logo
MẸ THÍCH ĐEM CHO ĐỒ CỦA TÔI, TÔI TẶNG LUÔN BỐ CHO DÌ HÀNG XÓM

MẸ THÍCH ĐEM CHO ĐỒ CỦA TÔI, TÔI TẶNG LUÔN BỐ CHO DÌ HÀNG XÓM

Mẹ tôi là một người tốt đến mức ngốc nghếch.

Bà không chỉ tùy tiện đem đồ của tôi cho họ hàng.

Thậm chí trước kỳ thi đại học, bà còn mang hết tài liệu ôn thi của tôi bán ve chai cho hàng xóm.

Đối mặt với cơn giận của tôi, bà bực bội nói:

“Mai thi rồi, mấy tài liệu đó còn dùng được gì nữa? Nhà người ta khổ thế, giúp một chút thì sao? Con thật chẳng có lương tâm gì cả!”

Kỳ thi đại học kết thúc, tôi lấy cách của bà để trả lại cho bà.

Đến khi tôi “tặng” bố cho người khác, mẹ mới khóc lóc cầu xin tôi dừng lại.

Tôi cười nhạt: “Con chỉ giúp họ thôi mà, mẹ sẽ không phản đối đâu nhỉ? Mẹ chẳng phải lúc nào cũng có lòng Bồ Tát sao?”
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương