logo

Chương 5

Từ khi sinh ra, chúng tôi chỉ là công cụ để bà ta làm giàu, số phận là phải chết hết.

Một người mẹ độc ác thế này còn xứng gọi là mẹ sao?

Trương Hàng và tôi nhìn nhau, cùng cảm thông, ông thầm nói:

“Cô phải vực dậy. Ít nhất cô và tôi, vẫn còn cơ hội sống.”

Tôi lau miệng đứng lên, nhìn thân hình mình giờ đã mập mạp.

Đúng, số tôi vẫn may mắn, ít nhất vẫn có cơ hội sống. Dù thế nào cũng phải thử.

Tôi định chia tay ông ấy về lại chỗ làm, vừa ra khỏi cửa điện thoại đã réo.

Công ty gọi.

Giọng Ngô Lượng có vẻ cuống, phía sau còn có tiếng ồn, như ai đó đang náo loạn:

“Cô về gấp đi! Có một phụ nữ tự xưng là mẹ cô tới công ty gây chuyện, nói chúng tôi bắt cóc cô!”

Tim tôi thắt lại, tôi chạy vội về.

Về tới công ty, bóng dáng khiến tôi lạnh gáy thật sự đã xuất hiện.

Mấy cảnh sát đứng chắn trước cửa, thấy tôi, Ngô Lượng như gặp cứu tinh lao tới:

“Ôi trời cô đã về! Máy móc sắp bị đập nát rồi, cô xem xử lý sao đây?”

Tôi nghiến răng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sẽ đền.”

Nghe vậy, mẹ tôi như phát điên lao tới chửi rủa: “Đền? Mày lấy gì mà đền? Tiền mày có không phải lấy trộm của tao à? Tao đúng là nuôi ra loại con bất hiếu mà!”

Việc nhà khó phân xử, cảnh sát chỉ can gián rồi khuyên mọi người rút đi.

Tôi kéo mẹ ra ngoài, nhìn thẳng vào bà: “Mẹ tới đây làm gì?”

Bà ta gầm lên, chỉ tay vào ngực tôi: “Sao tao không được tới? Mày lấy trộm đồ của tao rồi chạy mất, tao không được tìm mày hay sao?”

Một cơn lạnh buốt tràn qua ngực tôi.

Nghĩ đến sự thật vừa hé lộ, tôi chỉ muốn xông tới bóp cổ bà ta.

Nhưng không phải lúc này.

Thời gian đếm ngược đến khi lời nguyền phát tác không còn nhiều, tôi không thể giữ bà ta bên cạnh mình được.

Muốn trả thù cũng để sau đã, bây giờ phải sống sót trước.

Tôi tiến lại gần mẹ, nhìn bà ta đầy giận dữ.

“Em trai bị mẹ giết, dù cảnh sát không có chứng cứ, một người sống mất tích ngay giữa nhà, mẹ có lẽ cũng sẽ gặp rắc rối đấy!”

“Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không phải người mà có thể bà có thể muốn giec là giec.”

Nói xong, tôi quay người bước đi rồi thuê khách sạn ngủ qua đêm, để bà ta không thể bám theo.

Nhưng sự độc ác của bà ta, còn vượt xa cả những gì tôi tưởng tượng.

16

Sáng hôm sau, Ngô Lượng hấp tấp tìm đến tôi: “Mẹ cô điên rồi!”

Anh ta giơ điện thoại lên, trong màn hình là cảnh mẹ tôi đang quỳ ngoài cửa khóc lóc.

Bà ta đã tìm đến công ty đối thủ, mở livestream kể khổ để bôi nhọ tôi, thậm chí còn lén chụp lại hình dáng hiện tại của tôi hôm qua, in ra rồi giơ trước ống kính:

“Cái gì mà nữ thần mukbang chứ, nhìn cho kỹ đi, chẳng qua chỉ là một con heo béo thôi!”

“Hơn nữa, nó còn là đứa con bất hiếu, ăn trộm tiền dưỡng già của tôi, bỏ mặc tôi một mình ở quê, đúng là đồ vô ơn mà!”

Tiếng khóc của bà ta khàn khàn, ai oán, khiến người nghe đều động lòng.

Ngô Lượng vỗ vai tôi, tắt màn hình: “Tôi tin cô, nhưng cô cũng biết mà, nghề này của chúng ta sợ nhất là bị bôi xấu…”

Không ngoài dự đoán, tôi bị mất việc.

Hơn nữa còn bị cư dân mạng chửi rủa, trở thành “con chuột cống” ai cũng muốn ném đá.

Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng hơn là khi phát hiện trên má mình… đã mọc râu chuột.

Tôi biết, thời gian của mình không còn nhiều.

Nên khi mẹ lại đến tìm tôi, trong lòng tôi bỗng lóe lên một kế hoạch mới.

Hôm ấy, tôi dẫn bà ta về căn hộ cao cấp của mình.

Bà ta liền đổi giọng ngay, giả vờ dịu dàng, lấy cớ lo cho tôi, nói rằng chỉ muốn ở lại chăm sóc tôi một thời gian, khi nào yên tâm sẽ trở về quê ngay.

Tôi cười lạnh trong lòng, ý bà là chờ tôi chết à?

Tôi giả vờ như không biết chuyện gì, bà ta nấu gì tôi ăn nấy, cũng không thèm hỏi bên trong có gì.

Một tuần sau, nhìn ánh mắt bà ta đầy tính toán và mong chờ.

Tôi hiểu tối nay chính là ngày chết của tôi.

Nhưng tôi không cam lòng.

Tối đó, tôi bỏ thuốc vào đồ ăn.

Không lâu sau, mẹ tôi đã ngủ say, ước chừng cũng đến sáng hôm sau mới tỉnh lại.

Còn tôi, tôi lập tức gọi cho Trương Hàng, cùng anh ta đến một bệnh viện tư nhân.

Đây là nơi tôi đã liên hệ từ trước, toàn bộ bác sĩ đều nghe lệnh Trương Hàng và sẽ giữ kín mọi chuyện.

Tôi khỏa thân nằm trên bàn mổ, lặng lẽ đếm từng giây.

Đến khoảng hai giờ sáng, Trương Hàng bỗng kêu lớn: “Ở tay trái!”

Tôi quay đầu nhìn, từ ngón giữa tay trái, làn da đã chuyển sang màu vàng óng, còn tôi đã hoàn toàn mất cảm giác.

“Chính là cánh tay này, ngay cắt bỏ ngay đi!” - Tôi còn chưa kịp chuẩn bị, mặt nạ gây mê đã úp xuống, tôi chìm vào hôn mê sâu.

17

Trong mơ, tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn tấm màn trước mặt chiếu lại cả cuộc đời mình.

Từ lúc chào đời, tôi đã là món hàng phụ, bị khinh miệt, bị tính toán.

Nhưng tôi cũng là kẻ may mắn, bao nhiêu người đã chết vì “chuột vàng”, còn tôi thì tìm được cách sống sót.

Điều đang chờ đợi tôi, chính là một cuộc tái sinh.

Tôi mở mắt, ánh đèn trắng chói lóa trên đầu.

Tôi cử động tay trái nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì.

Tôi định ngồi dậy thì phát hiện chân cũng không còn sức lực nữa.

Trương Hàng vội chạy đến.

Thì ra, sau khi anh ấy ra lệnh, bác sĩ vẫn còn quá sốc nên đã chậm trễ vài giây, nên sau khi cắt bỏ bàn tay trái, chuột vàng vẫn chưa xuất hiện.

Không lâu sau, bàn chân trái của tôi cũng bắt đầu biến thành vàng.

Trương Hàng phản ứng nhanh, cầm dao chặt phăng mu bàn chân của tôi.

Các bác sĩ lập tức cấp cứu khâu lại, may mà tôi vẫn giữ được mạng.

Tôi hoảng hốt túm áo anh ấy: “Con chuột đâu? Nó ra chưa?”

Trương Hàng gật đầu, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh.

Bên trong là một con chuột đen đang trừng mắt nhìn tôi nhưng chiếc lưỡi của nó lại màu vàng.

“Cô sẽ phải cần thời gian để tập làm quen với việc chỉ còn một tay, nhưng ít nhất cô cũng đã sống sót.”

“Con chuột này đem ra chợ đen bán, chắc được vài triệu đấy.”

“Tôi không cần.”

Tôi lắc đầu, tập tễnh ngồi lên xe lăn.

“Tôi muốn về nhà, tôi còn có việc cho nó làm.”

Trương Hàng không hiểu, nhưng vẫn đẩy tôi về.

Anh ấy sững sờ nhìn tôi đặt con chuột lên thớt, băm nát, thành một bát thịt vụn.

Tôi nhìn người mẹ vẫn còn đang hôn mê… từng chút một, nhét toàn bộ thịt vào miệng bà ta.

Nếu bà ta thích chuột vàng đến vậy.

Vậy thì, để bà ta tự mình trở thành chuột vàng đi.

18

Liều thuốc kia có tác dụng khá mạnh, mẹ tôi ngủ say suốt ba ngày liền.

Khi bà ta tỉnh dậy, nhìn thấy cơ thể tôi thì hoảng hốt lắm.

Tôi viện cớ rằng do rò rỉ khí ga trong nhà, cả hai cùng ngất, khi ngã chạm vào dao nên bị đứt tay.

Bà ta cũng không quá nghi ngờ, còn nói chuyện như thể chuyện đó là chuyện tốt, bà ta có thể chăm sóc tôi mọi lúc.

Tôi tất nhiên là đồng ý, chẳng muốn rời xa bà ta chút nào.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, cả hai chúng tôi đã bắt đầu thay đổi.

Không cần tôi phải nấu gì thêm, mẹ tôi bỗng ăn như kẻ điên, thậm chí có lúc còn ăn được cả tảng thịt sống.

Bà ta đã mất nhận thức, lại không có tiền, nên đành ở lại nhà tôi để có miếng ăn.

Còn tôi thì ngày nào cũng giảm cân, tập gym, rất nhanh đã lấy lại dáng vóc.

Mỗi lần chạy xong, tôi lại đi siêu thị mua đầy ắp thịt về.

Rồi như cho chó ăn, tôi ném hết vào bát cơm của mẹ:

“Ăn đi, ăn đi.”

“Ăn càng mập, sẽ càng đổi được nhà lớn hơn.”

“Lúc đó, tôi sẽ tìm bạn trai rồi cho anh ta ăn phần chuột vàng trong người mẹ.”

“Đến lúc đó, vàng sẽ tiêu mãi không hết.”

“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ nhé!”

Từ đó, tôi bắt đầu để ý đến đủ thứ truyền thuyết bí ẩn về động vật, cho tới một ngày tôi nhìn thấy một đoạn video.

Trong video là một con bò gầy như que củi, bị dân mạng chế giễu: “Bò gì ăn mãi không no thế, muốn chết cũng không chết được.”

Đó là… “bò đổi mạng”!

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần