logo

1

Mẹ tôi là một người tốt đến mức ngốc nghếch.

Bà không chỉ tùy tiện đem đồ của tôi cho họ hàng.

Thậm chí trước kỳ thi đại học, bà còn mang hết tài liệu ôn thi của tôi bán ve chai cho hàng xóm.

Đối mặt với cơn giận của tôi, bà bực bội nói:

“Mai thi rồi, mấy tài liệu đó còn dùng được gì nữa? Nhà người ta khổ thế, giúp một chút thì sao? Con thật chẳng có lương tâm gì cả!”

Kỳ thi đại học kết thúc, tôi lấy cách của bà để trả lại cho bà.

Đến khi tôi “tặng” bố cho người khác, mẹ mới khóc lóc cầu xin tôi dừng lại.

Tôi cười nhạt: “Con chỉ giúp họ thôi mà, mẹ sẽ không phản đối đâu nhỉ? Mẹ chẳng phải lúc nào cũng có lòng Bồ Tát sao?”

“Mẹ, tài liệu ôn thi của con đâu rồi? Con để ở đây mà?”

Vừa mới lấy giấy dự thi từ trường về, định ôn lại, thì tôi phát hiện toàn bộ sách vở và tài liệu trong thùng đều biến mất.

Tôi hoảng hốt hét lên trong nhà.

Gọi mãi không ai trả lời, tôi tìm khắp nơi không thấy, thì nghe thấy tiếng mẹ vọng ngoài hành lang.

“Lần này bán được khá nhiều đấy, đủ cho hai mẹ con chị tiêu sang một bữa rồi.”

“Cũng nhờ chị Vương giúp đỡ, nói thật, mấy năm nay không có chị thì tôi với Thiên Lạc cũng chẳng biết sống sao nữa…”

Tôi mở cửa ra, thấy mẹ và dì Trương – hàng xóm – vừa đi vừa nói chuyện.

Dì Trương còn cầm trong tay một xấp tiền lẻ.

“Mẹ, sách của con đâu rồi?” Tôi vội cắt ngang câu chuyện của họ.

“Hả? À, mấy quyển đó mẹ bán rồi.” Mẹ tôi nói như chuyện hiển nhiên. “Dì Trương đi bán ve chai, mẹ nghĩ sách con để chiếm chỗ nên cho luôn dì bán cùng.”

Nước mắt tôi trào ra: “Mẹ biết mai con thi mà! Đó là toàn bộ tài liệu ôn thi của con! Mau gọi ông thu mua quay lại đi!”

Mẹ “tặc lưỡi”: “Mai thi rồi, còn thời gian đọc gì nữa, thôi đừng kiếm chuyện, đi ngủ sớm đi.”

Tôi giận đến dậm chân: “Mẹ, sao mẹ lúc nào cũng thế, toàn tùy tiện mang đồ con cho người khác!”

Nói xong, tôi khóc và chạy ra cửa, định đuổi theo ông thu mua.

Mẹ chặn tôi lại: “Con chỉ tiếc mấy món đồ đó thôi. Nhà dì Trương khổ thế, con biết rõ, giúp người ta có sao đâu? Con đúng là không có lòng tốt.”

Đúng lúc bố tan làm về, nghe tiếng tôi khóc liền hỏi từ dưới tầng: “A Vân sao thế? Sao lại khóc?”

Tôi vội hét xuống: “Bố ơi! Mẹ bán hết tài liệu ôn thi của con rồi! Bố mau đuổi theo ông thu mua đi!”

Chưa dứt lời, mẹ cũng hét theo: “Lão Lý! Ông không được đi!”

Bố chẳng thèm nghe, tiếng bước chân ông rầm rập chạy đi xa dần.

Khi bố quay lại, ông hai tay trống trơn, mặt mày xám xịt, ánh mắt đầy áy náy:

“A Vân, xin lỗi, bố không đuổi kịp ông thu mua.”

Tôi sụp đổ, úp mặt xuống bàn trà mà khóc nức nở.

Mẹ thì ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt hớn hở, giọng đắc thắng:

“Thấy chưa, đó là ý trời đấy. Ông trời biết mẹ làm việc thiện nên không để con ngăn cản.”

“Vả lại, mấy tài liệu đó còn dùng gì được nữa, đọc thêm được mấy điểm? Không bằng để bán đi lấy tiền mua ít thịt, vừa thiết thực vừa giúp người ta.”

Đây không phải lần đầu mẹ làm chuyện như vậy.

Trong khu, ai cũng biết mẹ tôi là người tốt đến mức bị lợi dụng.

Hồi tôi học tiểu học, bà còn đưa suất nhập học của tôi cho người khác, bắt tôi đi học nội trú.

Ở đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị bạn bè bắt nạt, về nhà vừa khóc vừa xin chuyển trường.

Mẹ chỉ nói: “Nhà Tiểu Đào khổ, bố mẹ nó đi làm thuê, đứa nhỏ ấy là hi vọng duy nhất của họ. Còn con, từ nhỏ sung sướng, ra ngoài rèn tính độc lập cũng tốt.”

“Bạn bắt nạt con? Chắc chắn con làm gì sai, nên mới bị như thế. Mai đến trường xin lỗi người ta đi.”

Cuối cùng tôi phải bỏ nhà đi, bố mới lo lắng tìm cách xin cho tôi vào học lại.

Nhưng vì học bạ không được chuyển, nên khi thi tốt nghiệp cấp hai, điểm chuẩn của tôi bị nâng cao — thiếu đúng hai điểm để vào trường trọng điểm.

Bố định rút tiền tiết kiệm để “chạy”, thì phát hiện tiền trong sổ tiết kiệm biến mất.

Mẹ thản nhiên nói: “Thiên Lạc thiếu 10 điểm thôi là vào được, mẹ cho chị Thục Quyên mượn tiền rồi.”

Trong suốt quãng đời đi học, mẹ luôn là vật cản lớn nhất của tôi.

Tôi tưởng kỳ thi đại học là cơ hội thoát khỏi xiềng xích ấy, ai ngờ bà vẫn kịp cho tôi cú cuối cùng.

Người ta bảo, “Dao mài lúc ra trận, không sắc cũng sáng.”

Còn tôi — đá mài dao bị đem bán mất.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ, cứ tỉnh dậy trong nước mắt.

Sáng sớm, tôi uống cốc cà phê, cắn miếng bánh mì rồi đi thi, không thèm đụng đến bữa sáng mẹ nấu.

Mẹ chặn tôi ở cửa, giọng uất ức: “Con làm sao thế? Còn giận mẹ à?”

Tôi đẩy tay bà ra: “Không phải con giận, con chỉ không dám tin mẹ nữa. Con sợ mẹ vì ‘giúp người khác’ mà lại làm gì hại con thôi.”

Mẹ sững người.

Lúc tôi bước xuống cầu thang, nghe tiếng bà khóc, mắng tôi là đồ vô ơn, không có lương tâm.

Tôi không quay lại, lặng lẽ cầm bút đi thi.

Hai ngày trôi qua – nói nhanh thì nhanh, nói chậm cũng chẳng chậm.

Kỳ thi đại học, thứ định đoạt vận mệnh của biết bao người, cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi đến nhà bạn thân là Vương Hiểu Nghệ để lấy đồ đạc của mình.

Đúng vậy, hai ngày nay tôi đều ở nhà cô ấy. Ai mà biết được mẹ tôi có làm thêm trò gì khiến tôi hỏng kỳ thi hay không, nên để an toàn, tôi đã không liên lạc với mẹ, chỉ nói với bố.

Vừa bước vào nhà Hiểu Nghệ, tôi thấy mẹ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mặt mày u ám.

Dì Lưu kéo tôi sang một bên, khẽ nói nhỏ: thật ra hai ngày nay mẹ tôi đã nhiều lần đến tìm, định chăm sóc tôi, nhưng đều bị dì chặn ngoài cửa.