Cô Trương hàng xóm nghe thấy những lời đó, đã cố tình tránh mặt cậu mợ tôi, nói bóng nói gió:
"Cao Đình à! Con bé Tiểu Vân nhà cô quá gầy gò rồi, có phải cô nên đưa nó đi khám sức khỏe rồi không?"
Mẹ tôi không hề bận tâm:
"Chị dâu em nói con bé Tiểu Vân kén ăn nghiêm trọng lắm, lại còn thích chạy theo trào lưu giảm cân. Con gái bây giờ đều thích gầy mà, không sao đâu."
Cô hàng xóm muốn nói lại thôi, thấy mợ tôi bước tới, lại sợ hãi vội vàng bỏ đi.
Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn tôi - một đứa bé vừa gầy vừa thấp - rồi thở dài lắc đầu, vẻ mặt thương xót.
Lúc ra về, mẹ cũng dịu giọng lại, mang đến cho tôi một hy vọng khác.
"Đợi con đỗ Đại học Phúc Thị, mẹ sẽ đón con về. Khi đó, con sẽ ở ký túc xá vào ngày thường, cuối tuần về với mẹ. Nhưng bình thường con phải biết ý, chăm làm việc nhà giúp mợ, phải ngoan ngoãn, đừng làm mợ giận nữa, nhớ chưa?"
Cho đến hôm nay, tôi đã 18 tuổi và vẫn đang mong chờ cái ngày đó.
3.
Ngay từ ngày đầu tiên tôi ở nhà cậu, bát là do tôi rửa, sàn là do tôi lau.
Quần áo cả nhà cũng là do tôi tự tay giặt giũ, nhưng tôi chưa bao giờ được ngồi vào bàn ăn cơm.
Bình thường, mợ sẽ ném 1 cái bánh bao chay xuống đất và nói:
"Chó con chỉ được ăn đồ dưới đất thôi."
Cô Trương hàng xóm thấy mà không đành lòng, đôi khi sẽ lén lút cho tôi ăn trứng gà.
Cô ấy nói trẻ con suy dinh dưỡng sẽ bị ngốc, khiến tôi sợ đến mức cứ đến kỳ nghỉ là lại đi nhặt ve chai để lén lút mua đồ ăn bồi dưỡng cho bản thân.
Có lần, chị họ và em họ phát hiện tôi có 5 tệ, liền nhất quyết nói rằng tôi ăn trộm tiền của nhà họ.
Dù tôi có giải thích thế nào, họ cũng không tin.
Tôi bị treo lên đánh, bị nhốt trong chuồng gia cầm và bị bỏ đói hai ngày.
Khi mợ gọi điện cho mẹ nói tôi ăn trộm tiền, tôi nghe thấy tiếng mẹ gầm lên:
"Tần Vân, con còn dám ăn trộm tiền? Sao con không biết xấu hổ thế hả? Mẹ không cần con nữa."
Tôi sợ hãi đến mức ngất xỉu ngay lập tức.
Những điều này, mẹ tôi đều không biết.
Lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm mở miệng cáo trạng, mẹ đã chỉ trích tôi một cách nghiêm khắc:
"Mẹ đã nói rồi, đợi con thi đỗ mẹ sẽ đón con đi, con còn nói dối giả vờ đáng thương làm gì? Con đâm sau lưng những người thân thương nhất với con như thế sẽ làm cậu mợ đau lòng đấy. Mẹ quá thất vọng về con, sau này đừng để mẹ nghe thấy con nói những lời này nữa."
4.
Thoắt cái, năm sau là tôi thi đại học rồi.
Vì đi học muộn hơn người ta một năm, nên bây giờ tôi đã đến tuổi trưởng thành.
Nhưng hôm nay, hình như tôi lại chọc giận mẹ.
Tôi bồn chồn ngồi trên ghế sofa, chờ đợi bị "phán xử". Mợ khoanh tay, ánh mắt nhìn tôi khinh bỉ như nhìn một đống rác:
"Em gái, chị thấy em nên đưa con bé Tiểu Vân đi đi! Con bé này chắc có ác cảm với nhà chị rồi, ăn có mấy miếng bánh Trung thu của em mà nó cũng phải giật lại, ha ha!"
Cậu tôi cười gượng hai tiếng yếu ớt, muốn nói đỡ cho tôi nhưng lại bị mợ lườm cho sợ hãi.
Mẹ tôi cười lúng túng:
"Chị, em nhất định sẽ dạy dỗ con bé tử tế. Chị cho con bé ở thêm một năm nữa nhé? Tiền sinh hoạt mỗi tháng là 3000 được không? Em tăng thêm 1000 tệ nữa nhé."
Khóe miệng mợ sắp không nén nổi nụ cười, nhưng vẫn giả vờ miễn cưỡng đồng ý.
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên giận dữ lao tới chỗ tôi, lôi tôi vào nhà vệ sinh.
"Hôm nay mẹ phải dạy dỗ mày một trận."
Tôi rất bình tĩnh.
Bởi vì chiếc khăn ướt trong tay mẹ không hề quất vào người tôi.
Mà là quất vào tường, tạo ra tiếng "chát chát".
Đây không phải là lần đầu tiên mẹ tôi dùng chiêu này.
Tôi biết là bà đang làm cho mợ xem.
Nhưng tôi vẫn không kìm được nỗi buồn và tổn thương.
Vì thái độ của mẹ đối với tôi đã ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của mợ đối với tôi.
Sau khi "quất đánh" mệt mỏi, mẹ bắt đầu thực sự giáo huấn tôi, chọc mạnh ngón tay vào trán tôi.
"Con đã 18 tuổi rồi, còn dám giật đồ ăn từ miệng em họ trước mặt mợ à? Con không có đầu óc sao?"
Tôi lấy hết can đảm nói:
"Con đói quá! Mẹ ơi, mẹ chuyển cho mợ 3000 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng, nhưng mỗi ngày con chỉ được ăn 2 cái bánh bao chay, đôi khi còn không có mà ăn. Mẹ có thể chuyển riêng cho con một ít được không? Bây giờ con có Wechat rồi."
Tôi đưa chiếc điện thoại cũ mẹ thải ra cho tôi dùng, lòng tràn đầy hy vọng:
"Mẹ con mình kết bạn Wechat nhé? Rồi mẹ chuyển tiền cho con ngay được không?"
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi đột ngột, bà tức giận đánh tôi một cái, mắng:
"Mẹ thấy con đúng là thiếu đòn, có phải mẹ đối xử quá tốt với con rồi không?"
"Mợ chăm sóc con bao nhiêu năm nay, không có công lao thì cũng có khổ lao, mẹ cho thêm tiền cũng là lẽ phải."
"Mợ lo con tiêu xài lung tung nên mới giữ hộ thôi, nếu mẹ tự mình chuyển cho con, mợ con sẽ nghĩ là mẹ không tin tưởng bà ấy, mẹ ăn nói thế nào với người ta được?"
"Thôi thôi, mẹ còn lạ gì nữa, chẳng phải con muốn dọn về ở với mẹ nên mới vu khống mợ con hết lần này đến lần khác sao?"
"Mẹ quá thất vọng về con rồi, hôm nay phạt con phải nhịn ăn một ngày!"
Tôi bị bắt phải theo gia đình cậu về ngay trong đêm.
Kỳ nghỉ Quốc khánh và Trung thu rõ ràng có tám ngày, vẫn còn hai ngày nữa.
Tôi khao khát được ở lại, nắm chặt tay mẹ không buông:
"Mẹ ơi, con hứa sẽ không gây phiền phức cho mẹ đâu, đến lúc đó con sẽ tự bắt xe về."
"Sao con phiền phức thế? Mau lên xe đi."
Mẹ đẩy tôi về phía xe của cậu, như vứt đi một thứ đồ vô dụng, chướng mắt và chiếm chỗ.
Nhưng đã tám ngày không ăn gì, chỉ được uống nước lọc, tôi chợt thấy trời đất quay cuồng, phải vịn vào cửa xe mới đứng vững được.
Khi tôi lấy lại tinh thần, tôi đã bị nhét vào trong xe và ngồi yên.
Tôi quay đầu nhìn mẹ càng lúc càng xa, nước mắt tuôn trào như vỡ đê.
5.
Về đến nhà cậu mợ, mợ nổi trận lôi đình, mắng chửi tôi xối xả.
"Mày gan lớn nhỉ, dám lặng lẽ đi tìm mẹ mày à? Mày tính mách lẻo phải không?"
Cậu tôi khuyên can vài câu "thôi đi, thôi đi" thì bị mợ tát cho một cái, ý bảo câm miệng.
"Đứa nào cản đường bà kiếm tiền thì đều đáng chec!"
Mợ cười khẩy tới gần tôi.:
"Tao nói cho mày biết, Tần Vân, mày nói gì với mẹ mày cũng không thay đổi được tình hình đâu. Vì mẹ mày sắp kết hôn rồi."
Ánh mắt mợ nhìn tôi tràn đầy chế giễu.
Tôi khá bất ngờ, nhưng không phải không chấp nhận được.
Mẹ đã hẹn hò với nhiều người suốt bao năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên bà muốn kết hôn.
"Thế thì tốt quá, con sẽ chúc phúc cho mẹ."
Mợ càng cười lớn hơn, nói rằng tôi đã nghĩ quá nhiều.
"Mày biết tại sao bọn tao không chờ mày ăn cơm không?"
Mợ thản nhiên lấy điện thoại ra, cho tôi xem ảnh trên vòng bạn bè của bà ta.
Đó là một loạt ảnh cả nhà họ ăn tối Trung thu, không có tôi.
Mẹ tôi được một người đàn ông trung niên lịch lãm ôm lấy.
"Người đàn ông này là lần đầu kết hôn, mẹ mày nói dối với vị hôn phu rằng bà ấy không có con."
"Bao năm qua, mày chính là cục nợ, là hòn đá cản đường hạnh phúc của mẹ mày. Bà ấy chưa bao giờ muốn đón mày, còn không bằng tao nữa? Có mỗi mày tin lời ma quỷ của bà ấy thôi!"
Niềm tin mà tôi cố gắng xây dựng tức khắc sụp đổ.
Cả người tôi đứng hình như bị điện giật.
Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, khó thở, không nghe rõ lời mợ nói, cuối cùng mềm nhũn đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tôi loáng thoáng nghe thấy cậu tôi nói:
"Hình như con bé bị hạ đường huyết rồi, tôi đi lấy ít đồ ăn cho nó."
Tiếng mợ gắt gỏng:
"Cút! Hạ đường huyết không chec được đâu. Mẹ nó bảo phạt nó nhịn ăn cả ngày mà. Ông nhìn tôi làm gì? Đâu phải tôi phạt, tôi chỉ làm theo lời mẹ nó dặn thôi, tôi chính là người tốt."