logo

Chương 1

Mẹ chồng lập tức nằm lăn ra đất ăn vạ, nhưng tôi thẳng tay kéo bà dậy, xốc một cái quẳng ra ngoài. “Bà cũng là đàn bà, nhưng không xứng đáng.” “Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi mà không dạy cho bà ta một trận, thì đừng nhận tôi làm vợ nữa!” Chồng tôi quay người ôm chầm lấy tôi, khóc lóc thảm thiết: “Vợ ơi, thế này thì anh mất mẹ mất! Em tuyệt đối không được bỏ rơi anh nhé!” Cạn lời thật sự. Chồng tôi đúng là kiểu mắc bệnh “não tình yêu” cuồng vợ giai đoạn cuối mất rồi. 1 Mẹ chồng tôi cực kỳ trọng nam khinh nữ. Năm đó tôi sinh con gái, bà ta chẳng thèm liếc một cái, xách giỏ trứng mang tới rồi quay lưng bỏ đi. “Sinh cái đồ vô dụng, ăn uống gì cho phí của! Đã thế còn bày đặt chọn sinh mổ, giờ thì hay rồi, phải đợi hai năm sau mới có cháu trai.” Tôi nghe xong thì lửa bốc thẳng lên đầu. Dù đang đau đến không chịu nổi, tôi vẫn gắng gượng xuống giường, nhặt chiếc dép dưới đất ném thẳng về phía bà ta. “Cút ngay! Con gái tôi không đến lượt bà sỉ nhục! Còn nữa, sinh thêm con ư? Cả đời này tôi chỉ muốn một đứa mà thôi! Tôi tuyệt đối không giống bà, thiên vị con trai, coi thường con gái!” Mẹ chồng bị tôi làm cho choáng váng, vừa định xông lại đánh tôi thì đã bị ba mẹ tôi và chồng giữ chặt. Nghe rõ đầu đuôi, ba mẹ tôi kiên quyết đứng về phía tôi, còn cảnh cáo bà ta: “Bà không cần cháu gái, thì chúng tôi cần. Sau này đứa bé sẽ mang họ Lục.” Mẹ chồng lại thờ ơ: “Chỉ là con bé ranh con thôi mà, họ gì cũng chẳng quan trọng.” Chồng tôi cũng chẳng còn nể nang, lập tức đưa bà về quê để anh cả nuôi dưỡng, còn mình chỉ chu cấp chút tiền sinh hoạt. Mẹ chồng thấy khóc lóc vô ích, mà lại thêm nhà anh cả sinh được cháu trai, từ đó cũng không bén mảng đến nhà tôi nữa. Tôi nhờ vậy cũng được yên ổn. Chồng tôi cũng vui vẻ làm “con rể ở rể”, dọn vào căn nhà bố mẹ tôi mua. Không ngờ, khi con gái tôi tròn sáu tuổi, anh chồng gặp tai nạn qua đời. Mà chị dâu thì đã ly hôn từ ba năm trước. Thế là mẹ chồng và cháu trai Từ Đằng phải lên thành phố, dọn vào ở cùng chúng tôi. Chồng tôi hết cách, bèn thương lượng: để mẹ chồng ở tạm một tháng rồi anh sẽ nhanh chóng tìm chỗ khác. Anh còn hứa đi hứa lại rằng chắc chắn sẽ đứng về phía tôi và con gái. Tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Dù gì thì chồng tôi cũng là con bà ta. Nhưng nào ngờ, ngay ngày đầu tiên dọn tới, bà ta đã bắt đầu giở trò. Mẹ chồng dắt tay “cháu vàng” vừa bước vào cửa đã lớn tiếng oang oang: “Con à, phải sắp cho cháu mẹ một căn phòng tử tế, ngồi tàu hỏa cả ngày nay nó mệt lắm rồi.” Bà ta còn chỉ tay vào mặt tôi, vênh váo ra lệnh: “Con dâu, mau đi nấu cơm đi, làm nhiều món ngon vào, cháu tôi đã mấy hôm nay chưa được ăn miếng thịt nào rồi.” Nắm đấm tôi lập tức siết chặt. Nhưng thấy chồng nháy mắt ra hiệu phía sau, tôi cố nhịn, gượng cười: “Được rồi, đợi một lát, cơm cũng sắp xong rồi. Trước hết cứ để hành lý vào phòng dành cho khách đã chuẩn bị sẵn đi đã.” Nào ngờ, đứa cháu chẳng chịu, bô bô kêu lớn: “Phòng gì mà chật chội, chẳng có máy tính, chán c.h.ế.t! Bà ơi, con muốn ở phòng kia cơ.” Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, thì ra là phòng con gái tôi. Cái thằng nhóc này… gan to thật! 2 “Ý gì đây, lại sắp xếp cái phòng tồi tàn đó cho cháu tôi? Cô là con dâu, cô có biết phép tắc không hả? Mau nhường phòng con gái cô cho cháu tôi đi, một đứa con gái thì ở phòng đẹp để làm gì, cũng chỉ là đồ vô dụng thôi!” Mẹ chồng cứ lại lặp câu “đồ vô dụng”, lửa giận trong tôi bùng lên ngay lập tức. Cũng may con gái tôi – Dao Dao – đang ở trường, nếu nghe thấy những lời này không biết con bé sẽ đau lòng đến mức nào. Tôi lập tức sầm mặt: “Ở hay không thì tùy, nói cho rõ, căn nhà này là bố mẹ tôi mua, các người ở đâu thì phải nghe theo tôi sắp xếp. Không thích thì ra khách sạn mà ở!” Chồng tôi cũng lạnh giọng, ném phịch vali xuống: “Mẹ, trước khi đến con đã nói rồi, tiền bạc và nhà cửa đều do Lâm Lâm quản lý. Nếu mẹ còn tiếp tục làm ầm lên, con cũng chẳng có tiền lo cho Tiểu Đằng học trường tốt đâu.” Mấy lời ấy thành công khiến mẹ chồng chột dạ, bà ta lườm tôi một cái sắc như dao, rồi quay sang dỗ dành cháu trai: “Cháu ngoan của bà, nhịn một chút, mình không chấp nhặt với hạng đàn bà thiển cận. Cháu là cháu đích tôn duy nhất của nhà ta, sau này tất cả đều là của cháu.” Tôi không muốn nghe thêm, bèn chui vào bếp, cầm dao băm thịt “cốp cốp cốp” cho hả giận. Nói thật, tôi không đùa đâu. Nếu trong vòng hai tuần chồng tôi không đuổi được hai bà cháu này đi, tôi sẽ tự tay tiễn. Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Con gái tôi về, vừa nhìn thấy gương mặt thiên thần của con, bao nhiêu ấm ức cũng được gột rửa. Quả nhiên, con gái chính là sinh vật đáng yêu nhất thế gian này. Tôi nhận lấy cặp sách, hôn lên má con một cái: “Cục cưng đi học vất vả rồi, mau rửa tay ăn cơm thôi, hôm nay mẹ nấu sườn kho mà con thích nhất đấy.” Con bé mỉm cười ngọt ngào, rồi lanh lợi chỉ về phía bà và thằng bé: “Mẹ ơi, họ là bà nội và anh họ đúng không ạ?” Tôi gật đầu xác nhận. Nó lập tức phấn khích, moi từ túi ra hai viên kẹo, chạy thẳng đến trước mặt bà: “Cháu chào bà, cháu là Lục Dao, chào mừng bà đến nhà cháu.” Nói xong lại quay sang Tiểu Đằng: “Anh là anh trai phải không? Cho anh này, đây là kẹo hôm nay cô giáo thưởng, ngon lắm đó, anh ăn thử đi.” Con bé được tôi và chồng dạy dỗ rất tốt, vừa lễ phép lại rất nhân hậu. “Ai thèm mấy cái kẹo rẻ tiền này chứ, tôi không cần!” Tay con gái tôi vừa đưa ra đã bị thằng bé gạt phăng, hai viên kẹo lăn lóc dưới đất. Thấy vậy, tôi lập tức kéo con về sau lưng, chắc chắn nó không sao, rồi nghiêm giọng quở trách: “Làm thế là quá vô lễ! Dao Dao có lòng tốt cho cháu kẹo, không muốn nhận thì thôi, sao lại ném đi? Cháu phải xin lỗi Dao Dao ngay.” Bà nội lập tức nhảy dựng, còn đẩy tôi một cái: “Lục Lâm, cô đừng quá đáng! Chỉ là hai viên kẹo thôi mà, có cần hung dữ với cháu tôi như thế không? Nhỡ nó bị dọa thì sao?” Thấy tôi im lặng, bà ta liền quay sang chĩa mũi dùi vào con gái tôi: “Còn con bé này nữa, mang ra đúng hai viên kẹo, chẳng biết xấu hổ mà còn cho anh.” Dao Dao lập tức nghẹn ngào phản bác: “Không phải vậy đâu… đó là phần thưởng cô giáo tặng vì con được điểm chính tả tuyệt đối. Viên kẹo này thật sự rất đặc biệt.” Bầu không khí căng thẳng như sắp bùng nổ, thì chồng tôi bước vào. Anh cầm một hộp kẹo đầy ắp, dịu dàng đưa cho con gái: “Cục cưng, nghe ba nói, con không làm gì sai cả. Trên đời này có những người vốn dĩ vong ân bội nghĩa, chẳng khác nào chó vong chủ. Gặp loại người đó, chỉ cần chúng ta không sai, thì chẳng cần phải bận tâm.” Chồng tôi bị mẹ chồng làm cho tức đến nghiến chặt răng hàm. Anh chịu ấm ức thì không sao, nhưng con gái thì tuyệt đối không thể để bị tổn thương. Dù sao chồng tôi cũng là một “ông bố cuồng con gái” chính hiệu, chăm con còn kỹ hơn cả người làm mẹ là tôi. Nhìn thái độ của anh, tôi mới dần dịu xuống. May mắn là mẹ chồng từng đem anh gửi cho người khác nuôi từ nhỏ, nên anh không bị ảnh hưởng cái tư tưởng cổ hủ của bà ta. Nói bà ta “đầu óc nhỏ hẹp” cũng còn nhẹ, phải nói là cả ruột gan đều chật hẹp. Bằng không, sao có thể nói ra những lời tiếp theo đây… 3 Trong bữa tối, tôi để con gái ngồi cạnh mình. Tôi gắp cho con một cái đùi gà, ngay lập tức, thằng bé Từ Đằng ngồi đối diện đã ầm ĩ lên: “Bà nội, nó cướp đùi gà của con! Mau dạy dỗ con bé hư hỏng này đi!” Tôi cau mày. Đùi gà vốn dĩ đã chia sẵn, mỗi đứa một cái. Sao cái thằng nhóc này lại trở mặt chối bỏ như thế? “Cái gì mà cướp đùi gà của con? Trong đĩa chỉ có hai cái, cháu với Dao Dao mỗi đứa một cái, công bằng rõ ràng...” Không ngờ lời tôi còn chưa dứt, mẹ chồng đã la lối om sòm: “Ăn ăn ăn, con gái thì ăn gì mà lắm thế!” Bà ta hất mạnh miếng thịt con gái tôi vừa gắp, miệng bắt đầu công kích không ngừng. “Hơn nữa, con gái thì sao có thể ngồi chung mâm? Con dâu thứ, mau đưa nó vào bếp ăn đi!” Con gái tôi sợ sệt, lập tức ngồi ngay ngắn, không dám động đũa, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi, đầy hoang mang. Từ nhỏ, vợ chồng tôi luôn dạy dỗ con lễ phép, ra ngoài không ồn ào, luôn biết nhường nhịn và giữ lễ. Dù gặp chuyện nóng nảy, chúng tôi cũng chọn lấy lý lẽ mà dạy con, dùng bản thân làm gương. Không ngờ, chính bà nội lại trở thành người đầu tiên không có giáo dục mà con bé gặp phải.