Mẹ rất bận. Đào măng, trồng khoai, trồng lạc, trồng ngô, hái chè, nuôi lợn, nuôi gà, gieo lúa, gặt lúa, lên núi đào dược liệu đem bán… Trong nhà không có đàn ông, mọi việc trong ngoài đều do một tay bà gánh vác. Thức dậy còn sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Đám bạn nhỏ đều ganh tị vì tôi không phải làm quá nhiều việc đồng áng. Nhưng tôi lại ngưỡng mộ các bạn, vì sau giờ học có thể tha hồ rong chơi. Còn tôi, mãi mãi bị núi bài tập chất chồng đè nặng. Làm sai thì lại ăn đòn. Đại học – đối với đứa trẻ như tôi – chỉ là tòa lâu đài hư vô treo lơ lửng trên không, là sứ mệnh mà mẹ ép buộc tôi gánh vác. Tôi vốn chẳng thông minh, thành tích chỉ giữ được trong tốp ba lớp cũng đều là do bà ép mà thành. Để bắt tôi học, bà làm nhiều chuyện khiến tôi khó chịu. Bọn trẻ học kém tới rủ tôi chơi, mẹ luôn lạnh mặt xua đuổi, hoặc nói thẳng là tôi không có ở nhà. Nếu tôi chưa làm xong bài mà đi chơi, bà sẽ đi từng nhà lôi tôi về. Rồi mắng: “Bối Bối nhà chúng tôi sau này phải thi đại học, đừng có mà làm hư con bé.” Dần dà, ai cũng xa lánh tôi: “Kim Bối Bối là sinh viên đại học tương lai, khác hẳn chúng ta – bọn bùn nhão.” “Đi đi, chúng ta đâu xứng chơi cùng nó.”
09 Tôi dần trở nên không có bạn. Mẹ lại bảo: “Thế càng hay, con chỉ cần chuyên tâm học.” “Nếu kết bạn cũng phải chọn người học giỏi hơn con.” Bà lặp đi lặp lại vô số lần rằng, nếu tôi không chăm học, cả đời sẽ phải mắc kẹt ở chốn quê mùa này. Nhưng tôi chẳng giác ngộ, chỉ thấy ngột ngạt bức bối. So ra, bố lại dễ chịu hơn nhiều. Ông và dì chưa từng bắt ép tôi học bài. Trong thị trấn có bao trò vui: xích đu, cầu trượt, nhảy ô ở bên hồ Đông, đủ để tôi chơi cả ngày. Bố còn nói: “Mẹ mày điên rồi, con gái thì học hết cấp hai, đi làm hai năm rồi lấy chồng là được, còn mơ mộng gì đại học.” Dì cũng phụ họa: “Trẻ con là phải chơi cho thỏa!” Bởi vậy, tôi khá thích sang ở với bố. Bước ngoặt xảy ra vào năm lớp sáu. Huyện tổ chức văn nghệ chào mừng thế kỷ mới. Trường chọn vài tiết mục, tôi được chọn làm diễn viên múa chính. Biểu diễn cần đồng phục, tôi năn nỉ mãi mẹ mới gật đầu. Thế nhưng đến lúc đóng tiền, mẹ lại đổi ý: “Năm chục? Quần áo này làm bằng vàng à mà đắt thế?” “Mặc một lần rồi bỏ, phí phạm, con nói với cô giáo là không tham gia nữa.” Tôi gấp đến muốn khóc. “Chỉ còn một tuần nữa là diễn rồi, không kịp đổi người nữa đâu.” “Mẹ, mẹ đã đồng ý với con rồi, con biết mẹ có tiền, mấy hôm trước mẹ vừa bán hai chục con gà…” “Tiền đó phải dành cho con học đại học, không được động một xu. Không diễn nữa, học sinh thì quan trọng nhất là học!” … Dù tôi cầu xin thế nào, mẹ vẫn cứng rắn không chịu, còn mắng: “Biểu diễn cái nỗi gì, chẳng lẽ mày còn mơ làm minh tinh à?” “Soi gương mà nhìn lại mình đi, nhìn nhà này đi, mày xứng để mơ sao?” Bà xé toạc giấc mộng mỏng manh của tôi. Tôi cũng phản kích bằng lời cay nghiệt: “Chính mẹ kéo con vào khổ cực, nếu ở với bố, ông ấy chắc chắn sẽ chịu bỏ tiền.” Sắc mặt mẹ biến hẳn. Cả người căng cứng, bà giận dữ: “Cút, mày thì cút đi tìm nó!” Bà mạnh tay xô tôi ra ngoài, “rầm” một tiếng đóng sập cửa. “Đồ vô ơn, cút ngay!”
10 Tiếc là khi đó tôi cũng đang bốc hỏa, không nhận ra sau cánh cửa mỏng manh kia, giọng bà thực ra run rẩy. Tôi chạy sang nhà chú Châu ở đầu làng, mỗi đêm chú đều chở khách bằng xe ba gác đen lên thị trấn. Tôi bịa rằng mẹ muốn nhờ chú đưa tôi vào thị trấn tìm bố. Hít một hơi, tôi xách đồ đến nhà bố. Họ đang chuẩn bị ăn tối. Trên bàn là mâm cơm thịnh soạn, còn có một chiếc bánh sinh nhật chưa bóc hộp. Thì ra hôm nay là sinh nhật con trai riêng của dì. Cái bánh sinh nhật mà tôi chưa từng có, lại do bố mua để lấy lòng đứa con không ruột thịt. Ông đã có thể mua bánh cho con người khác, hẳn cũng sẽ thương tôi – con ruột của ông – chứ? Tôi sụt sịt nói rõ mục đích đến. Bố cau mày: “Mẹ mày nói đúng, tiêu thế chỉ là phí tiền.” Dì từ bếp bước ra, đưa cho tôi một đồng: “Bối Bối, sang con phố bên kia mua cho dì gói muối nhé?” Quán tạp hóa ấy rất xa. Tôi mua muối về thì cửa nhà đã đóng. Tôi gõ hết lần này đến lần khác. Trong nhà, tôi nghe bố hát “Chúc mừng sinh nhật”, nghe Châu Thắng vui sướng khi nhận quà, nghe dì lạnh giọng: “Hôm nay nếu anh dám mở cửa cho nó vào, khóc lóc phá hỏng không khí, sau này anh cũng đừng bước vào nhà này nữa.” Trời đêm. Tôi hiểu ra thì đã muộn. Hay có lẽ tôi vẫn luôn tự bịt tai dối mình. Cánh cửa ấy, vốn chưa từng mở ra đón tôi. Tôi lê bước trên con phố dài hết vòng này tới vòng khác. Khắp nơi là cha mẹ dắt tay con đi chơi, chỉ mình tôi lẻ loi chiếc bóng. Đợi đến khi người dần vắng, chỉ còn nửa vầng trăng lẻ loi đồng hành cùng tôi. Nhớ hồi nhỏ tôi rất sợ bóng tối. Nếu phải ra ngoài, mẹ luôn nắm chặt tay tôi. Có lần bà lỡ chân ngã xuống rãnh, câu đầu tiên bật ra là: “Mẹ ở đây, đừng sợ.” Khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ thương dâng đến tận cùng. Có lẽ là do một luồng khí uất nghẹn chống đỡ, hoặc do tuổi nhỏ bồng bột, tôi cứ thế men theo ánh trăng, đi bộ từ thị trấn trở về. Đường núi vắng hoe, chỉ có tiếng chim mất ngủ thảng thốt hãi hùng. Tôi cúi đầu đi mãi đi mãi, bụng rỗng tuếch, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Con đường ấy tưởng như không bao giờ có điểm cuối. Đúng lúc ấy, ở cuối vệt trăng, có một người đang đạp xe gấp gáp lao đến. Tôi sợ gặp kẻ xấu, vội nép vào bóng cây. Đến khi bóng dáng ấy càng lúc càng gần… 11 Nước mắt tôi nhòe nhoẹt khắp mặt, nghẹn ngào gọi: “Mẹ ơi…” Mẹ phanh gấp, bàn tay vỗ mạnh vào sau gáy tôi. Bà vừa khóc vừa mắng: “Bây giờ gan con to bằng trời rồi hả? Đã dám lừa chú Chu, còn dám một mình đi đường đêm.” “Con không cần cái mạng này nữa à? Mấy năm trước con đường này từng có mấy đứa con gái mất tích, con không biết sao?” Về đến nhà thì đã gần sáng, mẹ nấu cho tôi một bát mì thật to. Trong lúc tôi ăn, mẹ cúi đầu lật giở tập vở bài tập đặt trên bàn, ngón tay mải viết viết vẽ vẽ lên mặt bàn. Trong ký ức của tôi, tóc mẹ đen nhánh và mượt. Thế nhưng dưới ánh đèn trắng toát lúc này, phần chân tóc đã khô xơ, lởm chởm, xen lẫn vài sợi bạc chẳng biết mọc từ bao giờ. Mẹ khẽ nói: “Ngày xưa mẹ học đến lớp 5 tiểu học thì phải nghỉ. Những bài này mẹ đều không làm được nữa.” “Mẹ vốn là học sinh giỏi nhất lớp, thầy giáo nói nếu giữ vững thành tích thì sau này chắc chắn sẽ thi đỗ trung cấp.” “Nhưng lúc đó bà ngoại con mất rồi, ông ngoại nói con gái chẳng cần học nhiều, phải nhường cơ hội cho cậu con.” Mẹ hỏi: “Con còn nhớ dì Tú không?” “Nhớ ạ.” Dì mỗi lần về quê ăn Tết đều mặc đồ mới, uốn tóc kiểu cách, rồi mang theo mớ quần áo cũ cho tôi. “Ngày đó thành tích dì ấy còn chẳng bằng mẹ, vậy mà sau lại thi đỗ trung cấp, được phân công việc, cưới chồng thành phố, an cư lạc nghiệp ở đó.” Mẹ cười cười, nhưng trong mắt đầy chua xót: “Nếu mẹ được học trung cấp… không, chỉ cần học hết cấp hai thôi, thì mẹ đã chẳng lấy bố con rồi.” Ánh mắt mẹ nhìn tôi, trong đáy mắt toàn là lệ. “Bối Bối, nếu con chăm chỉ học thì sẽ trở thành như dì Tú. Nếu không, con sẽ biến thành một người khác giống mẹ bây giờ.” “Mẹ không có bản lĩnh, ngoài việc cố nuôi con ăn học, thật sự chẳng còn con đường nào khác…” Đêm ấy, trong giấc mơ của tôi, cánh cửa vĩnh viễn không thể gõ mở và đôi mắt đầy nước mắt của mẹ cứ đan xen lẫn nhau. Tỉnh dậy, tôi thấy trên ghế đầu giường có một xấp tiền ngay ngắn, vừa đúng năm mươi tệ. Tôi cầm tiền chạy vào bếp tìm mẹ. Mẹ đang nấu bữa sáng. “Mẹ ơi, số tiền này…”
12 “Tiền mua đồ diễn!” – mẹ trừng mắt với tôi – “Cất kỹ đi, rơi mất thì tao bẻ gãy chân mày!” Buổi biểu diễn tổ chức ở cung văn hóa huyện. Mỗi học sinh tham gia đều có một vé, mẹ tiện tay ném lên bàn: “Không đi! Tao bận muốn chết rồi!” Trước khi diễn, tôi thấy có người cầm máy ảnh rao với phụ huynh: “Mười tệ một tấm, không đắt đâu, khoảnh khắc ý nghĩa thế này đáng để lưu lại lắm.” Tôi nghĩ thầm, nếu là mẹ, nhất định sẽ mắng ông ta ăn cướp, phun cho đầy mặt nước bọt. Rồi đến lượt tôi lên sân khấu. Ánh đèn rực rỡ ngàn vạn tia đều tập trung lên người tôi. Lúc cúi chào kết thúc, tôi bất ngờ thấy mẹ ngồi trong vùng tối, mặc chiếc áo bông mùa đông vốn chỉ dùng khi đi họ hàng, đang vỗ tay thật mạnh. Sau buổi diễn còn có lễ trao giải, kéo dài đến tận năm giờ chiều mới xong. Tiết mục của chúng tôi đoạt giải nhì, mỗi người được thưởng một cây bút máy.