logo

Chương 3

Bà ta bảo tôi nhốt em trai vào nhà chứa củi, rồi mua thêm nhiều thức ăn tăng trọng cho heo, muốn tranh thủ thời gian cuối cùng cho nó ăn thêm. Thậm chí để bụng nó phình to, bà ta không cho phép nó đi đại tiện.

Chẳng qua mấy ngày, em trai đã không còn hình dáng con người. Nó bò lết trên đất không đi nổi, thân sưng to như muốn nổ tung, còn hai má lại nhọn như hình tam giác ngược.

Cùng lúc đó, nhà tôi đổi sang căn nhà to hơn.

Mẹ tôi mua tivi màu lớn, mua tủ lạnh, nhét đầy thịt hoa quả vào trong.

Chẳng bao lâu, em trai chỉ còn lại mỗi cái đầu đông cứng.

Chúng tôi tháo bỏ cái bịt miệng trên nó.

Nhìn thân hình đã không còn hình dáng con người của nó, tôi thở dài, không khỏi chạnh lòng:

"Xin lỗi em. Nếu phải trách thì trách em sinh ra đã là một con chuột vàng."

Nhưng khi nó nghe câu đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nó khạc cả miếng cơm trong miệng ra:

"Chị... chị nói gì?"

8

Vì quá lâu không nói, giọng nó khàn đặc, nghe như xé giấy:

"Chị nói… tôi là chuột vàng à?"

"Tức là… chị từng nghe về truyền thuyết đó sao?"

Tôi hơi sững người, rồi ghê tởm quay đi, cột chặt nó lại lần nữa:

"Vậy thì tốt. Biết được thân phận của mình, chết cũng đáng. Cứ yên tâm mà đi đi."

Cái cổ nó gần như không thể cử động, nhưng ánh mắt đột nhiên lia về phía tôi, tràn đầy kinh hoàng:

"Không đúng… chuột vàng từ xưa đến nay đều… sinh ra một đôi… cho nên…"

Nó chưa kịp nói hết câu, sắc vàng đã nhanh chóng lan lên cổ, rồi nuốt trọn cả khuôn mặt.

Tôi hoảng hốt nhào tới: "Cái gì? Một đôi là sao? Em nói gì đi chứ!"

Nhưng nó không còn cơ hội trả lời nữa.

Đôi mắt mở to của nó nhìn tôi trong tuyệt vọng, rồi cũng dần dần hóa thành vàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong cái miệng há to của nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một con chuột nhỏ, lấp lánh như kim loại, bò vụt ra ngoài.

Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, còn chưa kịp nhìn rõ thì…

“BỐP!”

Một bàn chân to đạp xuống.

Trong nháy mắt, máu văng tung tóe, con chuột nát bét thành đống thịt đỏ.

Mẹ tôi cầm cây búa, khẽ cau mày, vừa chà chân xuống đất vừa lẩm bẩm:

"Con chuột chết tiệt, lại muốn cắn hỏng vàng của tao à."

Tôi nghẹn lại, chỉ cảm thấy buồn nôn đến tận cuống họng.

Rất nhanh, mẹ đã đập nát phần còn lại của em tôi.

Những mảnh vàng vụn được bà ta cẩn thận nhặt hết, rồi khóa chặt trong rương, chẳng để lại cho tôi chút nào.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, bà ta nhanh chóng nắm tay tôi, giọng ngọt xớt:

"Con gái, số vàng này để mẹ giữ hộ cho. Chẳng phải con muốn học tiếp sao? Đợi mẹ bán được nhà trong thành phố, sẽ cho con đi học, còn cho con đi du học nữa!"

Sợ tôi không tin, bà ta còn lấy ra một mảnh vàng nhỏ, nhét vào tay tôi:

"Trường chắc sắp thu học phí tháng sau rồi nhỉ? Cầm cái này đóng tiền, tiện thể mua thêm ít sách ở thị trấn nhé."

Tôi sững người.

Đây là lần đầu tiên mẹ thật lòng ủng hộ chuyện học hành của tôi.

Phải chăng… cuộc đời tôi thật sự sắp tốt lên rồi?

9

Những ngày sau đó, quả nhiên mẹ thường xuyên lên thành phố xem nhà.

Bà ta cũng đối xử với tôi cũng khác hẳn.

Tôi không còn phải gánh củi, nấu cơm, mỗi bữa bà ta đều nấu toàn cá lớn, thịt ngon, nói rằng phải bù đắp cho những năm tháng tôi đã chịu thiệt vì em trai.

Nghĩ đến việc mình sắp thi tốt nghiệp, chỉ còn một học kỳ nữa, tôi tạm thời ở lại.

Chẳng bao lâu sau, tôi tăng liền mấy ký, đến mức bạn cùng lớp gặp lại còn ngạc nhiên:

"Không ngờ cậu thay đổi ghê quá! Không còn gầy gò như nhện nữa."

Một đứa khác thì tò mò nói: "Ừ, nhưng sao mặt cậu không mập lên? Cằm còn nhọn hơn cả lúc trước."

Mấy đứa con gái vây quanh, trêu chọc: "Thật ghen tị, tớ béo là béo mặt đầu tiên đấy!"

Chúng đang cười nói, bỗng một cậu con trai chỉ tay vào tôi bật cười:

"Ê, mọi người thấy không, trông cô ấy giống y chang con nhỏ hot girl mạng tên Quyển Tử ấy!"

Cả đám nghe xong cười rộ, có người lấy điện thoại lôi hình ra so:

"Đấy, mặt hai người nhọn y như nhau, nhìn như… chuột vậy!"

Vừa nghe chữ “chuột”, dạ dày tôi quặn thắt.

Tôi lao tới trước gương kính, nhìn kỹ gương mặt mình. Không biết từ khi nào, mặt tôi gầy đi hẳn, mắt cũng nhỏ lại, vẻ ngoài… sao lại giống em trai tôi đến thế?

Ý nghĩ đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi chẳng kịp xin phép, lập tức bỏ chạy khỏi trường, một mạch phóng về nhà.

Trong sân, mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan ra.

Mẹ đang nấu nướng, vừa lúc một chiếc xe ba gác dừng trước cổng.

Bà lau tay, hấp tấp chạy ra nhận hàng, là mấy bao to nặng. Nhìn rõ nhãn mác, tôi bỗng đưa tay che miệng.

Là loại thuốc kích béo từng dùng cho em tôi.

Người giao hàng liếc vào trong sân, ngạc nhiên hỏi: "Mấy hôm trước chị mới lấy mấy bao, sao hết nhanh thế? Nhà chị có nuôi lợn đâu?"

Mẹ tôi vội cười, nhét vài tờ tiền vào tay hắn: "Giúp người khác mua thôi, anh đừng hỏi nhiều."

Thấy tiền, hắn im ngay, xoay người rời đi.

Tôi ngồi thụp sau bức tường, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Nhà chỉ còn tôi với mẹ, cha đã mất từ lâu.

Bà mua nhiều thuốc kích béo thế… nếu không phải cho tôi, thì cho ai?

Không lẽ… suốt thời gian qua, bà ta cố tình vỗ béo tôi?

Tôi chợt nhớ lại lời nói cuối cùng của em trai.

“Chuột vàng sinh ra luôn có đôi.”

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Chẳng lẽ… tôi cũng là chuột vàng sao?

10

Tôi ngồi thụp ở góc tường cho đến khi trời tối hẳn.

Khi quay lại, mẹ đã bày sẵn mâm cơm trên bàn, cảnh tượng mà trước đây tôi từng thấy ấm lòng, giờ lại khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Tôi biết, đã đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi.

Tối đó, tôi giả vờ đau bụng, nhân lúc mẹ không để ý, lén đổ hết đồ ăn ra sau vườn rồi cho thuốc mê vào phần cơm của bà.

Khi bà ta đã ngủ say, tôi mở chiếc rương giấu dưới gầm giường.

Bên trong là đầy ắp vàng hoặc đúng hơn, là những mảnh thi thể còn lại của em trai tôi.

Tôi chỉ lấy đi một cánh tay, rồi dứt khoát bỏ trốn trong đêm.

Để tránh bị phát hiện, tôi cắt ngắn tóc, không dám đi qua bến xe hay ga tàu, mà bám theo một chiếc xe tải đường dài, chạy đến tận một thành phố cách quê hơn ngàn cây số.

Cuộc sống sau đó, tôi sống trong nơm nớp lo sợ.

Sợ bị người khác nhận ra, tôi chỉ đổi một ít vàng nhỏ để tiêu, thuê phòng, rồi thay đổi diện mạo.

Khi đã khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, tôi mới dám bán thêm số vàng lớn hơn.

Những ngày ở đây giống như tôi đã bước vào thiên đường.

Những bộ quần áo mà trước kia chỉ thấy trên TV, giờ tôi có thể mua thoải mái, điện thoại xịn, mỹ phẩm cao cấp, và hơn hết là ánh mắt ngưỡng mộ, không còn ai khinh rẻ tôi nữa.

Vậy mà, tôi mới chỉ dùng đến hai ngón tay vàng của cánh tay em trai.

Số còn lại đủ để tôi sống cả đời.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài, chỉ như thế, mẹ mới không bao giờ tìm được tôi.

Nhưng học ngoại ngữ và chuẩn bị du học tốn rất nhiều tiền, mà trình độ ở quê thì kém xa.

Tôi phải học gia sư một kèm một cho từng môn.

Chẳng mấy chốc, tôi đã tiêu hết phần vàng của mấy ngón tay còn lại.

Tôi ngồi tính lại, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, tôi đã tiêu gần hai trăm nghìn.

Đúng thật, tiền tiêu như nước chảy.

Nhưng còn chưa kịp tiết kiệm thì một chuyện đáng sợ hơn lại xảy đến.

11

Tôi bắt đầu cảm thấy thèm ăn một cách bất thường.

Dù buổi sáng ăn liền mười cái bánh bao, nhưng chỉ vài tiếng sau, bụng tôi lại đói cồn cào như chưa từng được ăn.

Không chỉ vậy, tôi dần cảm thấy ghê tởm với cơm và mì, chỉ ngửi mùi thôi đã buồn nôn.

Tôi chỉ muốn ăn thịt.

Những dấu hiệu đó khiến tôi khiếp sợ.

Dù đã trốn khỏi ngôi làng, lời nguyền chuột vàng vẫn không buông tha cho tôi.

Để sống sót, tôi cố gắng kiềm chế bản thân, nhịn ăn hết mức có thể.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần