Tôi cầm cuốn trên cùng lên, là loại sổ đen bìa mềm từng thịnh hành từ rất lâu trước đây, giấy đã ngả vàng.
Trang đầu ghi ngày tháng hơn ba mươi năm trước.
Nét chữ ngay ngắn thanh tú, mang phong cách nữ sinh, khác hẳn với kiểu chữ sắc sảo mà tôi vẫn quen.
【Ngày 11 tháng 7 năm 1990 – Trời nắng Hôm nay cuối cùng cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Sư phạm tỉnh! Tôi ôm tờ giấy mỏng ấy chạy vòng vòng trên sườn đồi, đến khi thở không nổi nữa. Mẹ đã hoàn toàn lẫn rồi, quên cả việc tôi chọn ban xã hội vì không học được tự nhiên. Tôi nhất định sẽ rời khỏi nơi này, sẽ đưa mẹ ra khỏi cái xó núi ăn thịt người này.】
Tôi chết lặng.
Ngoại?
Trong ký ức của tôi, bà mất từ rất sớm. Mẹ tôi gần như chưa bao giờ nhắc tới. Tôi chỉ biết bà từng học đại học, lại còn là dân khối tự nhiên rất giỏi.
Lúc tôi định chuyển sang học trái ngành, mẹ còn mỉa mai tôi giống bà ngoại, chẳng thừa hưởng được gì từ mẹ cả.
Tôi lật tiếp, tim càng đập mạnh.
【Kế toán Lưu Minh Cương trong đội sản xuất lại đến, bóng gió bảo bố tôi rằng chỉ cần thêm 50 cân phiếu lương thực nữa là có thể gả tôi cho đứa con trai ngốc của ông ta. Bố có vẻ đã xiêu lòng. Mẹ tôi quỳ xuống van xin, bị ông ta đánh rồi nhốt vào chuồng cừu. Tôi hận nơi này! Tôi nhất định phải đỗ đại học! Chỉ có rời khỏi đây tôi mới sống nổi!】
【Tôi nghe mấy bà trong thôn nói chuyện mới biết, thì ra mẹ không phải người vùng này. Bà là sinh viên đại học ở miền Nam, bị lừa rồi bắt cóc tới đây. Bảo sao bà khác với dân trong thôn, lúc nào cũng dạy tôi học hành chăm chỉ. Bảo sao bà hiểu nhiều thứ như thế, thậm chí biết tính toán cao cấp. Hóa ra là vậy…】
Tôi như bị sét đánh, lập tức gập nhật ký lại, ngực phập phồng.
Thì ra bà ngoại tôi là sinh viên đại học bị bắt cóc?
Mẹ tôi đã thi đỗ đại học, thoát ra khỏi cái nơi nghèo nàn ăn thịt người đó?
Nhưng tất cả những điều này, mẹ chưa từng nói với tôi.
Thứ bà luôn thể hiện là sự thanh lịch của một giáo sư đại học, là những yêu cầu nghiêm khắc gần như hà khắc đối với tôi.
Tôi hoàn toàn không biết gì về quá khứ của bà.
Tôi run run cầm lấy cuốn nhật ký thứ hai. Thời gian là từ thời mẹ còn học đại học trở về sau.
【Ngày 7 tháng 10 năm 1990 – Trời nắng】 Cuộc sống đại học thật tuyệt vời, cứ như một giấc mơ. Thì ra có nhiều nữ sinh giống tôi đến vậy. Các bạn ấy thực sự khác hẳn những người trong làng. Tôi tuyệt đối không thể lơ là, phải nỗ lực gấp mười, gấp trăm lần người khác. Tôi phải ở lại thành phố lớn, đưa mẹ rời khỏi đây, phải tìm lại gia đình của bà.
Phía sau là một đoạn chữ bị mực lem làm nhòe, nhưng lờ mờ có thể nhận ra là những từ ngữ rất tiêu cực.
【Kết quả thi cao học có rồi. Tôi không cam lòng, nhưng chẳng thể làm gì khác. Là tôi tự viết sai mã đề, tất cả là lỗi của tôi. Tại sao? Tại sao số phận lại trêu ngươi tôi như vậy?】
Tôi tiếp tục lật sang trang sau.
【Mẹ đã ra đi, đâm đầu vào gốc cây. Với mẹ, đó là giải thoát. Còn tôi… tôi biết phải làm gì đây?】
Vài trang nhật ký này nét chữ đều mờ nhòe, giấy sần sùi. Tôi có thể tưởng tượng ra mẹ đã vừa khóc vừa viết những dòng đó.
Những trang sau, khoảng cách ngày tháng bắt đầu kéo dài. Không còn đều đặn mỗi ngày một trang như trước.
Cũng đúng thôi. Một cô gái trẻ chịu cú sốc như vậy, chắc đã phải sống quay cuồng trong bận rộn và tuyệt vọng, lấy đâu ra thời gian viết nhật ký nữa.
【Người mà bà mối giới thiệu nghe có vẻ cũng ổn – là giảng viên đại học, lớn tuổi một chút, từng ly hôn. Nhưng tôi đã mệt rồi. Có lẽ đây là số phận. Lấy ông ta ít ra cũng giúp tôi ở lại thành phố này.】
【Lừa đảo! Tất cả chỉ là một trò lừa đảo! Hắn đâu phải giảng viên đại học gì chứ? Rõ ràng là một tên lưu manh. Đây là một kế hoạch có tổ chức! Hắn nợ nần chồng chất, hơn nữa còn chưa hề ly hôn! Tôi bị lừa rồi! Tôi phải làm sao đây? Tôi đã có con với tên khốn đó...】
Trang nhật ký này được viết với nét chữ gần như xé toạc cả trang giấy, các đường bút hằn sâu vào giấy — chắc hẳn khi ấy mẹ tôi đã tuyệt vọng đến cùng cực.
Tôi lật xem từng trang một, nước mắt nhòe cả mắt kính.
Một hình ảnh hoàn toàn xa lạ về mẹ hiện ra trước mắt — một người phụ nữ đáng thương nhưng kiên cường, luôn cố gắng giãy giụa thoát khỏi xiềng xích của số phận, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị đánh gục.
Nghĩ lại những lời tôi từng gào lên trong phòng bệnh, thật quá độc ác.
Nhưng nếu bà đã phải trải qua bao khổ đau như vậy, sao lại đối xử với tôi như thế?
Cảm giác thương xót và ấm ức như đang xé nát trái tim tôi. Giống như cuối cùng tôi cũng tìm được nguyên nhân cho tất cả những bất công mình từng chịu đựng, nhưng lại không hề muốn biết cái nguyên nhân ấy chút nào.
Mẹ tôi – Trần Ngọc Anh, một người phụ nữ đáng thương đến điên dại.
Nỗi sợ mất kiểm soát đã ăn sâu vào tận xương tủy bà, cuối cùng biến thành sự kiểm soát cực đoan lên cuộc đời của tôi.
Tôi vẫn còn giận.
Nhưng khoảnh khắc này, thứ nhiều hơn là nỗi buồn đến kiệt sức — và là sự thấu hiểu.
Tôi và mẹ như hai linh hồn bị giam trong hai chiều không gian khác nhau, bị sợi dây số mệnh trói chặt lấy nhau.
Chúng tôi không ngừng làm tổn thương đối phương, rồi lại cùng nhau đau khổ.
Tôi đặt cuốn nhật ký xuống, lòng nặng trĩu.
Từ lời kể của chị hộ lý, tôi biết tình trạng của mẹ không khả quan sau khi hóa trị. Bà gần như không nói chuyện, suốt ngày chỉ ngủ hoặc ngồi thẫn thờ.
Cuối tuần, tôi đưa Vĩ Chiêu ra công viên đi dạo.
Nắng rất đẹp, con bé đang cho bồ câu ăn.
Bỗng nhiên con bé quay đầu lại, giọng non nớt nói:
"Mẹ ơi, lần trước con đi bệnh viện với cô Trình, con nói bí mật với bà ngoại rồi đó..."
Tôi không ngăn cản con bé đến bệnh viện, dù bản thân không muốn đến nữa.
Thực ra mẹ tôi và Vĩ Chiêu rất thân nhau. Có lẽ là tình cảm đặc biệt của thế hệ ông bà với cháu. Bà chưa bao giờ đối xử với Vĩ Chiêu như với tôi.
Trước mặt con bé, mẹ là một người bà hiền hậu, luôn kể chuyện, dạy con học thơ, học thành ngữ.
Khi có Vĩ Chiêu bên cạnh, tôi và mẹ cũng có thể giữ hòa khí.
Nghe con nói, lòng tôi chợt thắt lại:
"Chiêu Chiêu nói với bà ngoại bí mật gì vậy?"