Anh lạnh lùng: “Em còn dám nói vợ anh thêm một câu thử xem?” Mẹ chồng vội chen ngang: “Được rồi, đều là người một nhà cả, đừng làm ầm. Thằng Thịnh, nhanh sắp xếp phòng cho Lan Đệ đi.” Chồng tôi còn định cự cãi, tôi kéo anh lại, ra hiệu nhường một bước. Bởi tôi đã nhìn ra – ánh mắt Lan Đệ nhìn chồng tôi không giống ánh mắt nhìn “anh trai”. Tôi muốn xem rốt cuộc cô ta giở trò gì. 7 Quả nhiên, từ khi vào ở, Trương Lan Đệ chẳng hề yên phận. Hết chê tôi suốt ngày vắng nhà, lại cùng mẹ chồng bắt bẻ đủ thứ. Tôi đều nhịn, chỉ luôn bảo vệ con gái, không cho họ làm hại bé. Đúng lúc tôi bị sắp đi công tác xa, phải để chồng xoay xở một mình. Anh làm rất tốt: chăm con từng li từng tí, hạn chế để con tiếp xúc với mẹ và em họ. Nhưng có người đã quen gây chuyện, sao dễ dừng lại? Cho đến hôm tôi bất ngờ về sớm, quả bom trong gia đình nổ tung. Vừa vào nhà thấy không có ai, tôi liền lấy ít trái anh đào, ngồi xem TV. Đúng lúc mẹ chồng dẫn cậu cháu nội về. Bà vừa thấy tôi nằm đó liền sa sầm mặt: “Ăn ăn ăn! Suốt ngày chẳng làm cái gì, còn bày đặt nằm phè ra!” Tôi nhai anh đào, thản nhiên đáp: “Tôi ăn đồ tôi mua, việc nhà hay không thì hỏi mẹ ấy, chẳng phải mẹ tự ý cho bảo mẫu nghỉ hay sao?” Bà giận dữ: “Cái gì mà tiền mày có kiếm hay không? Lấy chồng rồi, tất cả đều là của nhà họ Từ. Cả cái nhà này cũng phải tính của chúng tao!” Tôi bật cười: “Mẹ nói vậy thì ghê thật, ngay cả luật pháp cũng bị mẹ đá bay. Đây là của hồi môn tôi mang về, đến thời xưa người ta còn không dám động đến của cải nhà vợ. Mẹ đúng là mặt dày hơn cả tường thành đấy.” Bà ta tức đến run, định giáng cho tôi một bạt tai thì thằng cháu nội nhảy bổ vào, giật điều khiển, đá tôi một cái, hét lên đòi sofa và trái cây. Bà ta còn hùa theo, kêu tôi nhường vì nó là con nít. Tôi lạnh lùng, giật lại điều khiển, đá thằng bé xuống ghế: “Thích cướp à? Trùng hợp, bà đây cũng vậy. Xem ai cứng hơn.” Mẹ chồng giật mình nhớ lại chuyện trước đây tôi từng vung dao, vội kéo cháu ra. Nhưng nó vẫn hùng hổ, hất tung cả đĩa trái cây, ngạo nghễ: “Cô chỉ là người ngoài, có tư cách gì quản tôi? Nếu cô dám dữ, bà tôi với dì tao sẽ đánh c.h.ế.t cô. Con gái cô cũng giống mấy quả này thôi, chỉ đáng bị tôi giẫm nát!” Tim tôi chấn động. “Con gái tôi… chỉ đáng bị giẫm nát”? Nghĩa là bọn họ đã ngấm ngầm ngược đãi con bé sao? 8 Tôi lập tức mở điện thoại xem lại camera. May trước đây tôi từng lắp để theo dõi bảo mẫu, sau này Lan Đệ đến, tôi lại bật lại. Quả nhiên, cảnh quay hiện lên: chồng tôi vừa ra ngoài, con gái ngồi xem hoạt hình thì bị thằng anh họ giành điều khiển, đẩy ngã xuống đất. Con bé khóc nấc. Mẹ chồng và Lan Đệ chẳng những không dỗ, còn chì chiết: “Con gái thì phải nhường anh trai, khóc gì mà khóc!” “Đồ con gái vô dụng, có ăn là may, còn tranh giành với cháu trai tao à?” “Đúng là đồ của nợ, sớm muộn cũng gả đi, giữ lại làm gì.” Con bé vừa khóc vừa nức nở: “Con… không phải đồ vô dụng… Ba mẹ nói con là bảo bối quý giá nhất. Con gái cũng phải được yêu thương.” Một câu của nó như nhát dao đâm thẳng tim tôi. Hai người đàn bà kia lại càng tức, xông đến tát con bé, bắt thằng cháu ngồi lên lưng con tôi, bắt làm “ngựa cưỡi”. Tôi run bần bật vì giận, xách ngay thằng bé nện cho mấy cái, nó khóc oang oang. Tôi còn cầm lấy gậy sắt, định tính sổ với mẹ chồng thì chồng vừa về, theo sau là ba mẹ tôi. Chưa kịp mở miệng tố khổ, mẹ chồng đã lăn ra đất ăn vạ: “Cả nhà coi, con dâu tôi lười biếng, còn dám đánh mẹ chồng. Tôi dạy cháu, nó cầm gậy định đánh người! Trời ơi, tôi sống thế nào đây?” Lan Đệ cũng hùa theo khóc lóc. Mẹ tôi sững sờ, chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Nhưng ba tôi phản ứng rất nhanh, đưa mẹ và cháu vào phòng, rồi lạnh giọng: “Con gái tôi từ nhỏ biết điều, không đời nào hỗn láo. Trừ phi ai đó… bắt nạt nó trước.” Ông giơ gậy sắt, thẳng tay đập nát cái TV trong phòng khách: “Đập cái này, khỏi có cớ ‘dạy dỗ’ để hành hạ cháu tôi nữa.” Mảnh vỡ văng khắp nơi, mà tôi chỉ thấy nước mắt lưng tròng – vì cha tôi, tóc bạc phơ, vẫn che chở cho tôi như ngày bé. Mẹ chồng la hét: “Trời ơi, con dâu định đánh mẹ, bên ngoại còn phá nhà. Ly dị! Nhất định phải ly dị!” Chồng tôi mặt tái mét, bàn tay bị bấu đến bật máu, nhưng anh nhìn thẳng vào bà, khàn giọng: “Con không ly hôn. Trong nhà này, chỉ cần có Lâm Lâm.” Mẹ chồng c.h.ế.t sững: “Cái loại đàn bà không đẻ được con trai mà con còn tiếc à?” Anh gằn từng chữ: “Con chỉ cần vợ con.” Bà rít lên: “Tốt! Vậy thì hôm nay, có tao không có nó, có nó không có tao. Mày chọn đi!” Nhưng lần này, bà ta đã tính sai rồi. 9 Chồng tôi cứng rắn nhắm mắt lại, hất tay mẹ chồng ra: “Vậy thì mẹ hãy dọn đi. Con đã thuê cho mẹ một căn hộ hai phòng một sảnh, Tiểu Đằng với em họ cũng cùng qua đó ở.” “Con sẽ gửi cho mẹ mỗi tháng hai mươi ngàn để trang trải sinh hoạt. Xem như vừa là tiền công chăm sóc của Lan Đệ, vừa là phí phụng dưỡng mẹ.” Nghe thế, mẹ chồng sững sờ tại chỗ. Bà bắt đầu làm ầm ĩ, kéo lấy tay Từ Đằng, đứng ngay trước cửa nhà chúng tôi mà gào khóc: “Trời ơi, đứa con trai tôi cực khổ nuôi lớn, giờ lại bị con hồ ly tinh mê hoặc đến nỗi chẳng cần mẹ ruột nữa!” “Mọi người ơi, mau ra đây phân xử giùm tôi với!” Nhưng bà ta và thằng bé làm loạn hồi lâu lại chẳng có ai hé cửa hóng chuyện. Sớm đã nói rồi, đây là khu nhà giàu. Ở đây, người ta coi trọng lợi ích, chẳng ai phí thời gian vào việc bao đồng. Lúc này, mẹ tôi dắt theo Dao Dao đi ra. Bà cầm cây chổi, xách hết hành lý của ba người kia, ném thẳng ra ngoài cửa. Rồi bà đanh thép cất giọng: “Hai kẻ lọt lưới khỏi chín năm nghĩa vụ phổ cập, miệng còn thối hơn cả khăn rách bọc chân già.” “Chính bà cũng là đàn bà, dựa vào cái gì mà chê bai cháu gái tôi?” “Xách đồ rồi cút khỏi nhà con gái tôi ngay, nếu không tôi tố các người ngược đãi trẻ con.” “Muốn đi tù hay muốn dọn đi, Lý Tố Lan, tự bà chọn đi!” “Rầm!” Cửa đóng sập, ba người kia bị nhốt thẳng bên ngoài. Không gian bỗng trở lại yên tĩnh. Có sự che chở của mẹ, sự bảo vệ của cha, và sự ủng hộ của Từ Thịnh… Tất cả trở thành vũ khí vững chắc nhất của tôi. Tôi nắm tay con gái, ôm lấy người chồng vẫn còn lạnh buốt tay chân. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự biết ơn cha mẹ mình. Chính họ đã dựng cho tôi một thế giới công bằng vượt lên cả giới tính: cho tôi học hành, ủng hộ tôi đi làm, thậm chí để tôi còn vượt qua cả nữ chính trong Jane Eyre. Giúp tôi đạt đến sự độc lập kép – cả tâm hồn lẫn thể x.á.c. Nhờ thế, trong chốn hôn nhân đầy uế tạp, tôi mới có năng lực rút lui toàn vẹn, lại càng có thêm dũng khí tiến xa hơn. Đọc sách và độc lập kinh tế, chưa chắc giúp ta vượt tầng lớp mà bay thẳng lên trời, nhưng nó ban cho ta dũng khí chống lại cuộc đời. Thực lực – mới chính là gốc rễ của tiếng nói. 10 Từ ngày mẹ chồng dọn đi, cuộc sống trong nhà tôi mới dần trở lại bình yên. Chồng tôi chuyên tâm hơn vào công việc. Còn tôi thì giảm bớt khối lượng làm, thuê thêm một bảo mẫu, cùng cô ấy chăm lo chuyện ăn mặc sinh hoạt của con gái. Những lời mẹ chồng nói, tuy ngang ngược, nhưng có một điều cũng đúng: gia đình và công việc vốn chẳng có cái nào quan trọng hơn cái nào cả. Công việc có thể nối tiếp mãi, nhưng tuổi thơ của con chỉ có một lần. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Tôi không muốn một ngày nào đó, khi con gái nhớ về tuổi thơ, trong lòng chỉ toàn hối tiếc. Càng lo hơn, tôi sợ hành vi của mẹ chồng sẽ để lại bóng đen trong lòng con. Thế nhưng lạ thay, từ khi bà ta rời đi, con gái lại càng quấn quýt lấy tôi hơn trước. Thỉnh thoảng, bé còn làm nũng, thậm chí giành việc giúp tôi làm việc nhà. Ban đầu tôi cứ tưởng con đã trưởng thành hơn. Cho đến một tuần sau, khi đưa con về thăm ông bà ngoại… “Mẹ ơi, bao giờ thì mình đón anh trai về?” Đôi mắt trong veo của Dao Dao nhìn tôi, đầy vẻ ngơ ngác. Tôi ngạc nhiên: “Con thật sự thích anh trai sao? Lần trước nó bắt nạt con dữ vậy, con không giận à?” Con bé chỉ im lặng, nhìn chằm chằm tôi. Đến khi tôi không nhịn được, đưa tay chọc nhẹ má nó, bé bỗng sợ hãi hét lên, òa khóc nức nở: “Mẹ, đừng bỏ con… Con thật sự sẽ tốt với anh trai mà!” Nghe lời con, sắc mặt tôi sầm xuống, nhưng thấy con gái run rẩy, tôi lại cố gắng nặn ra một nụ cười. Tôi dịu dàng ôm lấy con: “Dao Dao, con nói cho mẹ nghe, có phải ai đã nói gì với con không? Mẹ sẽ tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi bảo bối của mẹ.” Có lẽ sự dịu dàng của tôi đã an ủi được bé, Dao Dao dần bình tĩnh lại. Nó ôm chặt lấy tôi, nấc nghẹn nói nhỏ: “Là… là bà nội nói.”