cố, em hơi sợ, không ngờ anh ta còn đuổi theo đến tận đây.”

Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng bao.

Cố Thành mỉm cười đứng dậy: “Ngài đến rồi? Mời ngồi bên này.”

Người đến, chính là giám đốc Vương vẫn luôn mời chào tôi vay tiền.

Thật là đang lúc buồn ngủ lại có người đưa gối đến.

Tôi đang nghĩ phải làm sao để nói cho cái nhà ngốc nghếch này biết bà đây tiền nhiều vô kể, thì trợ thủ đắc lực nhất là giám đốc Vương đã lên sàn!

11

Tôi cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng, tươi cười chào hỏi: “Giám đốc Vương, thật trùng hợp.”

Sắc mặt giám đốc Vương hơi thay đổi, bước chân khựng lại: “Bà chủ Mạnh cũng ở đây, đây không phải là một bữa tiệc Hồng Môn đấy chứ, chuyện khoản vay kia, tôi thật sự không giúp được đâu.”

Chu An đã lòng nguội lạnh như tro tàn, kéo tay tôi: “Mẹ, chúng ta đi trước đi.”

Vẻ mặt nhà họ Vương đều lộ ra biểu cảm “quả nhiên là vậy”.

Lý Hà khinh bỉ: “Công ty của cô phá sản rồi, ngân hàng đâu có ngốc, sao có thể cho cô vay tiền được.”

Giám đốc Vương sững sờ, cười hỏi: “Cái gì? Tôi có nghe nhầm không, bà chủ Mạnh không thể nào phá sản được.”

Lý Hà nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi đã đặc biệt nhờ nhân viên nội bộ hỏi thăm rồi, đúng là đã phá sản.”

“Không phải ngài cũng đã từ chối cho cô ta vay tiền sao?”

Ồ.

Hôm qua tôi bảo Vương Thiên gửi mail, chỉ dặn nhân viên đừng tiết lộ địa chỉ mới của công ty, để tránh nhà họ Vương dò ra tình hình thật.

Không biết là nhân viên nội bộ nào đã thêm mắm dặm muối trù ẻo tôi phá sản thế này.

Về nhất định phải thưởng thêm cho cậu ta mới được.

Giám đốc Vương bừng tỉnh, cười nói: “Tôi từ chối không phải là khoản vay của bà chủ Mạnh, mà là của một khách hàng có rủi ro khá lớn do chị ấy giới thiệu.”

“Nếu bà chủ Mạnh muốn vay, bao nhiêu tôi cũng lập tức ký duyệt cho vay ngay.”

Đây tất nhiên là lời khách sáo.

Nhưng lúc này nghe thật dễ chịu.

Tôi mỉm cười: “Giám đốc Vương đừng trách, tôi cũng biết chuyện này không thỏa đáng, nhưng tổng giám đốc Hoa Lệ cầu xin tôi vay tiền giúp, tình hình của ông ấy anh cũng rõ, tôi cũng phải cho ông ấy một lời giải thích, thế là đành đẩy anh ra chịu trận.”

“Hôm khác tôi mời anh bữa cơm tạ lỗi!”

Giám đốc Vương thở dài thườn thượt: “Bà chủ Mạnh ơi là bà chủ Mạnh, chị hại tôi khổ quá rồi.”

“Chị phải vay của tôi vài chục triệu, vài trăm triệu gì đó, để bù đắp tổn thương tinh thần cho tôi đấy nhé!”

Tôi bật cười: “Giám đốc Vương, anh cũng biết dạo này tôi không thiếu tiền lắm, nếu có nhu cầu, tôi sẽ tìm anh đầu tiên.”

Diễn biến cuộc nói chuyện đã vượt ngoài dự liệu của nhà họ Vương.

Lý Hà không kìm được, hỏi: “Không phải công ty của cô ta phá sản rồi sao?”

Giám đốc Vương cười ha hả: “Sao có thể chứ, bà chủ Mạnh kinh doanh giỏi giang, năm nay công ty còn mở rộng quy mô, ai phá sản chứ không đến lượt chị ấy đâu!”

Sắc mặt nhà họ Vương đều biến đổi.

Bên cạnh tôi bây giờ toàn là những người tinh ranh như mình, đã lâu rồi không tiếp xúc với những kẻ ngốc như họ.

Lộ ra bộ mặt chua ngoa đó để hạ thấp chúng tôi, tưởng rằng như vậy có thể lấy lòng Cố Thành sao?

Người con rể tốt mà họ nhắm trúng, lại là một kẻ ăn tươi nuốt sống người khác đấy.

Tôi kéo Chu An dậy: “Giám đốc Cố, giám đốc Vương, hôm nay không tiện làm phiền, lần sau có dịp sẽ tụ tập.”

Chỉ cần điểm tới đó là đủ.

Để cho cả nhà họ cào tâm xé gan.

12

Cố Thành từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, lúc này mỉm cười nhìn qua: “Bà chủ Mạnh, lời này tôi ghi nhớ rồi nhé.”

Mãi cho đến khi ngồi yên vị trong một phòng bao khác, thức ăn đã được dọn lên, Chu An mới cuối cùng hoàn hồn trở lại.

“Mẹ, chuyện nhà mình phá sản là mẹ lừa con?”

“Ừ!”

Nó có chút kích động: “Nhà mình không phá sản, thật tốt quá!”

“Mẹ, tại sao mẹ lại lừa chúng con?”

Tôi thở ra một hơi dài: “Để con bớt đi đường vòng, là vì tốt cho con thôi.”

Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, đều là như vậy.

Tôi muốn chỉ thẳng vào mặt Vương Tương Tương mắng cô ta lòng dạ khó lường lắm chứ.

Tôi cũng muốn dùng uy quyền của người mẹ để chia rẽ đôi uyên ương.

Tôi cũng muốn vung tay tát cho cái nhà ghê tởm này một trận nhớ đời.

Nhưng làm như vậy, chỉ đẩy thằng con ngốc đi ngày càng xa hơn.

Tôi nhìn sâu vào Chu An đã trưởng thành: “Mẹ yêu con, nên mới bằng lòng bỏ thời gian và công sức để lừa con, để diễn kịch vì con.”

“Nếu con cảm thấy mẹ sai rồi, thì bây giờ đi tìm cô ta, chắc vẫn còn kịp.”

Lồng ngực Chu An phập phồng dữ dội, ánh mắt dao động.

Tôi cũng đã từng yêu sâu đậm, biết rằng cai cái tật lụy tình này, còn khó hơn cả cai thuốc lá.

Tôi gắp một con tôm đặt vào bát nó: “Lúc nãy con thấy Vương Tương Tương bóc tôm cho Cố Thành rồi chứ.”

Vành mắt Chu An lại đỏ lên, giọng nghẹn ngào: “Cô ấy từng nói, ngoài bố ra, cô ấy chỉ bóc tôm cho con.”

Tôi lấy lại con tôm, cười nhẹ: “Có gì hiếm lạ đâu, sau này con muốn ăn, mẹ bóc cho con, bóc cả đời.”

Chu An giật lại con tôm: “Mẹ, phải là con bóc cho mẹ mới đúng!”

Tôi thở phào một hơi dài: Ván này, tôi thắng rồi.

Nhưng trong lòng tôi thực ra đã có quyết định từ lâu: nếu như vậy mà vẫn không gọi tỉnh được nó, thì đứa con trai này tôi sẽ từ bỏ.

Ăn cơm xong đi ra, Cố Thành vậy mà vẫn chưa đi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần