logo

Chương 1

Người trong làng đều nói em trai tôi chẳng khác gì súc vật.

Vì để được ăn ngon, nó không từ thủ đoạn nào, lấy cả tiền chữa bệnh của cha mẹ để vào quán ăn, tiêu hết lại bắt tôi đi bán máu để mua thịt về cho nó.

Nhưng cả nhà tôi… vẫn cam tâm tình nguyện.

Bởi em trai tôi là “con chuột vàng” hiếm có.

Khi trưởng thành, cơ thể nó sẽ dần biến thành vàng thật.

Cha mẹ tôi đã sớm chuẩn bị sẵn búa, chỉ chờ đến ngày đập nát nó để lấy vàng.

1

Tôi vừa gánh củi về tới nhà thì thấy trước cổng tụ tập một đám trẻ con, đứa nào cũng chảy nước miếng, cứ thò cổ nhìn vào sân nhà tôi.

“Thơm quá… là mùi thịt kìa!”

Bà thím hàng xóm mắng chúng một câu “đồ không biết xấu hổ”, rồi vội bước đến chỗ tôi:

“Bé à, con vừa ra ngoài là Em trai con lại chạy xuống trấn mua thịt nữa rồi. Nhà con đã chẳng còn gì để ăn, con nói xem nó lấy đâu ra tiền chứ?”

Nghe vậy, tim tôi chùng xuống, nửa người lạnh buốt.

Làng tôi là nơi nghèo nhất vùng, quanh năm chỉ trông vào ruộng nương mà sống.

Vài năm nay mùa màng thất bát, thịt đã trở thành thứ xa xỉ chỉ được ăn mỗi dịp Tết.

Vậy mà trong hoàn cảnh như thế, em tôi lại ăn đến hơn hai trăm cân thịt.

Nó không chỉ đòi “mỗi bữa đều phải có bốn món một canh”, mà còn bắt mỗi bữa cũng phải có thịt.

Nhà không có tiền mua, nó liền lấy trộm đồ cưới của mẹ đem đi đổi.

Sau đó, nó còn lén lấy cả tiền chữa bệnh của cha, khiến căn bệnh u lành của ông trở thành ung thư.

Cả làng đều nói nó chẳng khác gì heo chó, vậy mà cha mẹ tôi vẫn chiều chuộng, thậm chí còn muốn cắt thịt mình để cho nó ăn.

Hiện giờ, cả nhà đã bị nó vét sạch, chỉ còn số tiền học phí tôi tích góp bằng cách đi hái rau dại.

Chẳng lẽ…

Đầu tôi “ong” một tiếng, lập tức chạy thẳng về nhà.

Quả nhiên, em tôi đang ở trong bếp, cúi rạp người như chuột, vục mặt vào đĩa thịt kho, miệng bóng loáng dầu mỡ.

Cả mâm thịt to đùng như thế chứa lượng thịt mà mấy năm rồi nhà tôi chưa từng thấy.

“Mày lấy tiền đâu mà mua thịt vậy hả?”

Nó liếc tôi một cái, nhe cái miệng dính đầy nước sốt ra cười:

“Tiền trong tủ của chị đó. Giấu sâu thế, chị tưởng giấu được em à?”

Trước mắt tôi tối sầm lại.

Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu phút chốc vỡ òa.

2

“Mày có biết đó là tiền học của tao không? Tao đã để dành một năm trời đó!”

Chỉ cần thêm một năm nữa, tôi sẽ có thể thi vào đại học.

Thầy cô nói với thành tích của tôi chắc chắn có thể xin miễn học phí, thậm chí có thể còn được nhận học bổng.

Lúc đó, tôi sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này.

“Ồn ào gì đó?”

Đột nhiên em tôi đập tay lên bàn: “Chỉ có chút xíu tiền cỏn con đó mà ầm ĩ cái gì, còn chẳng mua nổi một tháng thịt, cần gì dữ vậy?”

Tôi tức đến run cả người, lao tới định lật bàn.

Nhưng giây sau đã bị mẹ chặn lại, kéo lôi tôi ra ngoài.

“Đừng làm ồn. Để cho em con ăn no đi, ăn cơm mới là chuyện quan trọng nhất.”

Thấy tôi khóc không ngừng, mẹ mới hạ giọng:

“Sắp tới ngày thành niên của nó rồi, con cố chịu thêm chút nữa, để nó ăn thêm đi. Cha con đã mua búa rồi, đến lúc đó sẽ đập nát nó ra, số tiền đó gấp mấy trăm lần tiền học của con.”

Nghe những lời đó, uất ức trong lòng tôi vơi đi đôi chút.

Hóa ra bấy lâu mẹ chiều em tôi là có lý do cả.

Bà nói em tôi là con chuột vàng hiếm thấy, trăm năm mới có một lần. Người thế này sinh ra đã thích ăn, càng lớn càng ăn nhiều, đặc biệt rất thích ăn thịt.

Đến ngày thành niên, từ đầu tới chân người đó sẽ từng chút một biến thành vàng. Thậm chí nội tạng, mắt cũng sẽ là vàng ròng.

Nên cả nhà muốn nuôi nó béo lên, cân nặng càng lớn, vàng sẽ càng nhiều. Nhưng dù em tôi ăn thế nào, cằm nó vẫn nhọn, đôi mắt nhỏ như hạt đậu, nhìn thật sự giống con chuột đã thành tinh.

Còn tôi chỉ thấy rùng mình.

Mẹ tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, khi nó sinh ra cả nhà coi như báu vật.

Giờ thì nó lại bị xem như công cụ, tính mạng như rơm rác.

Còn tôi vốn đã không được ai yêu quý, thì tương lai sẽ ra sao?

Tôi không bận tâm tới số tiền vành ấy, tôi chỉ muốn trốn đi.

Bát cơm gần cạn, mẹ lại dúi vào tay tôi một xấp tiền: “Đây là tiền mồ hôi của cha mẹ, con đem đi mua cá cho em con đi. Nghe nói ăn cá sẽ làm tăng cân, nặng thêm vài cân thì cũng thành mấy chục vạn đó!”

Nhìn tờ tiền trong tay, trong lòng tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ khác.

3

Một bó tiền mệnh giá màu xanh là năm mươi, mẹ đưa cho tôi mười bó.

Tổng cộng là năm trăm.

Đủ cho học phí học kỳ tới.

Đó là tiền mua quan tài của cha mẹ, trước đây tôi van xin lạy lục thế nào mẹ cũng không chịu đưa.

Dù là dùng để cho em tôi biến đổi nhiều vàng hơn, tôi vẫn thấy nghẹn ở cổ.

Tôi bọc nhanh số tiền đó lại bằng khăn rồi nhét vội vào túi.

Nhưng tôi không đi chợ cá, mà vòng ra con đường mòn đến sau làng, đưa tiền vào tay hiệu trưởng.