logo

Chương 2

“Bà nội, tại sao con không được ngồi bàn ăn? Trước đây con vẫn ngồi ăn ở đây với mọi người mà.” Con bé dù ấm ức vì bị mắng, nhưng vẫn nhớ lời tôi dạy: bất kể đúng sai, cũng phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Làm người không thể hồ đồ mà sống. “Đó là trước kia thôi, giờ anh trai đến rồi. Nó là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Từ, con gái thì phải nhường chỗ!” Mẹ chồng vừa gắp thịt bỏ vào bát Từ Đằng, vừa hả hê trừng mắt lườm tôi. Tôi không để ý tới bà ta, chỉ nhẹ nhàng kéo con gái lại gần, nhìn thẳng vào mắt con, khẽ mỉm cười: “Con nhớ lời mẹ từng nói không? Không phải người già nào cũng đáng kính, không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu.” “Người xấu rồi cũng sẽ già, trẻ con cũng biết nói dối. Cho nên, chúng ta phải biết ứng biến.” “Nếu bị chó cắn, thì phải cắn trả.” Con bé gật gù, ngây thơ nói: “Mẹ, con hiểu rồi. Nếu bà nội làm con buồn, thì con sẽ không chơi với bà nữa.” Câu trả lời khiến tôi thoáng sững sờ, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Trong thế giới đơn thuần của trẻ nhỏ, từ chối không chơi chung chính là cách thể hiện sự ác cảm lớn nhất rồi. Tôi vừa muốn con lễ phép, vừa không muốn con quá rụt rè đến mức khi gặp ác ý lại không biết phản kháng. Vậy nên, chỉ có thể từng chút từng chút mà dạy con, để con xây dựng một nhân sinh quan đúng đắn. “Vợ à, em nói rất đúng.” Chồng tôi vừa bưng canh cá ra, vừa nghe trọn câu chuyện. Anh trừng mắt nhìn mẹ chồng, đặt bát canh cá thật mạnh xuống trước mặt thằng nhóc Từ Đằng đang ăn ngấu nghiến. Nước canh bắn tung tóe, làm nó giật nảy lên, suýt thì hét toáng. Mẹ chồng hoảng hốt kêu la, nhưng chồng tôi chỉ lạnh lùng cười: “Cơm đưa tận miệng còn ăn không nên thân, mà cũng dám tranh đùi gà của con gái tôi à?” “Nhìn cái bộ dạng nó bây giờ đã đầy mỡ, tôi có thể tưởng tượng ra hai mươi năm nữa thằng bé này sẽ ra cái dáng gì. Thế mà mẹ chồng dám nói nó quý hơn con gái tôi? Mai tôi sẽ dẫn bà ta đi khám mắt.” Mẹ chồng c.h.ế.t lặng trước thái độ cứng rắn của anh, chẳng ngờ được đứa con trai luôn tỏ ra ngoan ngoãn lại là một con cáo già che giấu bản tính. Khi mẹ chồng xông lên chửi rủa, còn dám bảo ngày xưa lẽ ra phải dìm c.h.ế.t chồng tôi từ khi lọt lòng, tôi nghe mà uất nghẹn. Anh gân cổ đáp trả: “Tôi không cưng con gái mình thì còn cưng ai? Mẹ có đánh c.h.ế.t tôi, tôi cũng không để ai bắt nạt vợ con tôi đâu.” Bà ta điên tiết đánh chửi, thằng bé Từ Đằng cũng xông lên cấu cắn anh. Tôi mới thật sự bàng hoàng — chồng tôi né đòn một cách thuần thục, dường như cảnh tượng này đã lặp lại vô số lần. Nhớ lại lời anh từng kể, từ nhỏ đã bị mẹ thiên vị anh cả, đặt cho cái tên “Từ Thừa”, sau này mới đổi thành “Từ Thịnh”, lòng tôi thoáng nhói đau. Tôi lập tức kéo anh vào phòng, an ủi: “Anh ôm con gái vào trong, ở đây để em lo. Đừng sợ.” Con gái cũng hôn nhẹ lên má ba, thì thầm: “Ba đừng sợ, Dao Dao sẽ giúp ba đánh kẻ xấu.” Đôi mắt anh đỏ hoe, rưng rưng lệ. 4 Khi hai cha con đã vào phòng, tôi xách dao bổ quả từ bếp bước ra, đặt phập xuống nền ngay trước mặt mẹ chồng và thằng nhóc. Họ tái mặt, hồn vía như bay mất. “Bà già kia, tôi nhịn bà quá lâu rồi.” Tôi cười lạnh, ném dao sang một bên. “Sống hay c.h.ế.t, bà muốn diễn trò gì? Nếu thật sự muốn c.h.ế.t, cứ dùng con dao kia mà giải quyết.” “Còn cái trò trọng nam khinh nữ, tỉnh lại đi, thời đại nay khác rồi.” Nói rồi, tôi dứt khoát hất cả bàn cơm. Đồ ăn, canh nóng tung tóe khắp sàn. “Không cho con gái tôi ngồi bàn ăn à? Thế thì khỏi ăn luôn! Muốn ngồi thì bò ra sàn nhà, hoặc chui vào nhà vệ sinh mà ăn. Đảm bảo riêng tư, ‘trải nghiệm cao cấp’.” Mẹ chồng lao vào định giật tóc tôi, nhưng bị tôi tiện tay tát một cái, rồi đá bật ra xa. Bà ta ngã dúi dụi, ôm mặt trợn tròn mắt nhìn tôi, không dám tin. Thằng nhóc cũng nín khóc ngay tức thì. Đùa chứ, tôi học taekwondo từ bé, lại thêm mấy năm tán thủ, ai dám bắt nạt? Tôi mỉm cười, giơ nắm đấm: “Xin lỗi, tôi tán thủ tam đẳng, tay hơi nặng. Ba tôi từ nhỏ đã dạy, ai bắt nạt thì phản kháng. Nhà là hậu thuẫn của tôi. Vậy nên, mẹ chồng à, mời bà chịu khó nhé.” Mẹ chồng câm bặt, không dám hó hé. Quả nhiên, loại người này chỉ sợ kẻ cứng rắn. 5 Sau vụ đó, mẹ chồng trở nên ngoan ngoãn hẳn. Không chỉ chủ động giúp việc nhà, mà với con gái tôi cũng giả bộ hiền lành, tận tâm diễn trọn vai bà nội tốt. Thằng nhóc cũng bớt ngang ngược. Chồng tôi ngạc nhiên thì thầm: “Em làm thế nào vậy? Bao nhiêu năm rồi anh chưa từng thấy mẹ cúi đầu.” Tôi chỉ cười: “Chẳng qua em lỡ để lộ vài chiêu thôi.” Anh gật gù, giơ ngón cái khen: “Vợ anh giỏi quá.” Rồi nói thêm: “Anh đã tìm được nhà rồi, hai tuần nữa sẽ để mẹ dọn sang đó.” “Được.” Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng nề. Mẹ chồng thay đổi quá nhanh, đặc biệt là đối xử với con gái tôi tốt đến mức khiến tôi thấy bất an. Tôi không tin một người đã cố chấp mấy chục năm có thể xoay chuyển nhanh như vậy. Chưa kịp nghĩ ra đối sách, thì mẹ chồng đã ra tay trước — bà ta dẫn về nhà một cô gái trẻ. Điều bất ngờ hơn nữa, là chồng tôi cũng quen biết cô ta. 6 Cô gái cười tươi, lao thẳng về phía chồng tôi: “Anh, lâu quá không gặp! Vị này… chắc là chị dâu rồi nhỉ? Nhìn có khí chất thật đó.” Chồng tôi hơi sững lại, khẽ tránh sang một bên, vẻ mặt khó hiểu: “Em là… Lan Đệ à? Sao em lại đến đây?” “Em nhớ lần cuối gặp anh là hồi cấp ba. Tính ra cũng bảy, tám năm rồi. Nếu không phải dì nói nhà anh thiếu người giúp việc thì em cũng chẳng có bản lĩnh mà vào thành phố này.” Nghe đến đây, tôi mới hiểu. Hóa ra người đến là cô em họ Trương Lan Đệ của chồng tôi, nghe nói đã ly hôn. Mẹ chồng thương hại nên đưa về nhà tôi làm bảo mẫu, kiếm miếng ăn. Sắc mặt tôi dần u ám. Nhà vốn có bảo mẫu, nhưng gần đây mẹ chồng ở lại, sợ nhiều người dễ xung đột nên tôi mới cho chị giúp việc nghỉ dài hạn. Không ngờ bà lại tính toán như vậy. “Lục Lâm à, hôm qua mẹ đã gọi điện cho bảo mẫu kia nghỉ hẳn rồi. Giờ để em họ con vào chăm sóc hai đứa nhỏ. Con cũng được nghỉ ngơi, để thằng Thịnh đi làm lại. Chứ đàn bà mà đi làm, đàn ông lại ở nhà thì còn ra thể thống gì?” Mẹ chồng cười híp mắt, chẳng buồn nhìn mặt tôi. Gương mặt tôi đã đen kịt. Ngày trước tôi với chồng đã bàn kỹ: tôi nghỉ sinh hai năm, sau khi cai sữa thì đổi lại anh ở nhà chăm con đến khi chúng đi học. Chồng tôi đồng ý ngay, bởi anh biết tôi là người thích phấn đấu, không muốn làm bà nội trợ quanh quẩn xó bếp. Anh từng nói: “Em đã liều mạng sinh ra tiểu công chúa cho anh, thì anh ở nhà vài năm làm bố toàn thời gian có gì oan ức đâu. Hơn nữa, so với em, anh đi làm lại dễ dàng hơn.” Bốn năm ròng, anh thực sự kiên trì làm chỗ dựa vững chắc cho tôi, đến khi con gái vào tiểu học, tôi trở thành phó tổng. Bây giờ anh mới quay lại công việc, đãi ngộ tất nhiên kém xa tôi. Chúng tôi đều im lặng chấp nhận. Vậy mà người đầu tiên xát muối vào nỗi đau của anh lại chính là mẹ ruột. Từ khoảnh khắc đó, tôi chẳng thể coi bà là trưởng bối nữa. Mẹ chồng còn kéo tay em họ mà cười nhạo: “Lan Đệ à, con xem cái cô chị dâu thành phố này oai chưa kìa! Đã có chồng còn không chịu ở nhà chăm con, lại ra ngoài phơi mặt cho thiên hạ chê cười.” Trương Lan Đệ cũng hùa theo: “Đúng đó dì, phụ nữ mà đi làm, đàn ông ở nhà giữ con thì thiên hạ chọc cười cho c.h.ế.t.” Tôi nghe mà buồn cười. Thời đại đã thay đổi, phụ nữ có quyền học hành, làm việc, đâu phải để hoài niệm cái hủ tục cũ rích. Tôi mỉm cười nhạt: “Mẹ, mẹ nói vậy thì sai rồi. Có người chọn ở nhà, vì họ chẳng có sự lựa chọn nào khác. Còn tôi, nếu không đi làm, thì tiền nhà, tiền ăn ở đây ai lo? Lúc đó mẹ với em họ cũng chỉ có nước quay về quê thôi. Với lại, mạnh mẽ thì không phân nam nữ. Ở khu này, có không ít nữ cường nhân đâu đấy. Em họ, khuyên em nên chú ý một chút thì hơn.” Một câu của tôi chặn đứng cả hai. Đừng quên, xe bà đi, áo bà mặc, đều từ tiền tôi kiếm. Tôi ngừng làm, thì ba năm nữa chồng tôi mới leo đến vị trí hiện tại của tôi – bấy lâu bà cháu bà có chờ nổi không? Trương Lan Đệ sững lại, có lẽ không ngờ tôi thẳng thắn đến thế. Cô ta quay sang làm bộ đáng thương, mắt đỏ hoe nhìn chồng tôi: “Anh, chị dâu nói chuyện sắc sảo quá, chẳng giống một người vợ chút nào, ai chiều chuộng ra thế?” Chồng tôi mặt sầm lại, nghiến răng đáp: “Anh chiều đấy, em có ý kiến sao? Em đến nhà anh làm khách thì hoan nghênh, còn nếu dám bất kính với vợ anh, thì xin lỗi, nhà anh không tiếp.” Nụ cười trên môi Trương Lan Đệ tắt ngấm, trố mắt: “Anh… anh vậy mà lại bênh cái loại đàn bà ngông cuồng này? Ngày xưa mà gặp phải thì đã sớm bị nhấn xuống sông rồi!” Cô ta không hiểu, trong mắt chồng tôi, tôi mới là quan trọng nhất.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần