Một lúc lâu sau, tôi gắng gượng lấy giấy bút từ cặp sách ra, viết nguệch ngoạc một đoạn nhắn gửi cho mẹ trên một tờ giấy bài tập.
Cuối cùng, mặt tôi áp vào bức ảnh chụp chung với mẹ hồi nhỏ, rồi từ từ ngừng thở.
Không biết có phải vì quá nhớ mẹ không, khoảnh khắc linh hồn tôi bay lên, tôi thấy mình đang lơ lửng gần mẹ.
Mẹ tôi chợt phát hiện tất cả cây cảnh trong căn hộ thuê đã chec, bà đứng ngây người ra 2 giây, cảm thấy lồng ngực phát đau.
Vị hôn phu Chu Thời vòng tay ôm và hôn bà từ phía sau:
"Em yêu, làm sao thế? Ngày mai phải kết hôn rồi, hồi hộp à?"
"Tự nhiên em cảm thấy hơi bất an." Sắc mặt mẹ tôi không tốt lắm, bà cầm điện thoại lên: "Em gọi cho chị dâu một chút."
Nhưng trong danh bạ lại hiện ra số điện thoại của tôi.
Chu Thời tiện tay bỏ điện thoại của mẹ vào túi:
"Chúng ta sắp muộn rồi, chị ấy là người lớn có chồng rồi, đâu cần em phải lo lắng không rời như thế?"
Mẹ cười xin lỗi, rồi theo Chu Thời ra khỏi nhà.
6.
Giây phút cuối cùng trước khi chec, tôi đã nhận ra sự tiếc nuối trong trái tim tan vỡ.
Bây giờ tôi rất muốn biết, tôi chec rồi, liệu mẹ có đau lòng không? Mẹ có yêu tôi không? Có thích tôi không?
Hình như tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.
Mẹ đi đến đâu, tôi vô thức bay theo đến đó.
Từ khi ở lại nhà cậu mợ, tôi chưa bao giờ được quan sát mẹ ở cự ly gần lâu như vậy.
Bà giữ gìn nhan sắc rất tốt, mặc lên chiếc váy cưới đã được sửa lại trong tiệm, bà càng thêm xinh đẹp và quyến rũ.
Lễ cưới của mẹ tôi sẽ được tổ chức vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh. Chồng mới của mẹ, Chu Thời, có vẻ là một người đàn ông tốt, rất kiên nhẫn với mẹ.
Đáng tiếc là mẹ tôi không thành thật với ông ấy. Trong lúc thay váy cưới, mẹ đã gọi cho tôi sáu cuộc điện thoại.
Vì không ai nghe máy, mẹ dần mất kiên nhẫn.
"Chắc là con bé còn giận chuyện tối qua, không nghe điện thoại phải không? Mình sẽ dùng Wechat mắng chec nó, con bé này."
Mẹ lướt danh bạ, lướt rồi lướt, đột nhiên đứng sững lại với vẻ mặt bối rối.
Chắc là bây giờ bà mới nhớ ra mình chưa hề kết bạn Wechat với tôi.
Cuối cùng, mẹ cũng chọn cách gọi cho mợ tôi.
"Chị dâu, Tiểu Vân đang làm gì vậy? Sao nó không nghe điện thoại của em?"
Đầu dây bên kia, chỗ mợ tôi có vẻ rất ồn ào, như đang ở nơi công cộng đông người:
"Nó đang giận dỗi em đấy, không nghe điện thoại còn trốn ở trong phòng không ra! Thôi đừng quan tâm đến nó, trẻ con bây giờ là do đánh chưa đủ, thời bọn mình làm gì có cái gọi là thời kỳ nổi loạn? Càng đánh càng chai sạn, ra xã hội càng đỡ bị đời nó vả cho."
Mợ lại dùng cái lý lẽ vớ vẩn đó để nói xấu sau lưng tôi.
Nhưng tôi yêu mẹ tha thiết, dù giận đến mấy cũng không đời nào không nghe điện thoại của bà.
Mẹ tôi nói: "Không thể nào? Chị dâu, hay chị nhờ anh cả vào phòng Tần Vân xem giúp em được không?"
Mẹ vẫn quan tâm đến tôi, đúng không?
Linh hồn tôi vô thức bay lại gần mẹ.
Không ngờ mợ lại trả lời:
"Cả nhà chị đi du lịch rồi, mai sẽ đến thẳng tiệc cưới của em, cho tiện cả đôi đường.”
“Nhưng chị có để lại phần cơm hộp 2 ngày trong tủ lạnh cho Tần Vân. Con bé là người lớn rồi, chỉ cần không phải là đứa ngốc thì không chec đói được đâu."
Mẹ tôi nghe thế thì cười phụ họa:
"Đúng, đúng, đúng! Nó lớn như thế rồi, nếu không tự chăm sóc được bản thân, chec cũng là đáng đời."
Lời nói của mẹ như những nhát dao đâm vào tim tôi.
Tôi biết "người nói vô tâm, người nghe hữu ý", nhưng lòng tôi vẫn khó tránh khỏi đau đớn.
Đây không phải là lần đầu tiên gia đình cậu tôi khóa cửa nhốt tôi ở nhà rồi đi du lịch.
Họ luôn dọn sạch tất cả đồ ăn trong nhà trước khi đi.
Bởi vì họ sợ tôi chiếm lợi của họ.
Vì tôi có 21 tệ tiền ăn cố định trong suốt một tuần.
Một cái bánh bao chay giá 1.5 tệ, không hơn không kém một xu.
Mẹ có thể đoán được tôi không tiêu hết số tiền sinh hoạt đó, nên mới cho thêm.
Ngay cả khi thấy tôi bị chị họ và em họ bắt nạt, mẹ cũng chỉ bảo tôi phải hết sức nhẫn nhịn, dù sao tôi cũng đang dựa dẫm vào cậu mợ cưu mang.
Tôi đoán tiếp theo mẹ sẽ lại lấy lòng họ.
Quả nhiên, mẹ tôi cười:
"Anh chị cứ đi chơi vui vẻ nhé! Tiền cứ để em lo, em chuyển trước cho anh 10.000 tệ nhé! Chị bảo anh ấy tính tiền nhé."
10.000 tệ cho hai ngày!
Tôi ở nhà cậu mợ suốt 8 năm cũng không tiêu nhiều tiền đến thế.
Đầu óc tôi choáng váng.
Tôi biết mẹ là quản lý cấp cao ở công ty lớn, nhưng không biết bà giàu có đến thế
Một người mẹ "Đỡ ca ma" rộng rãi như bà, mà lại để con gái ruột đã trưởng thành chec đói…
Nếu nói ra, e rằng sẽ không có ai tin.
…
Mẹ tôi mất tập trung thử xong váy cưới, trong lúc đó bà lại gọi cho tôi thêm vài cuộc nữa, vẫn không ai nghe máy.
Bà ấy liền muốn kiếm cớ rời đi.
"Anh yêu, em có hẹn mấy cô bạn đi mua sắm, anh về trước đi nhé?"
Có phải mẹ muốn đi tìm tôi không? Tôi bỗng thấy hơi căng thẳng.
Nhưng Chu Thời lại không cho mẹ cơ hội, ông ấy tự nguyện đề cử bản thân:
"Vậy để anh xách đồ cho các em nhé? Trước đây anh chưa kịp đến thăm nhà anh trai em thì họ đã đi du lịch rồi, nhưng quà thì vẫn phải tặng, mình chọn đồ cho cả hai người lớn và ba đứa trẻ đi, anh trả tiền."
7.
Hóa ra Chu Thời nghĩ tôi là đứa con thứ hai của nhà cậu mợ.
Mẹ lỡ lời nói ra trong lúc vui vẻ:
“Vừa hay bọn trẻ có thể mặc đồ mới trong tiệc cưới của chúng ta.”
Giây tiếp theo, bà lại hối hận, chỉ đành chữa lời:
"Lần sau đi mua sắm cùng họ đi, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi."
Hy vọng lại tan vỡ, tôi thở dài thất vọng!
Tim tôi đã ngừng đập vào lúc hai giờ sáng hôm qua.
Đến bây giờ đã trôi qua hơn 12 tiếng đồng hồ.
Dường như trên đời này hoàn toàn không có ai quan tâm đến sống chec của tôi.
Tôi muốn ra đi rồi.
Nhưng linh hồn tôi không thể rời xa mẹ, và cảm giác ngày càng hư vô.
Nếu không nhận được câu trả lời mình muốn, liệu tôi có tan biến không?
Tôi nhìn về phía mẹ.
Mẹ tôi bắt đầu thành thạo mua sắm đồ cho cả bốn người trong gia đình cậu.
Chu Thời cười rộ lên như ánh mặt trời, dịu dàng:
"Có vẻ em biết rất rõ kích cỡ của họ, còn không cần gọi điện hỏi luôn."
"Tất nhiên rồi, anh cả và chị dâu là người nhà duy nhất của em, họ đều là người tốt, sau này anh sẽ biết thôi." Mẹ đặt tất cả đồ đã chọn lên quầy.
Tôi xem xét kỹ từng bộ quần áo, không có phần của tôi.
Cũng phải thôi!
Lần nào mẹ tặng quà cho nhà cậu mợ cũng không có phần của tôi.
"Hình như em chưa chọn đồ cho đứa cháu thứ hai của em nhỉ?" Chu Thời khá tinh ý.
Mẹ tôi nhất thời không nhớ ra "đứa thứ hai" là ai, vẻ mặt hoài nghi, đến khi bà nhớ ra thì lại có chút hoảng hốt.
"Đúng, đúng, đúng! Suýt nữa thì quên mất Tiểu Vân."
Mẹ tôi đứng trước kệ hàng chọn rất lâu.
Bà chọn cho tôi một bộ đồ thể thao thoải mái, màu xám.
Mẹ từng nói quần áo của tôi phải là màu tối, vì dễ giặt, ít bẩn, không được làm phiền mợ.
Nhưng bà do dự giữa cỡ M và L.
Chu Thời lại nói giỡn: "Xem ra em không thích cô cháu gái thứ hai này lắm nhỉ, em biết rõ tạng người của cả nhà anh trai, nhưng lại không nhớ được cô cháu gái thứ hai thường mặc đồ size gì, hoặc là không thân, thiên vị rồi!"
Mẹ tôi bị giật mình bởi câu nói này, đột nhiên hơi kích động, mặt đỏ bừng:
"Anh đừng nói bậy! Không thể nào!"
Chu Thời cười cười: "Ha ha anh đùa thôi mà! Xem em hấp tấp chưa kìa."
Vì câu nói này, mẹ càng mất bình tĩnh hơn.
Sau một ngày đi mua sắm, Chu Thời đề nghị đi ăn tối ở tiệm Lẩu Hải Sản gần đó.
Tôi biết, mẹ tôi rất thích ăn lẩu.
Mỗi khi nhắc đến lẩu, ánh mắt bà lại sáng lên.
Thật trùng hợp, họ vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì đã gặp ngay gia đình cậu mợ đang đi du lịch.