logo

null

Trong làng, chuyện nam nữ luôn bị đem ra làm trò cười.

Mắt tôi đỏ hoe, ngoài việc lặp đi lặp lại rằng mẹ tôi mới không thèm hắn, tôi chẳng biết nói gì khác.

Đúng lúc ấy, mẹ từ trong nhà bưng trà ra.

Thấy cảnh tượng trước mắt, mẹ vội vã chạy về phía tôi, nhưng quá hấp tấp nên trượt chân ngã lăn.

Đám đàn ông lại càng cười khoái trá, tiếng cười ầm ĩ, vô cùng lố lăng.

Chúng hò hét: “Lưu Thọt, không mau đi đỡ vợ mày dậy đi à?”

5.

Lưu thọt mượn hơi rượu, tay chân lăng nhăng muốn kéo tay mẹ tôi.

“Ngọc Phân, cô chạy chậm thôi, ngã một cái trên người cô thì đau ở tim tôi đấy.”

Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía mẹ.

Có kẻ còn hỏi khi nào thì được uống rượu mừng cưới của mẹ tôi với Lưu thọt.

Bà nội nghiến răng ken két, mắng: “Đồ đàn bà thối tha không biết xấu hổ, trách gì phải ly hôn, thì ra đã sớm dan díu với đàn ông ngoài rồi!”

Khuôn mặt mẹ đỏ bừng.

Bà giật lấy ly bia đầy trong tay Triệu đại nương, hắt thẳng vào mặt Lưu què.

Những bọt khí li ti trên mặt hắn nổ lách tách.

Hắn thè lưỡi liếm một cái, cười hì hì: “Sau này thành vợ tôi rồi thì đừng có hắt nước vào đàn ông nhà mình thế nhé.”

Đôi mắt mẹ đỏ ngầu, lao ra ngoài rạp cưới, chộp lấy con d ao của đầu bếp rồi ch ém thẳng về phía mặt Lưu què.

“Suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chuyện trong quần đó thôi.”

“Sao mày không soi gương mà nhìn lại mình đi! Bụng thì như cái thúng, răng đen như than, dáng thì thấp lùn, đi đường tập tễnh một cao một thấp. Dù tao có mù mắt cũng chẳng bao giờ vừa ý cái loại như mày!”

Bà vung dao loang loáng: “Một ngón tay của bà đây mày còn chưa chạm được. Nếu còn dám đặt điều, bà chặt phăng cái thứ đó của mày cho chó ăn!”

Lưỡi dao sượt qua sát tai, Lưu thọt sợ đến mức chui tọt xuống gầm bàn.

Mọi người vội vã ùa vào can ngăn.

Mẹ tôi vẫn nắm chặt dao, trừng mắt nhìn đám đàn ông vừa nãy còn cười cợt.

“Đám đàn ông khốn kiếp các ngươi, có một tính một. Bà đây đều chẳng coi ra gì. Đứa nào còn dám nói nhăng nói cuội, bà chặt hết cái của nợ ấy quăng cho chó!”

Tôi chết lặng, há hốc mồm.

Mẹ tôi tuy tính tình nóng nảy, nhưng vốn rất giữ thể diện.

Ngay cả khi biết bố ngoại tình với đàn bà trên phố, muốn ly hôn, bà cũng chưa bao giờ phát điên như thế.

Con dao bị đầu bếp giật mất, bà ấy liền túm lấy tai tôi. “Đi, người ta đã ức hiếp đến tận mặt rồi, còn ngồi đó làm gì, về nhà!” “Bữa cơm này không ăn nữa!” Tôi bị mẹ thô bạo lôi đi, chỉ kịp chộp hai miếng thịt kho vừa mới dọn lên, nhét vội vào miệng. Nóng đến tê cả lưỡi, nhưng tôi lại chẳng nỡ nhả ra. Mẹ đang sốt ruột muốn ly hôn, lúc phân chia gia sản chúng tôi hầu như chẳng được gì. Mùa đông vốn đã ít món ăn, mấy ngày liền tôi chỉ có thể chan cơm bằng dưa muối mà dì mang cho. Trên đường về, mẹ không ngừng mắng tôi: “Con là ma đói đầu thai hả?” “Có cái miệng thì chỉ biết ăn thôi sao, người ta nói con mà con không biết cãi lại à?” Thấy tôi vẫn lặng im, bà lại vặn mạnh khóe miệng tôi. Đau đến mức tôi “á” lên một tiếng. Miếng thịt trong miệng “bộp” một cái rơi tõm xuống vũng bùn.

06 Lưỡi tôi đã tê dại, vậy mà miếng thịt vẫn chưa kịp ăn vào bụng. Khoảnh khắc ấy, nỗi tủi thân dâng lên như thủy triều cuộn trào. Tôi òa khóc nức nở. Mẹ giơ tay định tát tôi một cái: “Khóc khóc khóc, mày còn mặt mũi nào khóc nữa sao? Nếu không phải tại mày, tao đâu phải chịu cảnh ở lại đây!” Tôi nhắm chặt mắt, chờ mãi mà cái tát vẫn không rơi xuống. Nơm nớp mở hé một đường, thấy tay mẹ còn lơ lửng giữa không trung, khóe mắt bà đã tràn ngập nước. Gặp ánh nhìn của tôi, bà vội quay đầu đi, lén lau khô nước mắt, rồi lấy tay vuốt lại mái tóc rối bời, cột chặt lên. Sau đó bà mới bình tĩnh nói: “Sau này ngày tháng còn khó khăn hơn, khóc có ích gì? Giữ sức mà sống đi.” Tối hôm ấy, bà năm và vợ bác ba đến. Họ thay mặt bác ba xin lỗi mẹ vì đã thất lễ, tiện tay mang đến hai bát thức ăn thừa. Một bát thịt kho, một bát măng xào. Ngày đó ở quê, tiệc tùng còn dư đồ ăn đều là của ngon. Nhất là thịt kho – món cứng cựa, chủ nhà thường giữ lại ăn dần, hiếm khi nỡ đem tặng. Bát thịt kho ấy có mười bảy miếng, mẹ nấu lại với cải muối. Bà bảo không thích ăn mỡ, tổng cộng chỉ ăn hai miếng. Số còn lại, mỗi bữa bà hâm nóng một miếng cho tôi, tôi ăn được năm ngày. Đến khi chỉ còn chút xác cải muối lẫn nước, mẹ lại chan vào cơm, chế thêm nước sôi, thế là tạm bợ xong một bữa. Sau tiệc thọ ấy, tính khí mẹ thay đổi hẳn. Bất cứ lúc nào cũng có thể cãi nhau to với đám đàn ông trong làng. Nhiều người bàn tán sau lưng: “Ngọc Phân ly hôn xong tính tình còn dữ hơn cả trâu, thế này thì làm sao có ai dám cưới nữa chứ?” Nhanh chóng, tháng Chạp cũng tới, nhà nhà đều làm cá khô, thịt muối. Chúng tôi nghèo, mẹ chỉ mua nổi năm cân thịt và một con cá mè để ướp. Trong lúc phơi, bà nội lại bắt đầu mỉa mai: “Miệng thì cứng đòi ly hôn, bây giờ Tết đến ngay cả thịt cũng chẳng mua nổi.” “Thấy chưa? Ngoài Thanh Sơn nhà tao, còn có gã đàn ông nào chịu bỏ tiền cho mày đâu?” Lời vừa dứt, bác Đại Tráng – người đàn ông to cao vạm vỡ ở làng bên – vội vàng sải bước đến. “Có chứ.” Gương mặt ngăm đen của ông đỏ bừng, chìa ra hai khúc thịt muối đã hun sẵn, đưa cho mẹ: “Ngọc Phân, cái này cho cô.” Bà mối hổn hển chạy theo sau, mặt cười niềm nở: “Ngọc Phân vừa trẻ vừa đẹp, biết bao người thèm muốn. Thịt này vừa hun xong, Đại Tráng đã nôn nóng kéo tôi tới đây, còn chẳng thèm chọn ngày lành.” Mặt bác Đại Tráng đỏ càng thêm đỏ. Ông thân hình cao lớn, tính tình hiền lành, sức làm việc giỏi giang, trong nhà có hai tầng lầu. Năm ngoái vợ chẳng may mất sớm, từ đó người tới mai mối nối liền không dứt. Ở quê, ông là người đàn ông được săn đón bậc nhất. Bà nội tức đến biến sắc, nghiến răng ken két: “Đến loại đàn bà chua ngoa thế này mà ông cũng chịu lấy sao?” Bác Đại Tráng gãi đầu cười ngô nghê: “Có mạnh mẽ một chút mới không dễ bị thiệt.” Bà nội còn định nói nữa, mẹ tôi đã bình thản lên tiếng: “Bà Vương, chúng tôi có chuyện nghiêm túc cần bàn, bà ở lại đây e là không tiện.” Bà nội giận đến gần chết, miễn cưỡng bỏ đi. Họ vào nhà chính nói chuyện, mẹ bảo tôi qua đông sương phòng. Tôi áp tai vào cánh cửa, nghe thấy bác Đại Tráng nói: “Tôi đưa ba nghìn tiền sính lễ, sau này trong nhà cô là người quyết, tiền kiếm được đều giao cho cô giữ. Tốt nhất chúng ta sinh thêm một đứa, trai gái đều được. Chỉ có một điều kiện: cô không được đem con gái theo. Tôi đã có một đôi con rồi, sau này còn sinh thêm một hai đứa, thật sự không nuôi nổi nhiều thế.”

07 Bà mối cùng dì – nghe tin vội vàng chạy tới – khuyên mẹ hết lời: “Điều kiện của Đại Tráng ở mười dặm tám thôn này đã thuộc hàng nhất nhì rồi.” “Cô cứ trả Bối Bối về cho nhà họ Vương đi, nó vốn là con nhà họ, chẳng lẽ họ lại không nuôi?” “Cô còn trẻ, cũng nên nghĩ cho tương lai của mình nữa.” … Tôi nấp sau cánh cửa nghe lén, lỡ chạm vào ghế phát ra tiếng “bụp”. Mẹ đẩy cửa, cúi mắt nhìn đứa con nhỏ bé yếu ớt là tôi. Tay tôi run rẩy. Trong lòng vừa mong bà có thể lấy được người tốt, để ngày nào tôi cũng có thịt ăn. Lại vừa sợ bà đem tôi giao cho bà nội cay nghiệt và người cha vô trách nhiệm kia. Một hồi lâu, tôi nghe thấy bà khẽ nói: “Tôi muốn đưa Bối Bối học đại học. Nếu không ai chấp nhận điều kiện ấy, tôi thà không lấy chồng.” Ở quê chuyện chẳng giấu được. Cuộc hôn nhân chưa thành này nhanh chóng trở thành đề tài trà dư tửu hậu. “Ngọc Phân chắc phát điên rồi, ai đời lại chịu nuôi con người khác học đại học chứ?” “Ngay cả em ruột còn chưa chắc được cho học hết cấp ba để thi đại học.” “Đúng vậy, nhìn Bối Bối cũng chẳng phải dạng có tướng văn khôi gì.” Bà nội cười nhạo không thôi: “Được vài lời bà mối tâng bốc mà tưởng mình thật sự quý giá. Đợi thêm vài năm, già đi, chẳng đẻ nổi con, xem còn ai cần nữa.” Nghe có chua xót không? Ở nông thôn khi ấy, chỗ dựa lớn nhất của phụ nữ chính là khả năng sinh đẻ. Sau đó vẫn có người muốn cưới mẹ, nhưng vừa nghe đến điều kiện phải cho tôi học đại học, lập tức chùn bước. Lâu dần, lời bàn tán trong làng biến thành: “Cô ta chua ngoa, gắt gỏng quá nên không ai rước, lấy con gái làm cớ mà thôi.” Bà nội thì hả hê: “Nó chắc chắn vẫn chưa quên được Thanh Sơn, trên đời này đâu có ai tốt hơn con trai tao chứ.”

08 Mẹ phớt lờ tất cả những lời ấy, dốc lòng kèm cặp tôi học hành. Năm mới gần kề, ngoài kia tiếng pháo đất nổ lách tách không ngớt. Tôi chẳng còn tâm trí học, sai đi sai lại. Mẹ giận, cầm cành trúc quất mạnh lên mu bàn tay tôi. Những năm ấy, tôi lớn lên trong sự quản thúc nghiêm khắc của bà.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần