Lúc quay về trời đã tối, tôi chưa nghĩ ra lời bào chữa nào thì thấy em tôi đã đứng ở cổng sân, nhìn ra ngoài.
Nhân lúc nó chưa để ý, tôi vớ lấy nước bẩn ở mương bên cạnh, té một ít lên người mình rồi đi khập khễnh vào nhà.
“Chị đi đường tắt không cẩn thận ngã xuống mương, tiền mẹ cho mua cá cũng rơi mất rồi. Xin lỗi em, chị sẽ kiếm tiền bù cho em sau nha.”
Tôi không dám nhìn em trai, vừa cúi đầu bước vào thì bị túm lấy cánh tay.
Nhưng giây sau, cái tát tôi tưởng sẽ tới đã không xuất hiện.
“Chị, chị không sao chứ?”
“Mất tiền chỉ là chuyện nhỏ, bớt một bữa thịt thôi, miễn chị không sao là tốt rồi.”
Tôi ngẩng lên không tin vào tai mình, không dám tin em trai nói những lời ấy.
Như thể nó đã đổi tính, em trai bắt đầu giúp tôi phủ bùn khỏi áo, thấy cánh tay xước rướm máu thì sợ hãi:
“Sao còn chảy máu nữa? Tôi đi kiếm thuốc cho, để lại sẹo thì không được!”
Chợt mũi tôi nghẹn lại.
Không ngờ người duy nhất trong nhà còn quan tâm đến tôi lại là em trai.
Ngày xưa tôi lăn xuống đồi, chảy máu đầu, mẹ cũng chẳng thèm nhìn một lần.
Nhưng giờ người mà chúng tôi tính toán, âm mưu hãm hại lại lo lắng cho tôi thế này.
Tôi mềm lòng hơn một chút, nghĩ đến cái búa mới mua ở sân sau, định nói cho nó trốn đi.
Nhưng ngay trước khi tôi mở miệng, em trai bất ngờ nổi cáu, đá ngã ghế: “Thuốc đâu rồi? Sao nhà lại không có thuốc?”
4
Tôi giật bắn, vội kéo nó lại: “Không sao đâu, chỉ là vài vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì đâu.”
“Sao mà không ảnh hưởng được chứ?”
Mặt nó thay đổi, giận dữ đẩy tôi ra rồi hét lớn: “Phải sạch sẽ thì người ta mới chịu rước chị! Người có sẹo thì lúc bán lại bị bớt tiền!
“Một món đồ đã là lỗ vốn, giờ còn có mấy vết sẹo, chị sống để làm gì vậy hả?”
Tôi bị đẩy ngã xuống đất, nhìn bộ dạng nó lăm lăm như con lợn rừng điên.
“Tiền gì? Em đang nói cái gì vậy?”
Nó liếc tôi, cười khẩy: “Ông Hai phía đông làng sẵn sàng bỏ ba vạn để cưới mày, mày cứ vui sướng đi, mày đổi được nhiều tiền lắm!”
Tai tôi ù đi, đứng chết sững.
Ông Hai ở phía đông làng đã sắp năm mươi tuổi, bắt tôi gả cho ông ta chẳng khác gì bán tôi đi.
Cái “quan tâm” đó chỉ là để đổi được thêm tiền mà thôi.
Động vật vẫn là động vật, chẳng thể đổi được.
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi lảo đảo đứng lên, nặn ra một nụ cười nịnh nọt:
“Không sao đâu, chị sẽ tự bôi thuốc cho mau lành, sẽ không để lại sẹo đâu.”
“Chờ vài ngày nữa là ổn.”
Trong mắt nó lóe lên chút bất mãn, nhưng thấy tôi ngoan ngoãn liền hài lòng, bực bội vẫy tay:
“Tôi chỉ cho chị một tuần. Hết thời hạn mà còn chưa lành, coi chừng tôi giết chị đấy!”
Tôi tính toán thời gian, đúng một tuần nữa là sinh nhật 18 tuổi của nó.
Cứ chờ xem ai chết trước ai nào.
Những ngày sau đó, tôi giả bộ nghe lời, thậm chí cắt tóc bím để đổi tiền, đem tiền mua thịt cho nó.
Nhưng trong những miếng thịt đó, tôi đã trộn thật nhiều thuốc tăng trọng.
Đó là thứ chuyên dùng cho lợn để làm béo, tôi đã hỏi kỹ, nếu căn chỉnh liều lượng thì sẽ không gây chết người.
Chỉ vài ngày sau, em trai lại béo thêm năm sáu cân.
Cha mẹ mừng rỡ, khen tôi biết điều, không phải học mấy thứ vô ích, chỉ cần nuôi tốt em trai, cả nhà sẽ phát tài.
Họ vui vẻ treo đèn lồng trong nhà, còn nói dối là chuẩn bị cho sinh nhật con trai.
Ngày đó đến rất nhanh.
5
Sáng sớm khi trời còn chưa sáng hẳn, một chậu nước lạnh bị đổ lên đầu tôi.
Quần áo ướt sũng, tôi ướt thấy cả áo lót bên trong.
Chưa kịp ôm áo che thân, em trai đã túm lấy tóc tôi, lôi tôi kéo ra sân:
“Mày còn dám ngủ! Vết thương đã lành thì mau cuốn gói gả đi cho tao!
“Tao còn đợi ăn thịt đây! Mau đi lấy tiền đi!”
Nó to béo lực lưỡng, kéo xé áo tôi không kiêng nể, nghe thấy cả tiếng vải rách.
Tim tôi thót lại, ngực áo đã bị tuột ra thật.
“Cứu mẹ ơi!”
“Mẹ, mau cứu con, em trai định bán con đi!”
Dù tôi hét to, thậm chí còn thấy bóng dáng mẹ tôi ló lên ở cửa sổ, nhưng không có sự giúp đỡ cả.
Hôm nay là ngày quyết định, ai cũng không muốn chuyện rắc rối ngoài kế hoạch xảy ra.
Tôi dồn hết lực đánh thẳng vào chân nó, quay người chạy vào nhà.
Em trai gầm lên đuổi theo, nhưng ngay khoảnh khắc sau thì té lăn ra.
“Chân tôi! Chân tôi bị làm sao vậy?”
Tôi quay lại, thấy chân nó xoắn vặn liên tục, giày rách toác, lộ ra những ngón chân dính đầy bùn.
Nhưng trong chớp mắt, lớp da trên đó chuyển sang màu vàng óng, rồi cứng lại, thậm chí lộ ra những vân li ti như hạt.
“Là vàng!”
Mẹ tôi bất chợt la lên, phóng ra khỏi nhà.
“Truyền thuyết là thật, thật sự biến thành vàng rồi!”
Bà ta không màng thể diện, bò tới, ngoạm lấy một miếng trên chân nó.
Quả thật là vàng!
Nhìn chúng tôi điên cuồng, em trai lại nhìn xuống cái chân đang mất cảm giác của mình, mặt trắng bệch:
“Cái gì? Mấy người đang nói cái gì vậy? Vàng cái gì? Chân tôi sao thế? Mau đưa tôi đi bệnh viện!”
Nhưng ngay giây sau, mẹ tôi đã quay đầu lại, đạp mạnh vào bụng nó:
“Kêu cái gì? Đồ lợn chết vô dụng!”
6 Em trai bị đá một cái, gương mặt nó đầy vẻ kinh ngạc.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mẹ đánh nó.
"Mẹ dám đánh con?" - Nó hỏi.
"Đánh mày thì sao?"
Mẹ tôi nhìn nó đầy ghê tởm, còn khạc một bãi nước bọt về phía nó:
"Suốt ngày chỉ biết ăn không làm, tao đã thấy mày chướng mắt lâu rồi! Không phải vì mày có thể hóa vàng, tao đã chém mày chết ngoài chuồng bò từ lâu rồi!"
Nói xong bà quay sang nhìn tôi:
"Để mẹ giữ nó, con đi lấy búa đi! Phải thử xem thứ này có dùng được không."
Tôi quay lại lấy búa, nhắm thẳng vào chân em trai rồi hạ xuống thật mạnh.
"Đừng! Làm ơn đừng đập chân tôi!"
Nó hét lên như phát điên, khuôn mặt nhọn và thân hình mập mạp trông thật giống một con chuột bị bắt.
"Gào làm gì? Có đau đâu.”
"Không phải định bán tao sao? Không phải muốn đánh tao à? Sao giờ lại van xin?"
Tôi thấy sướng rơn trong lòng, đập tiếp vào đôi chân đó, đập đến khi nát vụn mới dừng.
"Đủ rồi!"
Mẹ tôi giật tay tôi ra, cẩn thận nhặt mấy mảnh vàng dính trên đất bỏ vào túi vải, rồi quay người bước ra ngoài:
"Mẹ đi đem đổi tiền thử, con ở nhà coi chừng nó đi."
Cánh cổng vừa khép lại, em trai đã quỳ bệt xuống. Nó mất chân nên thân hình mập ú lảo đảo ngã trên đất, khóc thét:
"Chị! Làm ơn tha cho em đi, em là em của chị mà! Chúng ta lớn lên với nhau, chị định để em bị đập nát sao?"
Nghe tới câu đó tôi không kìm được, đá vào người nó một phát:
"Khi mày định bán tao đổi thịt, sao mày không gọi tao là chị hả?"
Nó bị đá trúng mặt, vừa ôm cằm nhăn nhó lại bất ngờ la lên:
"Gì thế này? Sao tôi mọc râu rồi?"
Tôi nhìn kỹ lại thì thấy trên má nhọn của nó có mấy sợi râu dài, miệng cũng hơi lồi ra.
Trông y hệt một con chuột.
7
"Đừng kêu nữa, dù chị có tha cho mày, mày cũng sẽ dần biến thành vàng thôi. Đó là báo ứng của mày!"
Tôi vớ lấy mảnh giẻ treo ở nhà vệ sinh bịt miệng nó lại, rồi trói chặt hai chân.
Tốc độ biến vàng rất nhanh, chẳng mấy chốc mắt cá chân của nó cũng bắt đầu cứng lại.
Nhân lúc mẹ chưa về, tôi đập mạnh vài nhát nữa, gom những mảnh vụn lại.
Em trai đáng chết, nhưng mẹ tôi cũng không phải người tốt gì.
Bà ta có thể tận tay đập nát con mình, ai biết bà ta còn bao nhiêu tình thương thật sự dành cho tôi chứ.
Khi gom đủ tiền, tôi sẽ bỏ trốn khỏi đây.
Em trai không khóc được lâu, vì thiếu oxy nó ngất đi.
Tôi cất giấu số vàng thu được, vừa bước ra ngoài thì thấy mẹ bước vào với khuôn mặt hớn hở.
"Vàng thật đấy! Nhà mình sắp giàu to rồi!"