logo

Chương 4

Nhưng càng nhịn, trong đầu tôi càng vang lên một tiếng gọi, như có ai thì thầm ép tôi phải ăn, giọng nói càng lúc càng mạnh, cho đến khi trong đầu tôi chỉ còn lại một khao khát duy nhất là: Ăn thịt.

Không lâu sau, tôi không còn học nổi nữa, điểm số tụt dốc thảm hại.

Cuối cùng, tôi bị thầy cô khuyên nghỉ học.

Hôm đó, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi lao vào một nhà hàng Tây, điên cuồng nhét từng miếng bít-tết vào miệng.

Hương vị đó… ngon đến phát điên.

Chỉ trong một đêm, tôi ăn hết hơn bốn vạn tệ.

Từ đó trở đi, thịt thường đã không còn đủ.

Tôi chỉ muốn ăn bò Matsusaka, cá hồi nhập khẩu và phải mua tính theo cân.

Cứ thế, chỉ sau nửa tháng, cánh tay vàng của em trai bị tôi ăn sạch.

Cân nặng của tôi tăng hơn hai mươi ký.

Nhưng kỳ lạ thay mặt tôi lại ngày càng gầy, thon nhọn như mặt trái xoan.

Tiền sắp cạn rồi… tôi biết phải làm gì tiếp đây?

Đúng lúc tôi rơi vào đường cùng, một người đàn ông xuất hiện.

Đôi mắt hắn sắc lạnh, sáng rực như kẻ từng quen với những toan tính.

Hắn tên là Ngô Lượng, hắn nói rằng chỉ cần tôi đồng ý, hắn có thể khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

12

Sau khi nói chuyện, tôi mới biết Ngô Lượng là một nhà săn tài năng, nhưng hắn không chuyên tìm diễn viên hay ca sĩ mà là streamer ăn uống.

Hắn đã quan sát tôi trong nhà hàng rất lâu, rồi mới tìm cơ hội bắt chuyện.

“Tôi từng gặp rất nhiều streamer ăn uống,” - Hắn nói, “nhưng chưa thấy ai có sức ăn khủng như cô.”

Khi nói chuyện, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía thùng rác như thể đang kiểm tra xem tôi có lén đổ thức ăn đi không.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn ánh lên niềm vui: “Nói thật nhé, phần lớn mấy đứa streamer ăn nhiều trên mạng đều là dựng cảnh cả. Dù là livestream, bọn tôi vẫn phải dàn dựng rồi ép nôn để quay tiếp.”

“Còn cô thì thật đến mức đáng sợ, loại người như cô chắc chắn sẽ nổi tiếng!”

Tôi vừa nhét thêm một miếng thịt vào miệng, vừa hỏi thẳng: “Có tiền không?”

“Dĩ nhiên rồi! Chỉ cần cô hợp tác, tôi đảm bảo mỗi tháng cô kiếm được mười vạn tệ!”

Con số ấy khiến mắt tôi sáng rực, tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Thế là kế hoạch học hành bị tôi bỏ luôn.

Dù sao, chỉ cần ngồi ăn thôi mà mỗi tháng kiếm được mười vạn, tôi còn hơn khối tiến sĩ du học về nước ấy chứ.

Ngô Lượng giúp tôi dựng một hình tượng “ăn mãi không béo”, lại đặt làm riêng một chiếc bàn ăn đặc biệt.

Khi tôi ngồi sau bàn, chỉ lộ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, che hết phần thân dưới đầy mỡ.

Chẳng bao lâu sau, tôi nổi tiếng thật.

Một phần khán giả kinh ngạc vì sức ăn khủng khiếp của tôi, phần khác thì năn nỉ xin bí quyết giữ dáng dù ăn nhiều như thế.

Lượng người theo dõi của tôi tăng nhanh chóng mặt, vượt xa những nữ streamer khác trong công ty, thậm chí tôi còn được mời quảng cáo hàng trăm nghìn tệ.

Thế nhưng, nhìn những dòng bình luận với hàng loạt địa chỉ IP khác nhau, tôi lại không vui nổi.

Với tốc độ lan truyền này, mẹ tôi chắc chắn sẽ tìm ra tôi.

Trước khi điều đó xảy ra, tôi phải tìm cách phá bỏ lời nguyền trên cơ thể mình.

13

Sau khi quen với cách vận hành của mạng xã hội, tôi lập một tài khoản phụ và bắt đầu đăng bài kể về truyền thuyết “Chuột vàng”, mong tìm được ai đó từng gặp chuyện tương tự.

Bài đăng ban đầu chẳng ai chú ý, chỉ có vài người bình luận nói rằng câu chuyện của tôi viết hay như truyện kinh dị vậy.

Tôi không bỏ cuộc, bỏ thêm tiền để quảng bá bài viết.

Không ngờ, chẳng bao lâu sau, thật sự có người chủ động liên hệ với tôi.

Ngay khi nhắn tin, người đó viết: “Lời nguyền Chuột vàng, có thể được hóa giải.”

Tôi mừng rỡ tột cùng, xin nghỉ việc ngay hôm đó và đến địa chỉ mà người kia gửi.

Không ngờ, người mở cửa cho tôi lại là một người tàn tật.

Ông ấy tên Trương Hàng, thân hình béo phệ, ngồi trên xe lăn.

Ông ấy chỉ còn một cánh tay, dùng nó để rót trà cho tôi, còn tay kia thì đã không còn.

Khi nói chuyện, ông ấy dùng cằm để điều khiển, trông vừa thê thảm vừa kỳ dị.

Tôi sốt ruột hỏi ngay về Chuột vàng.

Trương Hàng im lặng một lúc, rồi bất ngờ kéo tấm chăn phủ trên đùi ra.

Tôi lập tức hít mạnh một hơi, đùi ông ấy chỉ còn lại một nửa, chỗ nối với chân giả lấp lánh ánh kim xám.

Thấy tôi còn chưa hết bàng hoàng, ông ấy lại kéo tay áo lên, để lộ phần cánh tay cụt chỉ còn một đoạn ngắn:

“Mấy thứ này… đều là tôi tự chặt đấy.”

Lưng tôi lạnh toát.

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, khiến tôi phải đưa tay che miệng:

“Chẳng lẽ… ông tự chặt đi những phần đang biến thành vàng?”

Ông ấy gật đầu, rồi nói tiếp bằng giọng khàn khàn: “Chắc cô cũng biết, chuột vàng luôn xuất hiện theo cặp. Hồi đó, tôi và chị tôi chính là một cặp. Chị tôi là người hóa vàng trước, tôi tận mắt thấy mẹ tôi dùng búa đập nát chị, nên bỏ trốn. Không lâu sau, cơ thể tôi cũng bắt đầu biến đổi.”

Nói đến đây, ông ấy run rẩy, như đang nhớ lại cơn ác mộng ấy:

“Tôi sợ đến phát điên… nhìn tay, nhìn chân mình dần dần hóa thành vàng. Cuối cùng, tôi cầm lấy cái rìu bên cạnh…”

Tôi há hốc miệng, kinh hãi trước dũng khí của ông: “Trời ơi… ông đã làm thế mà vẫn sống sót sao?”

Ông ấy chỉ thở dài, liếc xuống đôi chân cụt: “Chắc là do may mắn thôi. Tôi ngất trong hang núi sau khi chặt, may mà được một bác sĩ phát hiện, mới cứu sống. Từ đó đến nay, cơ thể tôi mới trở lại bình thường.”

Toàn thân tôi túa mồ hôi lạnh.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khủng khiếp.

Chẳng lẽ… đến khi lời nguyền phát tác, tôi cũng phải tự chặt tay, chặt chân mới có thể sống sót sao?

14

Trương Hàng lắc đầu nhìn tôi: “Chỗ nào phải chặt còn tùy vào mạng của cô. Nếu may mắn, lời nguyền sẽ khởi phát từ chân, chỉ cần chặt bỏ hai chân là được. “Còn chị tôi thì không may, bắt đầu từ đầu, không còn cách nào chữa.”

Rồi ông ấy kể tiếp rằng bao năm qua ông ấy đã điều tra tường tận mọi lời đồn về chuyện chuột vàng:

“Chừng nào lời nguyền kết thúc, bản thể chuột vàng sẽ chui ra khỏi cơ thể cô. Nếu cô nhìn thấy con chuột đó chui ra từ miệng thì chứng tỏ lời nguyền đã được giải.”

“Nếu cô cắt lìa tay chân mà vẫn chưa thấy chuột ra, thì chỉ còn chờ chết thôi.”

Nghe mấy lời ấy, tôi sợ hãi, mũi bỗng cay: “Thật không hiểu kiếp trước tôi đã làm sai điều gì mà bị dính lời nguyền này.”

Trương Hàng nhìn tôi chợt sửng sốt, rồi như nhận ra điều gì đó, bỗng hỏi: “Không lẽ cô nghĩ mình gặp xui xẻo nên mới dính lời nguyền à?”

Ông ấy chợt ngửa mặt cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt mới dừng lại:

“Đồ ngốc, lời nguyền chuột vàng không phải ngẫu nhiên chọn người, mà là do có người cố tình cầu nguyện.”

Qua lời kể của ông ấy, tôi mới biết bí mật về chuột vàng.

Muốn có chuột vàng thì phải chọn trẻ sơ sinh, lấy thịt chuột vàng trước đó băm nát rồi cho ăn vào. Chuột càng tươi thì người ăn sẽ hóa chuột vàng càng nhanh.

Nếu ăn đúng con chuột vừa bò ra khỏi xác, kể cả người lớn cũng có thể mau chóng thành chuột vàng.

Bởi vậy chuột càng tươi càng khó mua.

Trương Hàng nói xong nhìn tôi:

“Chắc em trai cô đã ăn chuột vàng được mười tám tuổi, nên mới hóa vàng đúng ngày thành niên.”

“Còn cô…”

Ông ấy tính thời gian, thoáng nhíu mày:

“Cô xuất hiện triệu chứng nhanh như vậy, chắc chắn đã ăn thịt chuột rất tươi, liệu cô có ăn phải…?”

Câu nói đó như sấm nổ trong đầu tôi, những ký ức bị tôi lãng quên lần lượt bật lên.

Con chuột chui ra miệng em tôi sau đó mẹ đạp nát rồi biến đâu mất?

Tôi lục thùng rác, ao, bùn đất ngoài kia, chẳng thấy đâu.

Chỉ còn một khả năng duy nhất.

Con chuột vàng đó… tôi đã ăn nó rồi.

Em trai… đã ở trong bụng tôi.

15

Bụng tôi quặn lại, tôi ôm thùng rác nôn ngược ra hết.

Mẹ giết em chưa đủ, bà ta còn hướng mục tiêu về phía tôi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần